Lần đầu tiên ta gặp Thẩm Tình, nàng tự xưng mình là một cô gái mê lịch sử.
Nàng đầy thương hại nói với ta:
“Ngươi sẽ chết vào năm Minh Thành thứ bảy. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc thật tốt cho Thủ phụ đại nhân.”
1
Lượng thông tin trong lời nàng nói quá lớn, khiến ta nhất thời ngẩn người.
Có lẽ thấy ta mãi không đáp lời, nàng lại tiếp tục, giọng mang theo chút khinh thường nhàn nhạt:
“Một nữ nhân chỉ quanh quẩn trong hậu trạch như ngươi vĩnh viễn sẽ không biết phu quân của mình là một nhân vật vĩ đại đến mức nào. Chàng sẽ lưu lại một nét mực vô cùng đậm trong lịch sử.”
Khoảng thời gian còn lại, nàng thao thao bất tuyệt bày tỏ sự kính ngưỡng và ái mộ đối với Ôn Kiệu:
“Nếu không có chàng, Đại Ung chưa chắc đã có thể vượt qua binh tai năm Minh Thành thứ mười lăm. Chàng xứng đáng là xương sống của Đại Ung.”
“Năm đó chàng một người một ngựa xâm nhập vào sâu trong quân địch, chỉ dựa vào sức một mình đã khuyên hàng ba mươi vạn đại quân.”
“Nhờ vậy mới có được thịnh thế năm Minh Thành thứ ba mươi. Những năm ấy chắc hẳn chàng đã rất vất vả.”
Còn ta chỉ đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc nghe nàng nói. Có lẽ phản ứng của ta quá mức bình thường.
Thẩm Tình bĩu môi, không vui nói:
“Thôi bỏ đi, ta nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết sau này ta sẽ thay ngươi chăm sóc thật tốt cho Thủ phụ đại nhân là được.”
Ta vẫn không nói một lời, ánh mắt nàng nhìn ta tràn đầy thương hại:
“Haiz, nói ra thì ngươi cũng thật đáng thương, tuổi còn trẻ đã mất. Nếu ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì có thể nói với ta, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi.”
Ta vẫn không lên tiếng, cuối cùng nàng bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Chẳng lẽ còn là người câm sao? Thôi thôi, những gì nên nói ta đều nói rồi, ngươi tự liệu lấy.”
Sau đó
2
Sau khi Thẩm Tình rời đi, ta ngồi một mình trong đình hóng mát rất lâu.
Ta đến thế giới này đã quá lâu, lâu đến mức rất nhiều lúc ta đã quên mất trước kia mình là ai.
Nói ra thì có lẽ ta nên được tính là nữ xuyên không vô dụng nhất rồi. Không đại sát tứ phương trên triều đình, cũng không có mối tình kinh thiên động địa nào.
Những năm qua ta cẩn trọng cần mẫn đóng vai một thứ nữ của tiểu quan. Sau khi cập kê, ta gả cho một môn sinh dưới trướng mà phụ thân lựa chọn cho ta.
Thành thân bảy năm, sinh được một trai một gái.
Không khác gì những nữ nhân khác của thời đại này.
Nhưng thật ra lúc mới xuyên đến đây, ta vẫn tràn đầy hùng tâm tráng chí.
Là một cô gái đọc vô số tiểu thuyết, ta từng nghĩ không biết bao nhiêu lần rằng nếu có một ngày mình xuyên không thì nên làm gì.
Làm nữ phú hào đứng đầu thiên hạ nhờ kinh thương, hay làm nữ tướng quân chinh chiến bốn phương, hoặc trở thành một nữ hoàng có hậu cung ba nghìn mỹ nam.
Cho nên vào thời gian đầu mới xuyên tới, ta từng hừng hực ý chí, cảm thấy mình nhất định phải thay đổi tiến trình lịch sử.
Ta viết ra một đống sách luận, cảm thấy chỉ dựa vào sức một mình cũng có thể kéo cả triều đại tiến lên trước một trăm năm.
Từ đó lưu danh sử xanh, vạn người kính ngưỡng.
Cho đến khi trong nhà mời đạo sĩ tới làm nghi thức trừ tà cho ta, lại nhốt ta trong từ đường ba ngày ba đêm.
Lúc đói đến mức hai mắt gần như phát ra ánh sáng xanh, ta đã giác ngộ.
Vì thế cuối cùng ta cũng chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một người bình thường, từ đó bắt đầu cẩn thận cần mẫn đóng vai một thứ nữ.
3
Mẫu thân ruột của ta không thể nói là được sủng ái, tính tình lại yếu đuối.
Làm thế nào để sinh tồn trong hậu trạch phức tạp là một việc không hề dễ dàng.
Ngươi không thể quá nổi bật, cướp mất hào quang của đích tử đích nữ, cũng không thể quá tầm thường, nếu không sẽ dễ bị bắt nạt.
Cho nên những năm qua, ta luôn cố gắng tìm kiếm điểm cân bằng giữa hai điều ấy.
May mà ta được tổ mẫu yêu thích nên những ngày tháng cũng không quá khó khăn.
Sau khi cập kê, trong phủ bắt đầu xem xét hôn sự cho ta.
Là thứ nữ, tất nhiên ta không xứng với những gia đình quyền quý cao môn, vì vậy chọn tới chọn lui cũng chỉ có thể chọn trong số môn sinh của phụ thân.
Ta không có quá nhiều quyền lựa chọn, nhưng so với mấy tỷ tỷ bị gả đi vội vàng, ta đã được xem là may mắn.
Ít nhất gia thế và phẩm hạnh, tổ mẫu đều đã thay ta xem xét.
Vì thế ta chọn người có cái tên dễ nghe nhất, đặt cược ván lớn nhất đời mình.
Ai ngờ mấy năm sau khi thành thân, con đường quan trường của hắn càng lúc càng thuận lợi, thậm chí còn vượt qua phụ thân ta.
Ba mươi tuổi nhập các bái tướng, trở thành Thủ phụ trẻ tuổi nhất nội các.
Còn ta cũng nhờ phu quân mà được quý, thân phận theo đó nước lên thuyền lên, trở thành Thủ phụ phu nhân.
Xét theo một góc độ nào đó, ta cũng xem như thắng cược.
4
Hồi ức quá nhiều lại dài dòng, bất tri bất giác trời đã tối.
Khi trở về nhà, Ôn Kiệu vẫn còn ở thư phòng xử lý chính sự.
Ôn Kiệu không phải người ham mê thanh sắc, bởi vậy phần lớn thời gian hắn đều dành cho triều đình.
Hắn đối với ta không thể gọi là tình nồng ý mật, nhưng cũng đủ khách khí và tôn trọng.
Con người nào phải cỏ cây, ai có thể vô tình.
Phu thê từ thuở thiếu niên đã mấy năm, dù sao cũng có chút tình nghĩa.
Lại qua một lúc.
Những năm thành thân này, hắn chưa từng nạp người mới.
Hơn nữa vì ta sinh được một đôi long phượng thai, Ôn mẫu tuy có đôi chút lời ra tiếng vào nhưng cũng không nói nhiều.
Những lời Thẩm Tình nói ban ngày vẫn quanh quẩn bên tai ta.
Là một người học khoa học tự nhiên, hiểu biết của ta đối với lịch sử quả thực rất hạn chế.
Cho nên những năm qua ta chỉ biết đại khái triều đại mình xuyên tới, còn thời gian cụ thể thì hoàn toàn không rõ.
Sau khi nghe Thẩm Tình nói như vậy, cuối cùng ta mới nhận ra Ôn Kiệu là ai.
Một nhân vật quả thật vô cùng nổi tiếng.
Dù rất ít đọc sử, ta cũng từng nghe đến hắn, từng học thuộc một số phương châm chính sách của hắn.
Nếu ta không nhớ nhầm, sau này triều đại thay đổi, vì tránh húy nên hắn đổi tên.
Mà cái tên sau này mới là danh húy được người đời biết rộng rãi.
Cho nên những năm qua ta mới chưa từng nghĩ đến phương diện này.
Vậy nếu tất cả những gì Thẩm Tình nói đều đúng, liệu ta thật sự sẽ chết vào cuối năm A Hành hiện tại hay không.
Nếu hướng đi của lịch sử đã định sẵn không thể thay đổi, vậy rốt cuộc ta sẽ đi đến một kết cục như thế nào.
5
Trong lúc ta thất thần, Ôn Kiệu bước vào.
Gần như ngay khi hắn vào cửa, ta đã chú ý đến khóe môi hơi cong lên của hắn.
Đối với người luôn vui giận không lộ ra mặt như Ôn Kiệu, biểu cảm này đã chứng minh tâm trạng hắn cực kỳ vui vẻ.
Hắn có thể nói là khá hưng phấn kể với ta những chuyện nghe thấy ban ngày:
“Bài thơ cô nương kia viết tràn ngập hào khí, thật không ngờ lại do một nữ tử khuê các sáng tác.”
Sau đó hắn không nhịn được mà ngâm lên:
“Chuyện xưa đã qua, đếm những nhân vật phong lưu, còn phải nhìn hôm nay. Hay cho một câu ‘còn phải nhìn hôm nay’.”
Ôn Kiệu là người mê thơ, ngoài chính sự ra, thú vui duy nhất chính là viết thơ, làm thơ, đọc thơ.
Ta yên lặng nghe, cổ họng bỗng nhiên có chút nghẹn, suy nghĩ dần bay xa.
Có lẽ nhận ra tâm trạng ta sa sút, Ôn Kiệu hỏi:
“Sao vậy? Nàng đang nghĩ gì?”
Ta chỉ mệt mỏi lắc đầu:
“Không có gì, chỉ là ban ngày hơi mệt.”
Vì thế hắn cũng không nói thêm, cúi đầu thổi tắt đèn, nhàn nhạt nói:
“Ngủ sớm đi.”
Đây chính là cuộc hôn nhân của ta với Ôn Kiệu, ngay cả quan tâm cũng chỉ dừng đúng chừng mực.
Nhưng ta nghĩ, cuộc sống mà, bình bình đạm đạm mới có thể lâu dài.
6
Vì thế ngày tháng vẫn cứ thong thả trôi qua.
Thẩm Tình dựa vào vài bài thơ mà danh tiếng vang dội khắp kinh thành, thậm chí thiên tử cũng đọc thơ của nàng, đưa ra đánh giá cực cao.
Nhất thời giấy ở kinh thành trở nên đắt đỏ.
Ta từng gặp nàng vài lần trong những buổi du viên yến, nàng xứng đáng là trung tâm của mọi yến hội.
Hành vi phóng khoáng, công chúa vương gia đều là bằng hữu của nàng.
Thỉnh thoảng vài lần gặp ta, nàng chỉ ngẩng cao đầu kiêu ngạo, lạnh lùng hừ một tiếng.
Nói thật, ta không có ác ý với nàng, thậm chí từng thử khuyên nàng:
“Cây cao trong rừng, gió ắt quật ngã.”
Ở thời đại này, một thứ nữ không quyền không thế mà quá mức phô trương tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Nhưng nàng chỉ dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn ta, giọng điệu mỉa mai.
“Chim én chim sẻ sao biết chí chim hồng chim hộc, ta không giống ngươi.”
Còn ta thì cố gắng tìm nguyên nhân cái chết của mình, thử xem có thể thay đổi vận mệnh hay không.
Thật ra lúc vừa xuyên đến, sau khi sự mới lạ ban đầu dần qua đi, chứng kiến sự đáng sợ của xã hội phong kiến.
Ta từng thử tìm đủ mọi cách để trở về.
Thiên tượng dị thường, hoặc tín vật, cuối cùng đều thất bại.
Hệ thống đưa ta tới nơi này càng biến mất không chút dấu vết.
Sau đó nữa, ta gả cho Ôn Kiệu, sinh một trai một gái, dần dần có ngày càng nhiều mối liên hệ với triều đại này, rồi từ từ cũng hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ ấy.
Ta đã sinh ra liên hệ với người khác, mà liên hệ đồng nghĩa với ràng buộc.
Giống như diều, vì có dây nên cho dù bay xa đến đâu cũng sẽ quay trở lại.
Sau khi có ràng buộc, ta đã có chút không nỡ rời đi.
7
Đến tiết Trung thu, trong phủ mời thợ đến may y phục mới.
A Hành và A Dao vây quanh đống vải đùa nghịch:
“Con muốn tấm vải này, con muốn may chiếc váy hoa đẹp nhất.”
“A nương, con thích màu đỏ.”
“A nương, a nương, con muốn may hai bộ.”
Ta cười nhìn chúng đùa nghịch, bỗng nhiên có chút thương cảm.
Nếu ta không còn nữa, hai đứa nhỏ mất mẫu thân, liệu có được đối xử tử tế hay không?
Vì thế hôm nay ta gần như có chút nuông chiều nói:
“Được, hôm nay muốn may mấy bộ thì may mấy bộ.”
Lời vừa dứt, Ôn Kiệu bên cạnh đã hơi không vui, ho nhẹ hai tiếng:
“Dù chỉ nửa sợi tơ, nửa sợi chỉ, cũng phải thường nhớ vật lực làm ra chẳng dễ. Y phục đủ mặc là được.”
A Dao chu môi, có chút không vui, nhưng vẫn chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
“Con biết rồi, phụ thân.”
Ôn Kiệu trước giờ nghiêm khắc trong việc giáo dục, hai đứa trẻ đều có phần sợ hắn.
Ta đứng ra hòa giải, sau đó cho bọn trẻ lui xuống.
Sau khi chúng đi, Ôn Kiệu nhàn nhạt nói:
“Trung thu năm nay giúp ta may một bộ y phục màu trắng ánh trăng, hoa văn chọn cành trúc là được.”
Ôn Kiệu là người không quá chú ý đến sinh hoạt, y phục chỉ cần mặc được là xong, bình thường đều do ta thay hắn lo liệu.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động yêu cầu màu sắc và kiểu dáng y phục.
Ta cúi đầu che đi vẻ tối tăm trong mắt, chỉ thuận theo nói:
“Được.”
8
Lại qua vài ngày, ta ngửi thấy mùi hương xông trên người hắn, giả vờ vô tình hỏi:
“Mùi gì vậy?”
Hắn tùy ý đáp:
“Gần đây trời nóng, nên ta bảo nha hoàn xông chút hương cho ta.”
Dần dần, hắn trở về ngày càng muộn, suốt ngày lui tới thi xã.
Hắn nhắc đến Thẩm Tình trước mặt ta ngày càng nhiều, khi thì thơ từ mới nàng sáng tác, khi thì những lời bàn kinh thế hãi tục của nàng.
Còn ta cứ thế yên lặng nhìn trái tim hắn dần bay xa.
Trước kia ta vẫn cho rằng Ôn Kiệu vốn có tính tình lạnh nhạt như vậy, cho nên có thể tương kính như tân đã là tình yêu tốt nhất hắn có thể cho ta.
Thậm chí ta từng tự cho là đúng mà nghĩ, có lẽ hắn cũng có chút thích ta, lâu ngày rồi cuối cùng cũng có thể sinh tình.
Bây giờ ta mới biết, hóa ra khi hắn thật sự thích một người, hắn cũng có lúc để cảm xúc lộ ra ngoài như vậy.

