Hai huynh muội vừa cãi nhau vì một con chuồn chuồn tre, A Hành tức giận nói:

“Ai thèm bảo vệ nó?”

A Dao cũng không chịu thua, đáp lại:

“Ai cần huynh ấy bảo vệ, thấp như vậy, ngay cả con còn đánh không lại.”

Hai đứa ngươi một câu ta một câu cãi mãi không thôi, lần đầu tiên ta nghiêm khắc ngăn chúng lại.

Chúng bị ta dọa giật mình, đỏ hoe mắt nhìn ta.

Lúc này ta mới nhận ra mình thất thố, dịu giọng xuống, rất nghiêm túc nói với chúng:

“Nếu có một ngày a nương không còn nữa, hai con chính là những người thân thiết nhất trên đời này.”

Trẻ con không hiểu sinh ly tử biệt là gì, chỉ ngây thơ hỏi:

“Nhưng vì sao a nương lại không còn ạ?” Hoa Minh Thành

Nước mắt bỗng nhiên không nhịn được nữa, A Hành A Dao bị ta dọa cho hoảng hốt.

Vội vàng dùng giọng non nớt nói:

“Tất nhiên rồi, có con ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt muội muội.”

A Dao thì đứng bên cạnh nắm tay A Hành, rất nghiêm túc bảo đảm với ta:

“A nương đừng buồn nữa, sau này chúng con sẽ không cãi nhau nữa.”

15

Những ngày tiếp theo, ta bận rộn kiểm kê tài sản trong tay.

Ngoại ô kinh thành lại có đạo tặc hoành hành, Ôn Kiệu phụng mệnh đi diệt cướp, mấy ngày không về nhà, ngược lại giúp ta bớt phải tìm cớ.

Ta giao toàn bộ cửa hàng và khế đất đã kiểm kê xong cho Hạnh Nhi, sau đó dặn dò:

“Những cửa hàng này đều giao cho ngươi giữ. Đợi sau khi A Dao trưởng thành, ngươi giao cho nó vài cửa hàng để tự mình kinh doanh.”

“Còn những cửa hàng còn lại thì do ngươi kinh doanh. Ngươi và nó chia năm năm, chỉ cần mỗi tháng đúng hạn đưa phần lợi nhuận cho nó là được.”

Hạnh Nhi lớn lên cùng ta từ nhỏ, là một người rất có tài kinh thương, hơn nữa ta cũng hiểu phẩm tính của nàng.

Người ta có thể tin tưởng cũng chỉ có nàng. Ta nắm tay nàng nói:

“Sau này vẫn phải phiền ngươi chăm nom A Dao nhiều hơn.”

Hạnh Nhi nhíu mày, rất khó hiểu hỏi:

“Ngươi định đi đâu?”

Ta chỉ cười chuyển chủ đề:

“Không đi đâu cả, chỉ là trước đây vừa bệnh một trận, cảm thấy sức khỏe ta cũng không tốt, nên chuẩn bị trước một chút thôi.”

Hạnh Nhi sốt ruột, vội nói:

“Sao lại có người tự nguyền rủa mình như thế, mau phì phì phì đi.”

Ta cười sờ vào gỗ, sau đó cũng “phì phì phì” ba tiếng.

16

Vài ngày sau, Ôn Kiệu trở về sau khi diệt cướp, toàn thân đều là máu bẩn.

Ta giật mình, vội bước lên quan sát hắn từ trên xuống dưới:

“Chàng bị thương ở đâu? Hạnh Nhi, gọi đại phu tới.”

Giống như Mạnh Uyển từng nói, có hắn ở đây mới có mấy chục năm thái bình của Đại Thịnh.

Có hắn ở đây, A Dao và A Hành mới có thể sống những ngày tháng tốt đẹp.

Cho nên ta vẫn luôn mong hắn bình an.

Hắn khẽ cười, cởi ngoại bào xuống, an ủi:

“Nàng đừng lo, đây là máu của người khác.”

Hắn trêu ta, trông tâm trạng vô cùng vui vẻ:

“Sao vẫn giống hồi trẻ vậy, động một chút là khóc nhè.”

Đó là lúc chúng ta vừa mới thành thân, Ôn Kiệu khi ấy vẫn chỉ là một tiểu quan, cũng không hiểu đạo lý khéo léo biến thông, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết và dũng khí.

Khi ấy hắn thật sự liều cả mạng, có một lần quả thực mất nửa cái mạng, bị người ta khiêng trở về.

Ta ôm hắn khóc thảm thiết, hiếm khi mất hết thể diện.

Bản thân hắn bị thương rất nặng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn nhớ an ủi ta:

“Ta không sao, ta thật sự không sao, đừng khóc nữa.”

Cho nên nghĩ lại, ta và Ôn Kiệu cũng từng có những tháng ngày ấm áp, vì vậy có lẽ hắn cũng sẽ đối xử tử tế với con của ta và hắn.

Ta nhặt ngoại sam dính đầy máu của hắn lên, lại tự mình hầu hạ hắn tắm rửa.

Trong phòng tắm, ta lấy nước nhẹ nhàng dội lên người hắn.

Khoảng thời gian ấm áp hiếm có, bầu không khí vừa lúc, ta nhân cơ hội nói:

“Hai đứa trẻ nhớ tổ mẫu, ta nghĩ sẽ đến chùa ở một thời gian.”

Giữ quan hệ tốt với Ôn mẫu, sau này nếu Mạnh Uyển không đối xử tốt với chúng, có bà ở đó thì cũng không dám quá đáng.

Coi như thêm một tầng bảo đảm.

Huống hồ ta không muốn chúng nhìn thấy bộ dạng lúc mình chết, để lại bóng ma cả đời.

Ôn Kiệu nhíu mày, có chút kỳ quái hỏi:

“Đang yên đang lành, sao lại nghĩ đến chuyện đưa bọn trẻ tới chùa?”

Ta thuận theo tự nhiên đưa ra lý do đã nghĩ sẵn từ trước:

“A Dao và A Hành tính tình nóng nảy, ta nghĩ đến lễ Phật, tiện thể mài giũa tính tình chúng cũng tốt.”

Nhưng rõ ràng Ôn Kiệu đã hiểu nhầm lời giải thích của ta, hắn bất đắc dĩ cười:

“Yến nương, nếu nàng còn muốn có thêm một đứa con thì có thể nói với ta, không cần tìm những cái cớ này.”

Ta ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại.

Ôn Kiệu cho rằng ta muốn đưa bọn trẻ đi, nhân lúc này sinh thêm một đứa con để củng cố địa vị của mình.

Ta cười, những năm qua sở dĩ không mang thai nữa là bởi ta đã uống thuốc tránh thai.

Nhưng ta không phản bác.

Hắn muốn nghĩ thế nào thì tùy, dù sao tính ra cũng chỉ còn nửa tháng nữa thôi.

17

Không qua mấy ngày, A Dao và A Hành mang theo tâm trạng không nỡ, ngồi xe ngựa tới chùa.

Còn kinh thành vì vụ diệt cướp lần này lại dậy sóng.

Nghe nói thủ lĩnh bọn cướp có liên quan đến phi tần trong cung, thiên tử nổi giận, liên tiếp xử trí rất nhiều người, trong đó có Mạnh gia.