Nếu đổi thành Tống Miêu Miêu ở thời hiện đại, có lẽ ta đã cãi nhau một trận lớn với hắn, sau đó tiêu sái rời đi.

Nhưng bây giờ ta không phải Tống Miêu Miêu, ta là Tạ An Hoa.

Ở một mức độ nào đó, ta dần bị thời đại này đồng hóa, vì vậy cũng có thêm chút nhẫn nhịn.

Ta cho phép hắn tạm thời lạc lòng, chỉ cần hắn vẫn trở về nhà là được.

Vì thế ta lại nghĩ, may mà mình là người nhát gan, ngay cả tình yêu cũng từng chút từng chút mới trao ra.

Cho nên dù có chút buồn, cuối cùng cũng chưa đến mức khắc cốt ghi tâm.

9

Tháng tám, kinh thành xảy ra chuyện lớn, Lương Vương mưu phản.

Nhà nhà trong kinh thành đều giới nghiêm, lòng người hoảng loạn.

Sau một lần vào triều, Ôn Kiệu không trở về nữa, nghe nói bị giam vào đại lao với tội danh đồng phạm mưu phản.

Những năm qua triều đình sóng ngầm cuồn cuộn, ở một mức độ nào đó, Ôn Kiệu chính là một con dao trong tay hoàng đế.

Hoàng đế muốn mượn tay hắn diệt trừ quý tộc, nâng đỡ tân quý.

Cho nên người muốn Ôn Kiệu chết rất nhiều.

Dù lý trí biết khả năng cao hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở trong ngục khó tránh khỏi chịu giày vò.

Ta sốt ruột không chịu nổi, gửi thiếp đến từng phủ.

Mỗi ngày ngồi xe ngựa tới từng phủ bái phỏng, nhưng không ai dám gặp ta.

Ta liền chặn trước cửa, lấy khí thế của một mụ đàn bà đanh đá chửi ngoài đường, đứng lì không chịu đi.

Ban đầu còn có người kiêng dè Ôn Kiệu có thể sẽ được thả ra, nên khuyên nhủ ta bằng lời ngon tiếng ngọt.

Sau đó Ôn Kiệu bị nhốt quá lâu, bọn họ cũng chẳng còn kiêng dè nữa, trực tiếp hắt một chậu nước đuổi ta đi.

Trong ngục vẫn không có tin tức truyền ra.

Vì quá sốt ruột, ta ngã bệnh.

10

Hắn mặc huyền y, trong lòng ôm Thẩm Tình với máu trên người còn chưa khô, bước ra khỏi nhà lao.

Ngày hôm ấy mưa rất lớn, ta cầm ô nhìn hắn đi ngang qua mình, đến một ánh mắt hắn cũng không dành cho ta.

Vô số suy nghĩ đan xen, cơ thể vốn đang gắng gượng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi.

Ta lảo đảo, cuối cùng mất đi ý thức, ngã xuống giữa cơn mưa lớn.

Sau khi tỉnh lại ta mới biết, nàng đã đánh trống đăng văn, thà chịu hình phạt roi cũng muốn giải oan cho Ôn Kiệu.

Trên triều nàng viết một bài từ phú, lời lẽ khẩn thiết, từng chữ như châu ngọc.

Thánh thượng vô cùng cảm động, vì vậy ngay tại triều đã thả Ôn Kiệu.

Thẩm Tình dưỡng thương ở nhà rất lâu, Ôn Kiệu ngày nào cũng đến phủ Thừa tướng thăm nàng.

Nhưng nói bằng lương tâm, hắn vẫn làm tròn trách nhiệm của một phu quân.

Ở bên Thẩm Tình xong liền đến phòng陪 ta, trong lúc ta bệnh, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ.

Trong thời gian ta dưỡng bệnh, lời đồn đại về hai người họ truyền khắp kinh thành.

Căn bệnh này dai dẳng suốt hai tháng, sau khi vào thu, bệnh tình mới hoàn toàn khỏi.

Sinh thần của A Hành và A Dao rơi vào cuối tháng mười, ta bận trước bận sau chuẩn bị cho chúng một bữa tiệc sinh thần có thể xem là khá xa hoa.

Ôn Kiệu tuy không quá đồng tình, nhưng vì hiếm khi ta kiên trì nên cũng không nói gì.

Trong tiệc sinh thần, ta ngồi ở ghế trên.

Nhìn chúng cười đùa, nhìn chúng vì một miếng bánh hoa quế mà tranh nhau đến đỏ bừng cả mặt.

A Dao cầm kẹo hồ lô chạy tới, ngẩng mặt gọi:

“A nương cũng cắn một miếng đi.”

Ta cúi đầu cắn một miếng nhỏ, ngọt đến mức cổ họng cũng hơi nghẹn, nhưng vẫn nói:

“Ngọt thật.”

Thế là A Dao vui vẻ chạy đi.

Vật tốt trên đời chẳng bền lâu, mây ngũ sắc dễ tan, lưu ly dễ vỡ.

Gió thổi qua, Ôn Kiệu lấy một chiếc áo choàng khoác lên người ta, giọng quan tâm:

“Thân thể nàng vừa khỏe, đêm xuống gió lạnh, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Nhìn đôi mắt Ôn Kiệu từ góc độ này đặc biệt đẹp.

Đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo chút hơi thở nhân gian sạch sẽ.

Ta nắm lấy bàn tay đang buộc dây áo choàng giúp mình của hắn, hắn khựng lại, cúi đầu nhìn ta.

Ta nhẹ nhàng gọi tên hắn, giọng rất khẽ:

“Ôn Kiệu, trăng hôm nay đẹp thật.”

11

Chúng ta cứ thế ngồi sát bên nhau, yên lặng nhìn vầng trăng trên trời.

Màn đêm dần trở nên sâu thẳm, Ôn Kiệu khẽ nói:

“Nàng ấy có ân với ta. Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn thấy ta ôm nàng ấy ra ngoài, một cô nương như nàng ấy đã mất hết danh tiết.”

Ánh mắt hắn nhìn ta mang theo áy náy, nhưng vẫn tiếp tục nói:

“Ta nên chịu trách nhiệm với nàng ấy.”

Sau đó hắn yên lặng nhìn ta, ánh mắt trầm tĩnh sâu nặng, giống như đang chờ câu trả lời.

Rất lâu sau, ta khẽ cười, nhàn nhạt nói:

“Làm thiếp quá thiệt thòi cho một nữ tử trung nghĩa như vậy, chi bằng làm bình thê đi.”

Ôn Kiệu kinh ngạc nhìn ta, trong mắt tràn đầy vui mừng.

Hắn tiến lên ôm ta vào lòng, giọng tràn đầy thương tiếc:

“Lấy thê tử phải lấy người hiền đức, quả nhiên ta không chọn nhầm người. Nàng yên tâm, bất kể thế nào nàng ấy cũng không thể vượt qua nàng.”

Ta đã tìm kiếm lâu như vậy, thử đủ cách muốn ngăn cản vận mệnh tiến đến.

Mà lúc này nhìn nam nhân trước mặt trước giờ luôn bình ổn, nhưng chỉ cần nhắc đến người mình yêu liền vui đến mức thần thái phấn chấn.

Ta bỗng nhiên cảm thấy có chút vô vị, ta nghĩ có lẽ cũng đến lúc mình nên rời đi rồi.

Nếu Ôn Tạ thị đã định sẵn sẽ chết vào mùa thu năm Minh Thành thứ bảy.