Sau khi mẹ chồng tặng vòng giả cho con gái tôi, tôi đã “combat” tới bến

Tại tiệc thôi nôi của con gái, tôi lướt thấy một bài đăng cầu cứu trên mạng:

“Cháu ngoại và cháu nội lần lượt làm thôi nôi, tôi đã lỡ hứa là sẽ tặng vòng tay vàng cho cả hai. Nhưng dạo này giá vàng tăng vọt, tôi thật sự gánh không nổi, phải làm sao đây?”

Bên dưới có người hiến kế:

“Mua một cái thật, một cái giả. Thương đứa nào hơn thì cho đứa đó đồ thật.”

Chủ bài đăng thắc mắc:

“Lỡ bị phát hiện thì sao?”

Người kia đáp:

“Nhìn bề ngoài không ra đâu, trừ khi ném cùng lúc xuống đất. Vàng thật rơi xuống tiếng sẽ trầm đục, còn vàng giả thì tiếng thanh vang và còn nảy lên.”

Nhất thời tò mò, tôi cầm chiếc vòng vàng nhỏ mà mẹ chồng vừa tặng cho con gái, tiện tay ném xuống đất.

Kết quả, một tiếng “leng keng” lanh lảnh vang lên, chiếc vòng nảy lên mấy cái trên mặt đất.

Tim tôi trầm xuống, lén kéo chồng ra một góc, bảo rằng hình như mẹ mua phải vàng giả rồi.

Anh ta lại tỏ vẻ bất cần:

“Mẹ mua ở quầy chính hãng, mua cùng lúc với cặp vòng của con trai em gái anh, sao mà giả được?”

Tôi không phục, cầm lấy chiếc vòng vàng của con trai em chồng, nhẹ nhàng ném thử.

Nhưng lần này, chiếc vòng rơi xuống phát ra tiếng đục “phịch” một cái, nằm im lìm trên mặt đất.

1

Tim tôi bỗng chốc thắt lại.

Hai chiếc vòng này, một thật một giả.

Và chiếc của con gái tôi là đồ giả.

Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là tức giận, mà là lo mẹ chồng bị người ta lừa.

Tôi nhặt hai chiếc vòng lên, đi đến trước mặt bà, đặt song song trên bàn:

“Mẹ, hai chiếc vòng này mẹ mua cùng một lúc ạ?”

Bà ngẩng lên nhìn tôi:

“Đúng rồi, sao thế?”

“Vừa nãy con vô ý làm rơi chiếc của Du Du xuống đất, thấy âm thanh nghe sai sai. Con thử lại chiếc của Đại Bảo thì thấy tiếng hoàn toàn khác nhau. Chiếc của Du Du e là đồ giả rồi mẹ ạ.”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức biến đổi.

“Có phải mẹ bị người ta lừa rồi không? Mẹ mua ở tiệm nào? Hóa đơn còn không ạ?”

Giọng tôi rất chân thành.

Tôi thực sự sợ bà bị lừa, giờ hàng giả nhiều, người già là dễ bị thiệt thòi nhất.

Mẹ chồng ấp úng:

“Mua… mua ở tiệm vàng khu trung tâm ấy, hóa đơn… hình như mẹ vứt đâu mất rồi…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.

Bà đang nói dối, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay.

Có lẽ chính bà cũng không biết, mỗi lần nói dối bà đều có biểu cảm này: ánh mắt né tránh, cổ đỏ lựng lên.

Tôi gặng hỏi tiếp:

“Tiệm vàng nào ạ? Tên là gì hả mẹ?”

Trong mắt bà xẹt qua tia hoảng loạn:

“Thì là… cái tiệm… Ây da, mẹ không nhớ rõ nữa.”

Em chồng tôi là Hàn Tình nghe thấy tiếng ồn liền bước tới, mẹ chồng vội vàng nắm chặt lấy tay cô ta:

“Tình Tình, chị dâu con bảo mẹ mua phải vòng giả kìa.”

Sắc mặt Hàn Tình tối sầm, liếc nhìn mẹ chồng.

Ánh mắt hai người giao nhau một cái rồi nhanh chóng tách ra.

Tim tôi “thịch” một tiếng.

Bài đăng trên mạng kia đột nhiên nảy ra trong đầu tôi.

“Cháu ngoại và cháu nội lần lượt làm thôi nôi…”

“Mua một cái thật, một cái giả, thương đứa nào hơn thì cho đứa đó đồ thật.”

Tình huống này quá giống với nhà chúng tôi.

Mẹ chồng không phải bị lừa, mà là cố tình sao?

Ý nghĩ này như một gáo nước lạnh giội từ đầu xuống chân.

Tôi chằm chằm nhìn vào mắt mẹ chồng, giọng trầm hẳn xuống:

“Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi, có phải mẹ cố tình mua vòng giả cho Du Du không?”

Mặt mẹ chồng trắng bệch:

“Cô nói linh tinh cái gì đấy? Tôi mua ở quầy chính hãng, giống y hệt nhau, sao mà giả được?”

Tôi xòe tay ra:

“Vậy mẹ đưa con đến tiệm đó, chúng ta kiểm tra đàng hoàng, nhân tiện xem tiệm vàng nào mà gan to dám bán hàng giả.”

Môi mẹ chồng run run, không nói được lời nào.

Hàn Tình chắn trước mặt bà:

“Chị dâu, chị có ý gì hả? Mẹ có lòng tốt mua đồ cho Du Du, chị lại đi tra khảo bà như tội phạm thế à?”

“Hơn nữa, dựa vào đâu chị dám nói chiếc vòng đó là giả?”

Tôi nhìn cô ta:

“Dựa vào âm thanh. Vàng thật kêu đục, vàng giả kêu thanh và còn nảy lên. Vòng của con trai cô ném xuống đất kêu cái ‘phịch’, vòng của con gái tôi thì kêu ‘leng keng’ rồi nảy tưng tưng. Cô có muốn thử lại lần nữa không? Hay là chúng ta ra tiệm vàng kiểm tra?”

Cô ta há miệng, cứng họng.

Tôi càng chắc chắn hơn, cô ta cũng biết chuyện cái vòng giả.

Mẹ chồng đột nhiên ôm mặt khóc rống lên:

“Ông trời ơi là ông trời. Tôi chừng này tuổi đầu, nhịn ăn nhịn tiêu mua vòng vàng cho cháu nội mà còn bị vu oan là cố tình mua đồ giả, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa!”

Bà khóc lóc thảm thiết, họ hàng trong phòng tiệc đều xúm lại.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, bác gái vỗ lưng an ủi bà:

“Cô út à, đừng khóc nữa, chắc là lỗi do bên bán hàng thôi.”

Mợ hai cũng hùa theo:

“Đúng đấy, giờ hàng giả đầy rẫy, đến quầy chính hãng cũng chả tin được đâu.”

Mẹ chồng khóc nấc lên:

“Tôi thề với trời, tôi mua ở quầy đàng hoàng!”

“Nếu tôi mà cố tình, tôi sẽ bị trời đánh thánh đâm, chết không được tử tế!”

Bà đến cả lời thề độc cũng dám thốt ra.

Hàn Tình ôm lấy mẹ, đỏ hoe mắt lườm tôi:

“Chị dâu, chị vừa lòng chưa? Mẹ đã thề độc rồi, chị còn muốn gì nữa? Chị định ép chết mẹ mới cam lòng à?”

Ánh mắt của họ hàng bắt đầu thay đổi.

Vài người xì xào bàn tán:

“Văn Tâm làm hơi quá rồi, ai lại ép mẹ chồng đến mức đó.”

“Bà ấy thề độc cả rồi, chắc không phải cố ý đâu.”

Chồng tôi, Hàn Nguyên, từ ngoài sảnh đón khách bước vào, thấy mẹ đang khóc liền biến sắc:

“Có chuyện gì thế?”

Mẹ chồng vội vàng kéo lấy anh ta:

“Nguyên ơi, vợ con bảo mẹ cố tình mua vòng giả cho Du Du, mẹ oan uổng quá, mẹ thề độc nó cũng không tin, nó định ép chết mẹ đây mà.”

Hàn Nguyên nhìn sang tôi:

“Văn Tâm, anh đã bảo rồi, mẹ không đời nào cố tình mua hàng giả đâu.”

Anh ta kéo tay áo tôi, hạ giọng:

“Hôm nay là thôi nôi con, họ hàng đang ở đây cả, cứ làm xong tiệc đã rồi về nhà nói chuyện sau.”

Tôi không đồng ý:

“Về nhà nói sau? Chuyện này bây giờ mà không làm rõ…”

“Anh xin em đấy.”

Giọng anh ta càng đè thấp hơn, mang theo vẻ van lơn nhưng cũng có chút mất kiên nhẫn:

“Bao nhiêu người đang nhìn, em cứ nhất quyết phải làm loạn lên bây giờ à? Mẹ đã thề độc rồi, em còn muốn gì nữa?”

“Cứ tổ chức xong tiệc thôi nôi đi được không? Cho con một cái sinh nhật trọn vẹn.”

Đúng lúc này, bánh kem được đẩy vào, Du Du đang ngồi trong lòng mẹ ruột tôi, vui sướng múa tay múa chân.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Nhịn.

“Được, tổ chức tiệc xong đã.”

2

Bữa tiệc tiếp tục.

Nhưng cái gai trong lòng tôi thì vẫn ghim chặt ở đó.

Cuối cùng cũng đợi được tiệc tàn, họ hàng lục tục ra về.

Trong phòng tiệc chỉ còn lại mẹ tôi, Hàn Nguyên, con gái, mẹ chồng và gia đình em chồng.

Tôi bảo mẹ bế Du Du ra ngoài trước.

Bà đi đến cửa rồi lại quay đầu nhìn lại:

“Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng cãi nhau nhé.”

Cửa phòng đóng lại, tôi lấy hai chiếc vòng từ trong túi ra, đập uỵch xuống bàn.

“Bây giờ thì nói được rồi chứ?”

Mẹ chồng ngồi trên ghế, đang bế cháu ngoại, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

“Nói cái gì?”

“Nói chuyện cái vòng này, tại sao lại mua đồ giả cho con gái tôi, đồ thật cho cháu ngoại bà?”

Bà trĩu môi:

“Tôi đã bảo rồi, tôi không biết là hàng giả.”

Tôi bật cười:

“Bà không biết? Vậy bà nói tôi nghe, cái bài đăng này có phải bà viết không?”