Từ nhỏ, tôi đã nghe được tiếng nói của các cơ quan trong cơ thể người.
Năm tôi bảy tuổi, trái tim của mẹ tôi nói:
“Em sắp không đập nổi nữa rồi… mệt quá…”
Ba ngày sau, mẹ tôi qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp.
Năm tôi mười ba tuổi, bộ não của bố tôi lẩm bẩm:
“Sao mình không nhớ đường nữa… những người kia là ai…”
Hai năm sau, ông được chẩn đoán mắc Alzheimer.
Họ hàng nói số tôi nặng vía, khắc người thân.
Sau này, tôi đến vùng thiên tai làm tình nguyện viên.
Dưới đống đổ nát, một cái chân bị đè gãy đang gào lên: “Tôi vẫn còn cảm giác!”
Tôi lần theo âm thanh đó và đào được ba người ra khỏi đống gạch vụn.
Còn lúc này, trong khu hỏa táng của nhà tang lễ.
Trưởng bộ phận nhìn người đàn ông trung niên nằm trên cáng rồi nói:
“Giấy chứng tử đầy đủ rồi, đẩy vào đi.”
Nhưng bên tai tôi, chỉ có một trái tim đang dùng chút sức lực cuối cùng để gào thét:
“Tôi vẫn muốn đập! Đừng đóng cửa lò! Tôi vẫn còn đập được!”
Tôi siết chặt nắm tay, bước nhanh lên phía trước, chặn chiếc cáng lại.
“Người này chưa chết.”
Chương 1
Từ nhỏ, tôi đã nghe được tiếng nói của các cơ quan trong cơ thể người.
Năm tôi bảy tuổi, trái tim của mẹ tôi nói:
“Em sắp không đập nổi nữa rồi… mệt quá…”
Ba ngày sau, mẹ tôi qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp.
Năm tôi mười ba tuổi, bộ não của bố tôi lẩm bẩm:
“Sao mình không nhớ đường nữa… những người kia là ai…”
Hai năm sau, ông được chẩn đoán mắc Alzheimer.
Họ hàng nói số tôi nặng vía, khắc người thân.
Sau này, tôi đến vùng thiên tai làm tình nguyện viên.
Dưới đống đổ nát, một cái chân bị đè gãy đang gào lên: “Tôi vẫn còn cảm giác!”
Tôi lần theo âm thanh đó và đào được ba người ra khỏi đống gạch vụn.
Còn lúc này, trong khu hỏa táng của nhà tang lễ.
Trưởng bộ phận nhìn người đàn ông trung niên nằm trên cáng rồi nói:
“Giấy chứng tử đầy đủ rồi, đẩy vào đi.”
Nhưng bên tai tôi, chỉ có một trái tim đang dùng chút sức lực cuối cùng để gào thét:
“Tôi vẫn muốn đập! Đừng đóng cửa lò! Tôi vẫn còn đập được!”
Tôi siết chặt nắm tay, bước nhanh lên phía trước, chặn chiếc cáng lại.
“Người này chưa chết.”
…
1
Tôi kéo tay Chủ nhiệm Chu lại.
“Người này chưa chết.”
Không khí trong xưởng như bị rút sạch.
Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên.
Chủ nhiệm Chu hất mạnh tay tôi ra, rút tờ giấy chứng tử trong túi hồ sơ rồi ném thẳng về phía tôi.
“Cậu còn chính xác hơn cả máy móc của bệnh viện tuyến tỉnh à?”
Tờ giấy đập vào ngực tôi rồi rơi xuống đất.
Tôi cúi xuống nhìn thoáng qua.
Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Chết não, ngừng tim. Có chữ ký của hai bác sĩ, con dấu đỏ chói mắt.
“Chu Trầm, cậu chỉ là thực tập sinh trường nghề, cậu biết cái gì? Giấy chứng tử ở đây, người nhà cũng ở đây, vậy mà cậu bảo người ta chưa chết?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì phía sau đã vang lên một tiếng hét chói tai.
“Ý cậu là sao hả?”
Là Lý Phương.
Người phụ nữ ban nãy còn đang “khóc” ấy, giờ trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Cô ta lao tới chỉ thẳng vào mũi tôi, móng tay suýt chọc vào mắt tôi.
“Cậu nguyền rủa chồng tôi đúng không? Cậu muốn anh ấy chết rồi cũng không được yên à?”
“Tôi không…”
“Thằng nhóc này!” Triệu Kiến Dân xắn tay áo lao tới. “Anh tôi đã thế này rồi mà cậu còn lấy anh ấy ra kiếm chuyện? Cậu còn lương tâm không?”
Ông ta đẩy mạnh vào ngực tôi.
Tôi loạng choạng lùi lại hai bước, sau gáy va vào cửa tủ lạnh.
Tấm kim loại vang lên một tiếng trầm đục. Hơi lạnh từ khe cửa len ra, chui thẳng vào gáy tôi.
Đau.
Nhưng tôi không ngã.
Bởi vì tôi lại nghe thấy âm thanh đó.
Nó phát ra từ lồng ngực của người đàn ông nằm trên cáng.
“…Tôi vẫn muốn đập… nhưng ngột ngạt quá… cho tôi không khí…”
Là trái tim.
Nó đang kêu cứu.
Ngay sau đó, từ sâu trong hộp sọ vang lên một giọng khác:
“Đau… sau gáy đau quá… ai đánh tôi…”
Là bộ não.
Bộ não đang kêu đau.
“Tôi muốn mở mắt… không mở được… cho tôi mở mắt…”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Triệu Kiến Dân, không lùi bước.
“Tôi đã nói rồi. Ông ấy chưa chết.”
Triệu Kiến Dân khựng lại, rõ ràng không ngờ một thực tập sinh mười tám tuổi lại dám cứng đầu với ông ta.
Nắm đấm của ông ta siết lại rồi thả ra, thả ra rồi lại siết chặt.
Lý Phương đứng bên cạnh gào lên:
“Chủ nhiệm, anh nhìn xem, người này có bị bệnh không vậy?”
Mặt Chủ nhiệm Chu đen như đáy nồi. Ông ta bước tới, túm cổ áo đồng phục của tôi, kéo tôi ra khỏi cửa tủ lạnh.
“Cậu còn làm loạn nữa, tôi cho cậu nghỉ việc ngay.”
Tôi không nhìn ông ta.
Mắt tôi vẫn dán chặt vào khuôn mặt xám trắng trên cáng.
Trái tim kia vẫn đang gào.
“Đừng đóng cửa lò… tôi vẫn còn đập được…”
Chương 2
2
Chủ nhiệm Chu cười lạnh.
“Được, cậu bảo ông ta chưa chết.” Ông ta khoanh tay trước ngực, lùi lại một bước, nhìn tôi như xem trò hề. “Vậy nói bằng chứng đi. Không nói được thì cút.”
Ánh mắt của tất cả mọi người lại ghim lên người tôi.
Lý Phương ngừng gào, Triệu Kiến Dân cũng thôi chửi.
Ngay cả lão Trần đứng phía sau cũng khẽ kéo vạt áo tôi, đại khái muốn bảo tôi đừng nói nữa.
Tôi không để ý.
Tôi ngồi xổm xuống.
Khuôn mặt người đàn ông trên cáng xám trắng như xi măng.
Tôi đưa tay ấn vào một bên cổ ông ta.
“Vết hoen tử thi không đúng.”
Giọng tôi run, nhưng tôi cố làm cho nó nghe thật bình tĩnh.
“Nếu đã chết thật hơn bốn tiếng, vết hoen sẽ lan thành mảng và khi ấn vào sẽ không đổi màu. Vết hoen của ông ấy còn rất nhạt, hơn nữa…”
Tôi dùng ngón cái ấn mạnh xuống. Mảng màu tím xanh ấy quả nhiên nhạt đi.
“Ấn vào vẫn mất màu.”
Chủ nhiệm Chu khịt mũi:
“Đó là vì trước khi chết ông ta bị thiếu máu.”
Tôi không tranh cãi.
Tôi tiếp tục vạch mí mắt người đàn ông ra.
“Giác mạc cũng không đúng. Sau khi chết hơn hai tiếng, giác mạc sẽ đục rõ rệt. Nhưng giác mạc của ông ấy…”
Ánh đèn pin chiếu vào, vẫn còn khá trong.
“Vẫn còn tương đối trong.”
“Đủ rồi.” Chủ nhiệm Chu mất kiên nhẫn phẩy tay. “Mấy thứ kiến thức nửa mùa này cậu học ở đâu? Video ngắn à?”
Ông ta quay sang nhân viên bên cạnh:
“Gọi bác sĩ Trương tới đây.”
Năm phút sau, bác sĩ Trương thường trực trong nhà tang lễ xách ống nghe bước vào.
Ông hơn năm mươi tuổi, tóc hoa râm, là bác sĩ đã nghỉ hưu nhưng được mời làm lại, làm ở nhà tang lễ này hai mươi năm rồi.
“Bác sĩ Trương, anh xem giúp.” Chủ nhiệm Chu chỉ vào chiếc cáng. “Thằng nhóc này cứ khăng khăng bảo người ta chưa chết.”
Bác sĩ Trương nhìn tôi một cái, không nói gì, rồi ngồi xổm xuống.
Ống nghe áp lên người đàn ông. Ngực trái, ngực phải, mỏm tim.
Nửa phút.
Một phút.
Ông lắc đầu.
Sau đó, ông lấy đèn pin trong túi áo blouse trắng ra, vạch mí mắt người đàn ông.
Đồng tử giãn rộng.
Ánh sáng chiếu vào, không có phản ứng.
Phản xạ với ánh sáng đã mất.
Bác sĩ Trương đứng dậy, cất ống nghe, nói với Chủ nhiệm Chu:
“Đồng tử giãn cố định, mất phản xạ ánh sáng. Không nghe thấy tim đập. Chẩn đoán tử vong không có vấn đề.”
Chủ nhiệm Chu quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt ấy nói rất rõ: Cậu còn gì để nói nữa?
Trong xưởng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt thông gió ù ù.
Lão Trần thở dài.
Khóe miệng Lý Phương giật nhẹ, như đang cố nhịn cười.
Triệu Kiến Dân thả lỏng nắm đấm.
Tất cả mọi người đều nghĩ chuyện đã kết thúc.
Nhưng tôi không đứng dậy.
Bởi vì tôi nghe thấy.
Trái tim kia vẫn đang nói.
Âm thanh yếu hơn lúc nãy, giống như một ngọn nến sắp cháy hết, ngọn lửa chập chờn.
Nhưng nó vẫn đang nói.
“Tôi vẫn còn…”
Chỉ ba chữ.
Tôi vẫn còn.
Tôi ngồi xổm bên cạnh cáng, tay đặt lên cổ tay người đàn ông.
Không bắt được mạch.
Nhưng âm thanh bên tai tôi sẽ không lừa tôi.
“Tôi vẫn còn… đừng bỏ cuộc…”
Người chết sẽ không nói “đừng bỏ cuộc”.
Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.
Nhìn thẳng vào mắt Chủ nhiệm Chu.
Tôi không lùi.
Chương 3
3
“Tôi muốn báo cảnh sát.”
Trong xưởng lặng đi một giây.
Sau đó Lý Phương lên tiếng.
Cô ta đứng tại chỗ, hốc mắt đỏ hoe, giọng khàn như bị ép ra từ cổ họng.
“Báo cảnh sát?” Cô ta nhìn tôi, môi run run. “Cậu định báo cái gì? Báo rằng chồng tôi chết rồi à? Báo rằng anh ấy được đưa tới đây để hỏa táng à?”
Cô ta tiến lên một bước, che mặt, vai run bần bật.
“Chồng tôi mất ở bệnh viện, bác sĩ cấp giấy chứng tử, thủ tục đầy đủ. Cậu chỉ là một đứa nhóc, dựa vào đâu mà cản không cho anh ấy yên nghỉ?”
Tôi không nói gì.
Cô ta lại tiến thêm một bước. Lần này giọng lớn hơn, pha tiếng khóc.
“Cậu có biết anh ấy nằm ICU bảy ngày không? Ngày nào tôi cũng canh bên giường, tận mắt nhìn nhịp tim của anh ấy yếu dần rồi biến mất. Giờ cậu lại nói anh ấy chưa chết? Cậu còn giỏi hơn mấy bác sĩ đó à?”
Mấy nhân viên đứng xem bắt đầu xì xào.
“Thằng bé này có hơi quá rồi…”
“Người nhà người ta đã vậy rồi mà nó còn làm loạn.”
“Giới trẻ bây giờ, muốn gây chú ý thì chuyện gì cũng làm được.”
“Chứ còn gì nữa. Một thực tập sinh mà tưởng mình ghê gớm lắm.”
Có người cười khẩy.
Triệu Kiến Dân không ra tay.
Ông ta chỉ đứng sau Lý Phương, hai tay đút túi, cau mày nhìn tôi, giọng cũng không quá dữ.
“Cậu thanh niên, anh tôi mất rồi, chúng tôi là người đau lòng nhất. Nhưng cậu làm loạn thế này, kéo dài thời gian, nếu thi thể có vấn đề thì cậu chịu trách nhiệm được không?”
Ông ta khựng lại.
“Hay là cậu muốn gia đình chúng tôi phải chịu thêm một lần giày vò nữa?”
Lời này nói rất khéo.
Không cãi vã, không gào thét, nhưng ai có mặt cũng hiểu.
Nếu tôi còn cản, tôi chính là kẻ bắt nạt người nhà nạn nhân, chính là người không có lương tâm.
Chủ nhiệm Chu nhân cơ hội chen vào:
“Chu Trầm, nghe thấy chưa? Người nhà người ta đã rất hiểu chuyện, không chấp cậu. Cậu còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi không giữ được cậu.”
Ông ta quay đầu, xua tay với đám người vây xem:
“Giải tán đi, giải tán hết đi. Một thằng nhóc không hiểu chuyện thôi, có gì hay mà xem.”
Không ai nhúc nhích.
Ai cũng muốn xem tôi kết thúc chuyện này thế nào.
Lão Trần nhỏ giọng nói phía sau:
“Chu Trầm, thôi đi, đừng cố nữa.”
Tôi không quay đầu.
Lý Phương lại mở miệng. Lần này cô ta nói với đám người xung quanh, giọng đầy vẻ tủi thân như bị bắt nạt:
“Chồng tôi cả đời hiền lành, chưa từng đắc tội với ai. Chết rồi còn bị một thằng nhóc cản không cho hỏa táng… đây là chuyện gì chứ…”
Một chị đứng gần đó không chịu nổi, bước tới đỡ cánh tay Lý Phương rồi quay sang trừng mắt với tôi:
“Cậu nhóc này có lương tâm không vậy? Người ta khóc đến thế rồi mà cậu còn ở đây gây thêm chuyện?”
“Đúng đó.” Một giọng khác phụ họa. “Cậu chỉ là thực tập sinh, xảy ra chuyện thì phủi mông đi mất, còn người nhà người ta thì sao?”
“Học sinh trường nghề bây giờ đúng là hết nói nổi.”
Tôi bị vây ở giữa.
Mỗi câu nói như một hòn đá ném thẳng vào người tôi.
Nước mắt Lý Phương rơi xuống. Lần này trông giống khóc thật.
Nhưng tôi chú ý thấy, khi khóc, mắt cô ta nhìn xuống đất, không hề nhìn người đàn ông nằm trên cáng lấy một lần.
Tay Triệu Kiến Dân vẫn luôn đút trong túi, từ đầu đến cuối chưa từng chạm vào anh trai mình.
Tôi nghiến răng, không lùi.
“Tôi vẫn giữ nguyên câu đó. Người này chưa chết. Xin mọi người báo cảnh sát, hoặc gọi 120 đến kiểm tra lại. Nếu tôi sai, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Đám người vây xem lập tức ồn ào.
“Sao thằng nhóc này cứng đầu thế?”

