Vậy chi bằng thuận theo hướng đi của vận mệnh.
Đúng lúc ấy, trong đầu ta vang lên một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc:
“Hệ thống số 002 sẽ đưa cô về nhà.”
12
Giọng nó đầy áy náy, giải thích với ta:
“Xin lỗi, hệ thống xảy ra chút vấn đề, mất liên lạc với ký chủ.”
“Cô yên tâm, công ty sẽ đưa ra khoản bồi thường tương ứng cho việc này.”
Cuối cùng nó hỏi:
“Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là ở lại đây, hai là trở về hiện đại. Hãy cho tôi biết lựa chọn của cô là gì?”
Ta không chút do dự nói:
“Ta muốn về nhà.”
Rất lâu sau, giọng máy móc của hệ thống lại vang lên:
“Được. Một tháng sau cô sẽ đột ngột mắc bệnh mà chết, từ đó trên thế giới này sẽ không còn người tên Ôn Tạ thị nữa.”
Ban đầu ta ngẩn ra, một tháng?
Nhưng nghĩ lại, giải quyết dứt khoát như vậy cũng tốt, ít nhất có thể bớt đi những quyến luyến vô nghĩa.
Thời gian một tháng đủ để ta sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, yên tâm rời đi.
Trong lúc thất thần, đột nhiên có người lay người ta.
Khi hoàn hồn, Ôn Kiệu đang như có điều suy nghĩ nhìn ta chăm chú, hỏi:
“Nàng đang cười gì vậy?”
Ta thu bớt nụ cười, nhẹ giọng nói:
“Nghĩ đến chuyện có thể về nhà nên vui.”
Vài ngày nữa là Trung thu, phong tục của triều Đại Thịnh là trong mấy ngày ấy nữ tử có thể về nhà thăm thân.
Ôn Kiệu khẽ cười, nhẹ nhàng xoa tóc ta:
“Chỉ về nhà thôi mà cũng vui đến thế, đã làm mẫu thân rồi, sao vẫn giống trẻ con vậy?”
13
Sáng sớm hôm sau, ta thu dọn một ít đồ, dẫn theo hai đứa trẻ trở về nhà.
Nhờ phúc của Ôn Kiệu, ta nhận được sự đón tiếp vô cùng long trọng.
Ta giữ nụ cười xã giao một lúc ở tiền sảnh, mãi mới tìm được cơ hội đến phòng Tống di nương.
Những năm qua bà già đi rất nhanh, thấy ta liền vui vẻ bước lên:
“Sao con lại đến đây?”
Sau đó vỗ đầu:
“Xem trí nhớ của ta này, lại đến Trung thu rồi phải không?”
Bà bận trước bận sau tiếp đãi ta, lại mang đủ loại điểm tâm tới.
Sau đó cứ chống đầu như vậy, cười nhìn ta ăn.
Tống di nương là một nữ nhân yếu đuối, nhưng cũng chỉ có bà mới có thể bất chấp tất cả để giúp ta.
Đại phu nhân trong phủ nghiêm khắc, sức khỏe bà quanh năm không tốt, trước khi rời đi ta nhất định phải thu xếp ổn thỏa cho bà.
Vì thế ta thử hỏi:
“Người có muốn rời khỏi nơi này không? Con có một trang viên, phong cảnh ở đó rất đẹp, có lợi cho việc dưỡng thân thể của người.”
Nhưng bà chỉ lắc đầu, bất kể ta khuyên thế nào vẫn chỉ lắc đầu.
Ta khuyên mãi không được, tức giận nói:
“Lần này người còn không chịu đi thì sau này sẽ chẳng còn ai tới quản người nữa đâu.”
Bà đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, bất chợt hỏi:
“Con sắp đi rồi sao?”
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khẳng định.
Nhất thời ta không biết phải nói gì…
Trong tiếng thở dài kéo dài, bà lại nói:
“Con không phải An Hoa, đúng không?”
Ta đứng sững tại chỗ. Thân thể nguyên chủ đã chết vì phong hàn.
Chức năng của hệ thống chính là ngẫu nhiên đưa người vào thân thể của những người đã chết.
Trong những ngày cuối cùng, ta không muốn lừa bà thêm nữa, vì vậy chỉ im lặng.
Bà tiếp tục nói:
“Mẫu nữ liền tâm. An Hoa chết vì phong hàn, trước khi chết còn nắm chặt tay ta không chịu buông.”
“Sau đó nó kỳ tích tỉnh lại, nhưng thật ra ngay lần đầu tiên nhìn thấy con ngày hôm ấy, ta đã hiểu rõ tất cả.”
“An Hoa vốn có tính tình mềm yếu giống ta. Những năm qua tuy con vẫn luôn đóng vai nó, nhưng nhiều ít gì cũng sẽ lộ ra sơ hở.”
Ta nghe bà nói những điều ấy, áy náy nói:
“Xin lỗi.”
Bà xua tay, lắc đầu nói:
“Con không cần xin lỗi ta, ngược lại ta mới nên cảm ơn con, nhờ con mà An Hoa của ta lại có thể ở bên ta thêm nhiều năm như vậy.”
“Nơi này là nơi ta và An Hoa từng cùng nhau sinh sống, ta không muốn rời khỏi đây.”
Sau đó bà đứng dậy đi vào gian trong.
“Cảm ơn con hôm nay đã đến thăm ta. Con đi đi, ta mệt rồi.”
14
Khi bước ra khỏi phòng, Ôn Hành và Ôn Dao đang chạy nhảy điên cuồng trong sân.
Quy củ Tống phủ nghiêm ngặt, nhất cử nhất động đều có phép tắc, cũng chỉ lúc này chúng mới có thể thoải mái vui chơi.
Ta đứng dưới hành lang nhìn hai đứa trẻ cười vui vẻ, có một khoảnh khắc lòng ta không nỡ.
Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc.
Là mẫu thân, ta đưa chúng đến thế gian này, theo lý phải chịu trách nhiệm với chúng.
Cho nên ta sẽ cố hết sức thu xếp mọi thứ cho chúng, nhưng ta sẽ không vì chúng mà hy sinh cuộc đời của mình.
Trước hết ta nên là chính mình, sau đó mới là mẫu thân.
Ôn Hành thân là trưởng tử, thiên tư xuất chúng, sau này phải gánh trách nhiệm nối tiếp gia tộc, vì vậy Ôn gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi nó.
A Dao là nữ nhi, ta cần suy nghĩ cho nó nhiều hơn.
Những năm qua trong tay ta đã tích góp được một số cửa hàng đất đai, cũng bồi dưỡng được một nhóm chưởng quỹ trung thành, ổn trọng.
Bất kể sau này nó có thành thân hay không, ta đều phải để lại cho nó một đường lui.
Ở lại trong phủ đến tận hoàng hôn, hai đứa trẻ mới lưu luyến rời đi.
Một tay ta dắt A Hành, một tay dắt A Dao, đi trên con đường lát đá xanh.
Ánh chiều tà rải trên phiến đá, tạo nên khung cảnh ấm áp hiếm có.
Ta hỏi A Hành:
“Sau này con sẽ bảo vệ muội muội chứ?”

