“Ở viện hoang ít nhất còn có phụ thân, còn Vu lão phu nhân lúc ấy đã nguy hiểm tới tính mạng. Nếu là phụ thân, giữa việc thế tử bị thương và Vu lão phu nhân mất mạng, người sẽ chọn thế nào?”

Sắc mặt phụ thân cứng lại.

Vu gia và Tạ gia đều là quyền quý mà ông không đắc tội nổi.

Thương thế của thế tử còn chưa có kết luận, nhưng nếu Vu lão phu nhân chết ngay trong hậu viện nhà mình trước mắt bao người vì không được cứu chữa kịp thời, đó chính là Thôi gia tiếp khách không chu toàn.

Nếu đã mời Vu lão phu nhân vốn ho hen không ngừng tới, lẽ ra phải chuẩn bị phủ y chuyên phụ trách.

Là đích mẫu sơ suất, là Thôi Vân Dao gây chuyện, liên quan gì tới ta?

Phụ thân thở mạnh một hơi.

“Có thể kết thân với gia đình như Vu gia là phúc khí của con.”

“Nhưng nếu con đã mang họ Thôi thì đừng quên mình và Thôi gia cùng chung một thể.”

Phụ thân không truy cứu nữa, nhưng đích mẫu lại không chịu bỏ qua cho ta.

4

Bà ta hận ta tự ý làm hỏng thanh danh và tiền đồ của Thôi Vân Dao, phạt ta quỳ trong từ đường chép sách.

Nhưng tin Tạ Chiêu gãy hai chân, nửa đời sau sẽ đi lại bất tiện, vẫn chui qua khe tường truyền vào tai ta.

Thôi Vân Dao vì nhiễm lạnh nên chưa từng rời khỏi hậu viện.

Nhưng trong mắt người Tạ gia, đó chính là nàng ta trốn tránh và phủi bỏ thương đau của Tạ Chiêu.

Hầu phủ hận Thôi gia thấu xương.

Ngay cả cô cô của Tạ Chiêu, Đức phi nương nương trong cung hiện nay, cũng gọi đích mẫu vào cung uống trà suốt một ngày.

Nghe nói lúc đích mẫu về phủ, hai chân run rẩy, gần như không đứng nổi.

Chắc hẳn cũng đã quỳ đủ lâu.

Không còn cách nào, đích mẫu ngày ngày dẫn Thôi Vân Dao chưa khỏi hẳn tới thăm Tạ Chiêu, bày ra mười phần thành ý.

Nhưng Tạ mẫu cường thế và Tạ muội cay nghiệt hoàn toàn không chấp nhận.

Những lời chế giễu, sỉ nhục và sự lạnh nhạt từng đổ xuống đầu ta ở kiếp trước, nay đều rơi hết lên người Thôi Vân Dao.

Thôi Vân Dao từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay chưa từng chịu nhục nhã như vậy, về phủ liền ôm đích mẫu khóc mãi không thôi.

“Bắt con gả cho một tên què hủy dung sao? Con không muốn!”

“Mẫu thân có nhìn thấy không? Sẹo trên mặt Tạ Chiêu đáng sợ biết bao, con chỉ sợ nhìn một lần thôi đêm nào cũng gặp ác mộng.”

“Con sai rồi, con thật sự sai rồi. Phụ thân thương A Dao nhất, người mau nghĩ cách cho A Dao đi.”

Tình yêu từng thề non hẹn biển ở kiếp trước, hóa ra cũng có thể tan thành mây khói chỉ vì một khuôn mặt bị hủy.

Trong lòng ta cười lạnh không thôi, nhưng chỉ ở trong viện của mình, cúi đầu may giày tất và y phục cho Vu lão phu nhân.

Phụ thân sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, thậm chí vì thấy ta bày ra vẻ không liên quan tới mình mà hất đổ giỏ kim chỉ của ta.

“Có thời gian rảnh làm mấy thứ đồ rách này, chẳng bằng nghĩ cách cho tỷ tỷ con.”

Ta nhặt chiếc áo thêu hoa văn bách thọ dưới đất lên, nhẹ nhàng phủi bụi.

“Thế tử yêu tỷ tỷ, sao có thể chịu hủy nàng?”

“Nếu hắn bằng lòng không so đo với tỷ tỷ, Tạ gia dù tức giận thế nào cũng tuyệt đối không thể tiếp tục truy cứu.”

“Nắm được hắn, tỷ tỷ vốn rất giỏi.”

Phụ thân vẫn không nỡ bỏ quyền thế Tạ gia nên còn do dự.

Đích mẫu lại quyết định dứt khoát:

“Có Tô gia của ta, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng có thể gả, một Tạ gia cỏn con thì đáng là gì?”

Đích mẫu nói không sai. Muội muội của bà ta là Tô Quý phi đang được thánh sủng cực thịnh, nếu muốn cầu một đạo tứ hôn cho Thôi Vân Dao cũng không phải chuyện khó.

Nhưng điều kiện tiên quyết là hai nhà Thôi, Tạ phải hủy hôn trong thể diện.

Đích mẫu thưởng cho ta một nắm bạc vụn hình hạt dưa.

“Ngày mai, con theo A Dao tới Tạ gia.”

Rõ ràng ta đang giúp bà ta, vậy mà bà ta vẫn muốn hại ta.

Nhưng không sao, con dao ấy cuối cùng sẽ đâm vào chính con gái bà ta.

5

Đích mẫu cố tình để lại cơ hội cho chúng ta ở riêng, hẹn người Tạ gia ra đình giữa hồ uống trà.

Trước lúc đi, ánh mắt bà ta ra hiệu cho Thôi Vân Dao đều bị ta nhìn thấy.

Bà ta còn chưa biết mưu kế tốt đẹp của mình sẽ dẫn tới hậu quả thế nào.

Tạ Chiêu nằm sấp trên giường như một con nhộng, hai chân dài bị băng bó to như hai cái thùng.

Chật vật lại tiều tụy.

Cả tấm lưng vì bị khung cửa gỗ cháy sượt qua mà da thịt nứt toác.

Nhìn khuôn mặt từng được cả kinh thành ca ngợi là phong lưu vô song giờ đã hoàn toàn biến dạng, chỉ còn vẻ dữ tợn.

Ta núp sau lưng Thôi Vân Dao, trong lòng chỉ có cười lạnh.

“A Chiêu, chàng đỡ hơn chưa?”

Thôi Vân Dao không quên mục đích hôm nay, yếu đuối lau nước mắt.

“Đều tại ta không tốt. Nếu ta dũng cảm hơn một chút, chắn sau lưng thế tử, có lẽ… có lẽ thế tử đã không trở thành thế này.”

Tạ Chiêu tuy đã mất tính tình tốt như trước nhưng vẫn dịu giọng với Thôi Vân Dao.

“Nói linh tinh gì vậy? Ta sao nỡ để nàng chịu khổ thế này, chẳng bằng móc tim ta ra.”

“A Dao, chỉ cần lòng nàng đối với ta trước sau không đổi, chút thương tích này ta chịu được.”

Bàn tay đang cầm khăn của Thôi Vân Dao cứng lại, sau đó nàng ta khóc càng dữ dội.

“Nhưng… nhưng thanh danh ta đã mất, còn bị phụ thân ghét bỏ, sao xứng với thế tử?”