Sau khi cứu Tạ Chiêu ra khỏi biển lửa, đích tỷ vì muốn bịt miệng mà khóa ta lại giữa đám cháy.

Dung mạo bị hủy hoàn toàn, ta còn phải gánh tiếng xấu mưu hại đích tỷ, quyến rũ thế tử.

Người đời mắng ta xấu người còn lắm trò.

Đích tỷ nói ta không biết liêm sỉ.

Ngay cả phụ thân cũng ép ta gả cho lão mã phu chột mắt ở điền trang để giữ gìn thanh danh gia tộc.

Ta hỏi Tạ Chiêu vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn:

“Ta cứu chàng, đáng phải nhận kết cục thế này sao?”

Hắn lạnh lùng đáp:

“Cứu? Ta còn chưa trị tội nàng quấy rầy cuộc hẹn của ta và A Dao.”

Lòng ta nguội lạnh như tro tàn, vào ngày đại hôn của bọn họ, ta kéo tất cả cùng chết.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày xảy ra trận hỏa hoạn.

Lần này, ta khóa cửa viện lại, để lửa cháy dữ dội hơn một chút.

1

“Nhị tiểu thư, Phương Phi Uyển cháy rồi, thế tử bị nhốt ở bên trong, người mau nghĩ cách đi!”

Nhìn vẻ hoảng loạn trên mặt nha hoàn của Thôi Vân Dao, ta nhận ra mình đã trọng sinh.

Hơn nữa còn trọng sinh đúng ngày thế tử Tạ Chiêu bị mắc kẹt trong biển lửa.

Kiếp trước vào ngày này, dưới sự thúc giục của Thúy Trúc, ta bất chấp tất cả lao tới hiện trường vụ cháy.

Ta tìm thấy một bóng người bị cây xà nhà gãy đè lên giữa biển lửa.

“Thời Nghi, cứu ta!”

Ánh mắt Tạ Chiêu rực sáng, lúc nhìn thấy ta chẳng khác nào nhìn thấy thần tiên giáng thế, tràn đầy hy vọng và kích động.

Dù lửa cháy cuồn cuộn, nhưng tình yêu dành cho hắn đã chiến thắng nỗi sợ sinh tử trong ta.

Ta bất chấp tất cả xông vào biển lửa, đẩy cây xà nhà ra, cứu được Tạ Chiêu.

Nhưng lại bị khung cửa sổ bất ngờ đổ xuống đập trúng lưng.

Tạ Chiêu thoát khỏi nguy hiểm, việc đầu tiên hắn làm không phải cứu ta mà là chạy tới chum nước kéo đích tỷ lên.

Hai người lăn lê bò toài chạy khỏi biển lửa.

Ngay lúc ta cho rằng Tạ Chiêu sẽ quay lại cứu mình, đích tỷ lại khóa cửa phòng.

“Nếu để người khác biết chàng và ta lén lút gặp nhau rồi mắc kẹt trong biển lửa, thanh danh của hai ta là chuyện nhỏ, nhưng thể diện gia tộc biết để vào đâu?”

Ta gào đến khản giọng nhưng không gọi được Tạ Chiêu đang bị đích tỷ kéo đi quay lại.

Khói đặc cuồn cuộn, lửa dữ thiêu thân, ta liều mạng vùng khỏi vật đang trói buộc mình, nhưng cánh cửa bị khóa chặt ấy đã chặn mất con đường sống.

Không thể chống đỡ thêm, cuối cùng ta ngất đi.

Khi tỉnh lại, dung mạo ta đã bị hủy hoàn toàn, cả người đầy thương tích.

Phụ thân nhìn ta, hiếm hoi lộ ra ba phần không đành lòng.

“Khi tỷ tỷ con và thế tử chạy khỏi biển lửa đã bị người khác nhìn thấy. Thanh danh thế gia quan trọng biết bao, con đành chịu khó gánh giúp một chút đi.”

Ta bị chụp lên đầu tội danh quyến rũ thế tử không thành rồi phóng hỏa hại đích tỷ.

Còn Tạ Chiêu lại trở thành anh hùng cứu đích tỷ khỏi nguy nan.

Trước ranh giới sinh tử, thế tử anh hùng cứu mỹ nhân, tình yêu của hai người càng thêm sâu đậm.

Còn ta là hại người không thành, tự hủy chính mình, tội đáng phải chịu.

Bị nhốt trong hậu viện không thấy ánh mặt trời, ta còn bị các tiểu thư thế gia kéo tới chế giễu và sỉ nhục.

“Xấu quá, giống con giòi vậy, ghê tởm thật.”

“Xấu người còn lắm trò, cuối cùng tự tìm đường chết.”

Đích tỷ giả vờ nói đỡ cho ta, thực chất lại đẩy ta xuống vực sâu không thể quay đầu.

“Không thể trách Thời Nghi, nó chỉ quá yêu A Chiêu mà thôi. Yêu mến một người vốn đâu có tội.”

Vừa nói, nàng ta vừa dẫn mọi người vào viện cũ của ta, trong phòng ngủ chất đầy những tâm tư kín đáo nhưng trần trụi của ta dành cho Tạ Chiêu.

Mọi người càng cười nhạo dữ dội, thậm chí còn sỉ nhục cả di nương đã mất của ta.

“Quả nhiên là con gái do một di nương bò lên giường sinh ra, trong xương cốt đã chẳng biết liêm sỉ.”

Đích mẫu không đành lòng nhìn ta chịu nhục như vậy, bèn đề nghị phụ thân gả ta đi thật xa để được yên ổn.

Phụ thân vung tay, giao hết mọi chuyện cho đích mẫu.

Thế là ta được hứa gả cho lão mã phu chột một mắt gần năm mươi tuổi ở điền trang.

Ta nước mắt đầy mặt, chất vấn Tạ Chiêu, kẻ từ đầu tới cuối chưa từng nói giúp ta một câu:

“Ân cứu mạng của ta, đáng phải nhận kết cục thế này sao?”

Hắn chán ghét quay đầu đi.

“Nếu không thì sao? Dựa vào khuôn mặt xấu xí ấy mà định bám lấy ta?”

“Ta đã bị lương tâm dằn vặt, ngày đêm không được yên rồi, nàng còn muốn thế nào?”

“Hơn nữa nếu lửa không phải do nàng phóng, tại sao vừa hay lại là nàng liều mạng tới cứu ta?”

“Ta không trị tội nàng phá hỏng cuộc gặp của ta và A Dao đã là vì nể mặt nàng là muội muội của A Dao.”

Trái tim như rơi xuống hầm băng, toàn thân ta lạnh buốt, ngay cả giọng nói cũng run lên.

“Vậy chàng có thể mời ta uống một chén rượu mừng không?”

“Coi như trả lại ân cứu mạng của ta.”

Hắn thản nhiên liếc ta.

“Tham gia hôn lễ của ta thì coi như từng gả cho ta sao? Nàng thật ghê tởm.”

“Thôi vậy, coi như ta đại phát từ bi, thành toàn cho tâm tư bẩn thỉu của nàng.”

Ngày đại hôn, ta mua chuộc nha hoàn hậu viện, bỏ đủ lượng thuốc mê vào rượu mừng.

Khi người hai nhà Tạ, Thôi đều ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, ta mới kéo theo thân thể tàn tạ, phóng một mồi lửa cùng tất cả đồng quy vu tận.

Chỉ không ngờ ta còn có thể quay trở lại.

2

Khi phụ thân dẫn một đoàn gia đinh rầm rộ tới Phương Phi Uyển, ta đã có mặt ở hậu hoa viên.

Vừa hay gặp Vu lão phu nhân đang ngã dưới đất, thở hổn hển.

Bà bị đờm nghẹn, khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt.

Nhờ kiếp trước từng học y thuật để chữa vết bỏng cho Tạ Chiêu và giảm đau cho bản thân, ta không kịp nghĩ nhiều, đẩy mọi người đang sốt ruột sang một bên rồi nhanh chóng nhào tới trước mặt lão phu nhân.

Giữa những tiếng kinh hô của mọi người, ta áp miệng vào miệng bà, trực tiếp hút cục đờm kia ra.

Đã làm thầy thuốc, cứu người là trên hết, những chuyện khác đều đứng sau.

Sự ghét bỏ trong mắt mọi người cuối cùng biến thành lòng cảm kích và tán thưởng khi Vu lão phu nhân tỉnh lại.

Bà hỏi tên ta, đứng hàng thứ mấy, bao nhiêu tuổi, đã hứa hôn hay chưa.

Ta cúi đầu, trước ánh mắt khó đoán của đích mẫu, ngoan ngoãn trả lời từng câu.

Lão phu nhân thấy ta dịu dàng ngoan ngoãn, lại chưa hứa hôn nên vô cùng vui vẻ.

Bà lập tức tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nhất quyết đeo vào tay ta.

“Cô nương tốt, đúng là một cô nương tốt.”

Bà đã để mắt tới ta.

Đích mẫu sẵn sàng dùng một thứ nữ để đổi lấy tiền đồ lớn hơn cho hai nhà Thôi và Tô.

Vì vậy bà ta cũng ngầm đồng ý.

Gả vào Vu gia quyền quý chính là tiền đồ mà ta muốn.

Vu gia ở kinh thành đời đời làm quan hiển quý, cao sang không thể nói hết, là tồn tại mà cả Thôi gia lẫn Thẩm gia đều không dám chọc vào.

Hoàn toàn khác với tên tri huyện góa vợ, tên phú thương thô tục hay con đường làm thiếp nhà quyền quý mà đích mẫu từng xem xét cho ta.

Ta chỉ là một thứ nữ không có chỗ dựa, muốn sống sót dưới tường cao, muốn sống thật tốt thì phải từng bước trèo lên cao.

Trèo tới vị trí phụ thân không thể động tới ta, đích mẫu cũng không làm gì được ta, đó mới là cuộc đời mới thật sự.

Nhưng nhà quyền quý cao môn sao có thể cần một thứ nữ?

Nếu có thêm ân cứu mạng thì mọi chuyện sẽ khác hẳn.

Kiếp trước Vu lão phu nhân bị đờm nghẹn, được phủ y cứu, nhưng cũng chính trong đêm nay bà nhìn trúng Lâm Nguyệt Nhi, con gái độc nhất của một biên tu Hàn Lâm Viện thất phẩm.

Lâm Nguyệt Nhi dịu dàng ngoan ngoãn, lương thiện đơn thuần, vậy mà lại gả cho tên công tử ăn chơi Vu Minh Dương.

Sau khi tân hôn, nàng bị Vu Minh Dương hành hạ đến bệnh nặng không dậy nổi, chưa đầy nửa năm sau đã thổ huyết mà chết đúng lúc ngoại thất của hắn sinh con.

Nàng là một cô nương vô cùng tốt.

Khi dung mạo ta bị hủy, bị các tiểu thư và quý phu nhân trong kinh thành sỉ nhục, nàng sẵn sàng lên tiếng thay ta, còn chia bánh mẫu thân làm cho nàng sang cho ta.

“Người đời nông cạn, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ nhìn một lớp da thịt mà thôi.”

“Nhưng Thôi tiểu thư, ta từng xem chữ của cô, nét bút cứng cỏi đầy khí phách, viết vô cùng đẹp. Ta tin cô tuyệt đối không phóng hỏa hại người.”

“Ngoài dung mạo, cô còn có phẩm tính của mình. Đó mới là thứ quan trọng nhất.”

Nàng từng chữa lành trong một thời gian ngắn trái tim tự ti yếu đuối đầy thương tổn của ta, cũng trở thành vị khách duy nhất trong hậu viện của ta.

Trong hộp tranh của ta, rất nhiều thư họa đều do nàng tặng.

Còn cả thuốc giảm đau và những lá thư giúp ta giết thời gian.

Chúng thay nàng ở bên ta hơn một năm.

Ngày nàng xuất giá, ta sợ khuôn mặt xấu xí của mình gây phiền phức cho nàng nên không tới thêm đồ cưới.

Chỉ gửi một bức thư, hứa sẽ làm cho con nàng một chiếc khóa bình an để tạ lỗi.

Nhưng khi nàng chết, hộp trang sức của ta đã bị đích tỷ ném xuống giếng, ta không còn chiếc khóa vàng nào để tặng nàng.

Vậy mà trong di vật, nàng lại để lại cho ta một cây trâm ngọc trai tự tay làm.

Sau này, ta không còn gì cả, chỉ có một cây trâm làm bạn, ngày ngày ngồi bất động, càng lúc càng cô độc và chết lặng.

Cuối cùng ôm lòng muốn chết, ta cùng Tạ Chiêu đồng quy vu tận.

Kiếp này ta và Tạ Chiêu dừng lại ở đây, vậy thì ta cũng khó có cơ hội gặp lại biểu muội của hắn là Lâm Nguyệt Nhi.

Nhưng ta vẫn muốn cứu nàng — người bạn duy nhất của ta.

Còn tên công tử ăn chơi trác táng kia, đương nhiên phải để kẻ ác trị kẻ ác.

“Phu nhân, không hay rồi! Lão gia nói nhị tiểu thư gặp hỏa hoạn, người vừa được khiêng về viện.”

Mọi người đều giật mình, vô thức đưa mắt nhìn ta, vị nhị tiểu thư đang đứng ngay đây.

3

Trước mắt bao người, cứu ra khỏi biển lửa một thế tử máu thịt bê bết, còn vớt được tiểu thư trong phủ từ chum nước lên.

Thanh danh chắc chắn đã mất sạch.

Phụ thân vốn thiên vị, việc đầu tiên là che mặt Thôi Vân Dao lại, nhưng cái tên ông lớn tiếng hô lên lại là tên ta.

Cái chậu phân mang tội lén lút gặp người rồi bị kẹt trong biển lửa, liên lụy thế tử bị xà nhà đập gãy hai chân, bỏng cả lưng, cứ thế bị úp lên đầu thứ nữ là ta.

Thanh danh của Thôi gia và Tô gia đương nhiên được giữ vững.

Nhưng thứ chờ đợi ta sẽ là gì?

Sau lưng ta không một chỗ dựa, lại mang tiếng hủy thanh danh, làm thế tử bị thương, chắc chắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chết không chỗ chôn.

Đáng tiếc phụ thân tính ngàn tính vạn cũng không tính được rằng ta sẽ xuất hiện ở yến tiệc.

Hơn nữa còn vừa hay cứu Vu lão phu nhân, được bà chọn làm vị hôn thê cho cháu trai mình.

“Ta và tỷ tỷ vốn có vài phần giống nhau, phụ thân nhận nhầm cũng là chuyện có thể hiểu được.”

Mưu kế của phụ thân không thành, ngược lại còn bị ta đóng đinh Thôi Vân Dao lên cột nhục nhã.

Ông giận không thể át, ném thẳng một chén trà vào đầu ta.

“Tại sao con không tới viện hoang đang cháy? Người của A Dao vừa xảy ra chuyện đã đi tìm con. Vì thanh danh của tỷ tỷ con, vì tính mạng của thế tử, con cũng không nên khoanh tay đứng nhìn.”

Nhìn phụ thân giận đến đỏ mắt, ta cứng rắn chịu một chén trà ấy, sau đó mang bộ dạng chật vật, cố tình tủi thân nói:

“Thúy Trúc chưa từng nói tỷ tỷ cũng bị kẹt trong biển lửa. Nếu ta biết tỷ tỷ cũng ở Phương Phi Uyển, cho dù phải liều mạng ta cũng sẽ xông tới cứu tỷ ấy.”

“Nhưng thế tử là ngoại nam. Phụ thân coi trọng thanh danh và thể diện nhất, vì thanh danh của phủ, ta tuyệt đối không thể một mình tới cứu người. Ai ngờ khi ta đi tìm mẫu thân cầu cứu lại gặp Vu lão phu nhân bị nghẹn đờm.”