Thực tập sinh hối hận phát điên sau khi lén dùng thẻ Bạch kim của tôi để đổi vé máy bay

Biết tôi có thẻ thành viên Bạch kim trọn đời của hãng hàng không, cô thực tập sinh liền chủ động rủ rê:

“Chị ơi, lễ 1/5 này đi Nhật Bản chơi không? Dùng dặm bay của chị đổi vé thì đi chơi chả tốn đồng nào.”

Tôi lấy cớ lễ phải ở nhà với gia đình để từ chối, cô ta liền buông ngay một câu:

“Chị không đi thì em đi nha.”

Tôi thấy hơi kỳ lạ. Vé bay đi Nhật bèo nhất cũng phải cả nghìn tệ.

Bình thường ở công ty, đến cuộn giấy vệ sinh cô ta còn thó mang về, sao tự nhiên lại đòi xuất ngoại du lịch?

Không lẽ định lấy dặm bay thẻ Bạch kim của tôi để đổi vé máy bay?

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô ta lén dùng dặm bay thẻ thành viên của tôi để đổi vé khoang hạng nhất xa hoa cho cả gia đình 4 người nhà cô ta.

Lại còn đặt trước cả phòng chờ thương gia (), WiFi trên máy bay và dịch vụ mua sắm đồ miễn thuế.

Thế nhưng, đợi đến lúc cả nhà họ ăn uống no nê trong phòng chờ VIP, chuẩn bị lên máy bay thì mới ngớ người ra.

……

1

Đang lúc tôi đang sứt đầu mẻ trán gõ máy tính sửa phương án, thực tập sinh Vương Yến đột nhiên ghé đầu sang, cười nịnh nọt:

“Chị Chiêu Chiêu, tháng này ngập đầu trong công việc rồi, sắp tới kỳ nghỉ 1/5, chị có muốn cùng em đi Nhật Bản chơi không?”

“Lễ 1/5 ở trong nước đông đúc lộn xộn lắm, Nhật Bản giờ hoa anh đào đang nở rộ, chị em mình cùng đi đi.”

Kỳ nghỉ lễ này tôi đã hứa đi Tam Á với gia đình từ lâu nên từ chối ngay:

“Lễ này chị phải ở cùng gia đình rồi, không đi được.”

Thấy cô ta sầm mặt xuống, tôi an ủi:

“Tiểu Thẩm hình như lễ này chưa có kế hoạch gì đâu, hay em hỏi nó xem?”

Sắc mặt Vương Yến càng khó coi hơn:

“Cái con kiết xác đấy á, khéo đến cái visa đi Nhật còn chả xin nổi. Đi chơi với nó có khi em còn phải bù thêm tiền, sao sướng bằng đi chung với cây ATM sống như chị Chiêu Chiêu được.”

Cô ta trước giờ vẫn luôn hám tiền và thích tỏ vẻ bề trên khinh người.

Vốn dĩ tôi định cười trừ cho qua, nhưng tự nhiên khựng lại.

Cái gì gọi là “cây ATM sống”?

Ý cô ta rủ tôi đi chơi chung là định coi tôi như con bò rụng lông để bắt tôi bao hết đấy à?

Chắc thấy tôi biến sắc, cô ta vội cười haha đánh trống lảng:

“Nếu chị không đi thì em đi nha.”

Nhìn bóng lưng cô ta, sự nghi ngờ trong tôi càng lớn hơn.

Vương Yến là thực tập sinh mới vào làm 3 tháng, tôi là quản lý trực tiếp của cô ta.

Người này nổi tiếng nịnh nọt cấp trên, chà đạp cấp dưới, hám tiền và cực kỳ thích hám lợi nhỏ.

Ngày nào tan làm cô ta cũng phải đút túi một bịch giấy vệ sinh của công ty mang về, bánh kẹo ăn vặt ở quầy lễ tân thì cứ tan làm là cô ta vơ vét đem về nhà.

Mượn tiền thì không bao giờ trả. Tuần trước mượn Tiểu Thẩm 50 tệ đóng tiền điện, đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Hơn nữa, vé đi Nhật dịp 1/5 bèo nhất cũng trên 1000 tệ, chi phí ăn ở đi lại bên Nhật cũng đắt đỏ.

Đến tôi muốn đi còn phải cân nhắc hồi lâu, cô ta lấy đâu ra tiền?

Tôi chợt nghĩ lại, tim thót một nhịp.

Không lẽ cô ta định dùng dặm bay thẻ Bạch kim của tôi để đổi vé máy bay?

Lần trước, có một đồng nghiệp trong phòng có bố ở quê ốm nặng, không mua được vé tàu cao tốc.

Tôi đã đọc thẳng mã số hội viên thẻ Bạch kim của mình cho hãng bay để dùng dặm đổi cho anh ấy một tấm vé.

Thế nên, chắc cô ta tưởng đổi vé máy bay chỉ cần đọc mã số thẻ thành viên là xong.

Hơn nữa, hôm tôi đổi vé cho đồng nghiệp, cô ta còn hỏi han rất nhiều chi tiết.

“Đọc số điện thoại là được hả chị?”

“Người thân bạn bè cũng dùng được ạ?”

“Đổi xong có nhận được tin nhắn không?”

Cô ta hỏi cực kỳ cặn kẽ, lúc đó tôi không để ý, thuận miệng bảo dạo này tin nhắn rác nhiều quá, tôi gần như không đọc bao giờ.

Lúc ấy mắt cô ta đảo lia lịa, cười tươi roi rói.

Giờ nghĩ lại, nụ cười đó toàn là sự toan tính.

Thẻ Bạch kim trọn đời Air China của tôi là thành quả bay suốt mười mấy năm trời mới tích lũy được.

Phải bay cả triệu dặm mới có được tấm thẻ này, dư sức đổi mười mấy vé khoang hạng nhất, kèm theo các đặc quyền như dùng phòng chờ VIP và mua sắm miễn thuế ở sân bay.

Không phải tôi keo kiệt, nếu cô ta có việc gấp thật sự, tôi sẵn sàng đổi vé giúp cô ta bất cứ lúc nào.

Nhưng cái thái độ thản nhiên định ăn cắp trắng trợn của Vương Yến làm tôi tức điên.

Dù vậy, tôi không thể đi hỏi thẳng là có phải cô định ăn cắp dặm bay trong thẻ của tôi không.

Suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định gọi điện cho tổng đài Air China.

2

“Chào bạn, tôi muốn hỏi chút, nếu có người đọc số thẻ thành viên của tôi, liệu có thể dùng quyền lợi hội viên để đổi vé bằng dặm bay mà không cần tôi đồng ý không?”

Tổng đài viên trả lời rất nhanh:

“Chào chị Lý, chị cứ yên tâm. Quyền lợi đổi vé bằng dặm bay không chỉ cần mã số thẻ, mà còn cần mã xác nhận () gửi về chính chủ, nếu không sẽ không thể đổi được ạ.”

“Lần trước chị đổi được là vì hệ thống của chúng em đã lưu số điện thoại của chị, bộ phận chăm sóc khách hàng thấy được nên không hỏi mã OTP. Xin chị yên tâm, nếu người khác đọc số thẻ của chị, chắc chắn hệ thống sẽ yêu cầu mã xác nhận và chúng em cũng sẽ tiến hành xác minh kỹ lưỡng.”

Thế thì tốt rồi, cần mã OTP thì Vương Yến hết đường đổi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa không cần phải xé rách mặt nhau, vừa không lo bị cô ta mạo danh ăn cắp dặm bay.

Sáng hôm sau đi làm, tôi vừa ngồi xuống thì đã thấy Vương Yến trang điểm lòe loẹt đi tới.

Hôm nay cô ta khác hẳn mọi ngày.

Mặt trát bự phấn, còn cố tình đi đôi giày cao gót chọc trời.

Trên cổ tay xuất hiện thêm một chiếc lắc tay sáng lấp lánh.

Cô ta cố tình xắn tay áo lên, lượn lờ một vòng quanh khu vực làm việc để thu hút sự chú ý của mọi người.

“Ây da, bố em đi Nhật mua về cho đấy, của Cartier cơ, em đã bảo không cần rồi mà ông cứ nằng nặc mua cho bằng được.”

Tôi liếc nhìn một cái.

Chiếc lắc tay đó độ bóng không đúng, nét khắc cũng mờ nhòe, trông y như hàng chợ.

Đối với một người là khách VIP nhẵn mặt ở các quầy hàng hiệu như tôi, liếc mắt một cái là nhận ra ngay cô ta đang đeo hàng fake, thậm chí là loại rẻ tiền vài chục tệ nhập từ chợ Nghĩa Ô.

Một đồng nghiệp ngồi cạnh cười hùa:

“Chà, Tiểu Yến này, cái lắc Cartier này đắt lắm đấy, cái của em bao nhiêu tiền thế?”

Thấy có người bắt chuyện, Vương Yến lập tức làm ra vẻ đắc ý, thao thao bất tuyệt kể về lai lịch chiếc lắc tay.

Đến khúc chốt giá, cô ta mới ra vẻ không bận tâm:

“Cái lắc này á, cũng chả đáng bao nhiêu, tầm hai ba vạn tệ () gì đó. Bố em bảo cứ đeo chơi chơi, coi như quà đi làm được 3 tháng. Dù sao nhà em cũng chẳng thiếu mấy đồng này.”

Tiểu Thẩm đang uống cà phê, nghe xong suýt thì phun ra ngoài.

Cô bé nhắn tin riêng cho tôi:

“Cái đồ mĩ ký chợ phiên này mà đòi 2-3 vạn? Bữa trước em vừa thấy trên Pinduoduo bán cái y hệt, 13.8 tệ () lại còn freeship.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Vương Yến không hề nhận ra sự gượng gạo trong bầu không khí, càng nói càng hăng:

“Đến dịp 1/5, cả nhà bốn người nhà em sẽ đi Nhật Bản chơi tiếp, tụi em mua vé khoang hạng nhất đấy nhé.”

Có đồng nghiệp hỏi:

“Nhật Bản vui đến thế cơ à?”

Vương Yến hừ lạnh, ra vẻ khinh khỉnh coi thường: