“Nhật Bản là quốc gia có trải nghiệm du lịch tốt nhất, rõ chưa! Sang Nhật rồi mới biết thế nào là văn minh, thế nào là phát triển. Mấy người chưa đi thì muôn đời không hiểu được đâu.”
Cô ta cứ lải nhải không ngừng, tâng bốc Nhật Bản lên tận mây xanh, đến không khí bên đó cô ta cũng bảo là có mùi thơm ngọt.
Nhưng chẳng ai thèm hùa theo nữa, mọi người đều quay lại làm việc.
Thấy không ai bận tâm, Vương Yến đành dẹp cái tâm lý khoe khoang lại.
Cô ta xoay người ghé sát vào tôi:
“Chị Chiêu Chiêu, chắc chị chưa đi Nhật bao giờ nhỉ? Lần này nếu chị đi cùng em, chị em mình có thể cùng nhau đi tắm suối nước nóng ở khách sạn xịn đấy.”
“Chị thực sự không đi à?”
3
Tôi mỉm cười lắc đầu:
“Lễ này chị hứa ở bên gia đình rồi, với lại còn phải ra sân bay tiễn cô bạn thân nữa, không đi cùng em được đâu.”
Mặt Vương Yến sượng trân:
“Thế thì tiếc quá, đành hẹn dịp khác vậy.”
Cô ta chằm chằm nhìn tôi vài giây, tròng mắt đảo qua đảo lại hai vòng, đầy vẻ toan tính.
Tôi coi như không thấy gì, cúi đầu làm việc tiếp.
Nhưng càng nghĩ càng thấy sai sai, cứ có cảm giác cô ta đang ấp ủ mưu đồ gì đó.
Tối hôm ấy, tăng ca về nhà, tôi lướt vòng bạn bè () một chút.
Thấy Vương Yến đăng một tấm ảnh Tháp Tokyo, kèm dòng trạng thái:
【Lễ 1/5, Xứ sở hoa anh đào thẳng tiến!】
Bên dưới có đồng nghiệp bình luận:
【Tiểu Yến giàu ghê, nghỉ lễ xuất ngoại du lịch luôn.】
Cô ta trả lời:
【Hihi, cuộc đời là những chuyến đi mà, điều kiện gia đình cho phép thì đương nhiên phải đi đây đi đó nhiều hơn rồi.】
Nhìn bình luận của cô ta, cái cảm giác bất an trong tôi lại trỗi dậy.
Cảm giác rợn rợn y hệt như mình biến thành con mồi bị thợ săn nhắm trúng vậy.
Những thứ tôi có được ngày hôm nay đều do mồ hôi công sức làm việc đổi lấy. Nếu thực sự bị người ta lợi dụng, lấy hết dặm bay cực khổ tích cóp của tôi đi đổi vé cho người dưng, thì tôi cũng xót ruột lắm chứ.
Tôi mở lại app Air China kiểm tra tài khoản, mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng để chắc ăn, tôi quyết định gọi tổng đài thêm lần nữa:
“Chào bạn, tôi muốn xác nhận lại một chút, nếu ai đó đọc được số tài khoản và mật khẩu đăng nhập của tôi, nhưng không có mã OTP thì cũng không thể đổi vé máy bay được đúng không?”
Tổng đài viên khẳng định chắc nịch:
“Chị Lý cứ yên tâm ạ, sau khi nhập mật khẩu, nếu không nhập đúng mã OTP thì tuyệt đối không thể đổi được. Hơn nữa hệ thống chúng em vừa nâng cấp, bây giờ dù có mã OTP thì vẫn yêu cầu quét khuôn mặt nhận diện, không phải chính chủ thì tuyệt đối không thao tác được ạ.”
Lúc này tôi mới hoàn toàn trút được gánh nặng.
Sáng ngày 1/5, tôi ra sân bay tiễn bạn.
Tiễn bạn xong, đi ngang qua phòng chờ VIP của Air China, tôi định vào uống ly cà phê nghỉ ngơi chút.
Vừa bước đến cửa, qua lớp tường kính, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc – Vương Yến.
Tôi khựng lại, không bước vào mà đứng từ xa quan sát.
Vương Yến đang dắt bố mẹ và em trai ở trong phòng chờ VIP.
Trang phục của bố mẹ cô ta nhìn qua là biết ngay mấy cái áo khoác hai ba chục tệ mua ngoài chợ quê.
Quần áo của đứa em trai thì cáu bẩn, đen xì, bóng nhẫy.
Khác một trời một vực với cái hình tượng thiên kim tiểu thư nhà giàu mà cô ta xây dựng ở công ty.
Đứa em trai cô ta đứng trước quầy buffet, bốc thẳng tay vào đồ ăn nhét vào miệng, cắn một miếng thấy dở lại vứt toẹt lại vào khay.
Nhân viên phục vụ tiến tới nhắc nhở:
“Cháu ơi, vui lòng dùng kẹp để gắp thức ăn nhé.”
Mẹ Vương Yến trợn trừng mắt lườm:
“Trẻ con thì có gì mà bẩn, cô quản nhiều chuyện thế.”
Bố Vương Yến thì bê đĩa, một lần lấy tới năm sáu đĩa đồ ăn, chất cao như núi, căn bản là không thể ăn hết.
Mẹ Vương Yến lại thừa lúc không ai để ý, móc từ trong túi ra mấy cái túi ni lông, lén lút trút bánh mì, trái cây trên quầy vào túi mang về.

