“Không phải nàng nói muốn lên Bán Sơn Tự xem thử sao? Ta nhớ trên Bán Sơn Tự cầu nhân duyên rất linh, có một cây nhân duyên rất lớn. Chọn ngày chẳng bằng gặp dịp, hay là chúng ta đưa đôi tình nhân mới này lên cầu trời đất phù hộ cho một đoạn nhân duyên tốt đẹp, thế nào?”

Phần 8

Ta không hề nói dối, trong Bán Sơn Tự quả thực có một cây nhân duyên rất lớn.

Ta sai tỳ nữ gỡ một tấm thẻ nhân duyên treo tít trên cao xuống. Đây là tấm thẻ ta từng một mình leo lên Bán Sơn Tự cầu vào lúc ta và Tiết Yến Từ mới đính hôn.

Nhìn những dòng chữ “Vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp” (Mãi kết đồng tâm, trăm năm hòa hợp) viết trên đó, ta chỉ thấy nực cười. Lập tức sai người ném thẳng vào lò hương đốt bỏ.

Lúc đó ta quá đỗi ngây thơ, cứ ngỡ Tiết Yến Từ sẽ thực sự cùng ta nâng khay ngang mày (tôn trọng nhau), tương kính như tân. Nào ngờ đoạn nhân duyên này từ đầu chí cuối chỉ là một trò lừa bịp nhằm trải đường cho Tiêu Như Ý bước qua cửa!

【Nữ chính khai sáng rồi à? Thật sự lên Bán Sơn Tự bắt gian luôn?】

【Cái chân chết tiệt kia mau đi đi! Đến sương phòng (phòng khách) phía sau! Tiết Yến Từ đang làm chuyện xyz không thể miêu tả ở trong đó với con nữ phụ kìa, mau dẫn người qua bắt gian!】

【Một lần là tai nạn, hai lần thì không thể là trùng hợp được nữa đâu nhé.】

【Tôi cũng phục thằng tra nam sát đất, chỉ cần “cái đó” chưa gãy, què chân cũng ráng lết lên cho được.】

【Lầu trên ăn nói thô quá nha.】

Ta giả vờ thấy không khỏe trong người. Đường Thanh Y lập tức hiểu ý, chạy đi xin trụ trì dẫn ta vào sương phòng phía sau để nghỉ ngơi.

Dạo chơi bao lâu lại còn leo núi, các quý nữ cũng thấm mệt. Thế là cả đám chúng ta rồng rắn kéo nhau đi về phía sương phòng ở hậu viện.

Trời chập choạng tối, các ni cô trong Bán Sơn Tự đều đang tập trung đi học khóa tối ở đại điện. Trừ một người.

“Các tỷ muội có nghe thấy… âm thanh kỳ lạ gì không?”

Ta dừng bước, nghiêng tai lắng nghe.

Trong gian sương phòng nằm trong cùng, lại truyền ra tiếng rên rỉ lả lơi của nữ nhân. Không hề biết kiềm chế, rên rỉ muôn vàn kiều mị, vừa nghe đã khiến người ta đỏ mặt.

Các quý nữ đều ngượng chín mặt, vò vò chiếc khăn tay, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Đây rõ ràng là chốn cửa Phật thanh tịnh tu hành, rốt cuộc là đôi uyên ương hoang dã nào dám to gan làm ra loại chuyện này ngay trong sương phòng?

Chẳng cần ta phân phó, đã có quý nữ quay ngoắt đi mời trụ trì tới.

Ta đưa tay day trán: “Làm sao bây giờ, sương phòng vốn là nơi thanh tịnh để người ta nghỉ chân, vậy mà có kẻ dám làm ra cái chuyện ô uế này…”

Đường Thanh Y đang đỡ ta liền xông thẳng lên đạp tung cánh cửa phòng rồi lao vào bên trong: “Rốt cuộc là kẻ nào không biết liêm sỉ như thế— Á!”

“Trấn Quốc Công Thế tử?!”

Tiếng thét chói tai của nàng thành công lôi kéo tất cả mọi người tò mò ùa vào trong. Các quý nữ gan to bằng trời, ai nấy đều lấy khăn tay che mặt nhưng vẫn lén lút hé mắt nhìn trộm. Quyết không chịu thua kém tụt lại phía sau.

【Cười chết tôi mất, đông người như vậy, dọa cho thằng tra nam “xìu” tại chỗ luôn.】

【Trời đất ơi á á á nữ phụ cạo đầu trọc lóc luôn mà tra nam vẫn nuốt trôi, hai đứa bây đúng là chân ái!】

【Tội nghiệp vị tiểu thư kia quá, mặt trắng bệch ra rồi… Gia đình vừa mới nhận canh thiếp của tra nam xong, quay lưng cái nó ngoại tình luôn… Bẩn, tởm chết đi được.】

【Nhận vía tra nam gãy “hàng”.】

【Nhận vía.】

Ta ung dung chậm rãi bước vào, chỉ nghe thấy giọng nói đầy hoảng loạn của Tiết Yến Từ: “Ai cho các người vào đây, cút ra! Cút ra!”

Đường Thanh Y gào to nhất: “Giỏi cho cái tên Tiết Yến Từ nhà ngươi! Ở tiệc mừng thọ của Tiêu bá phụ gây ra chuyện xấu xa thông dâm với thứ nữ chưa tính, nay Tiêu Như Ý đã bị đuổi lên chùa cạo đầu làm ni cô rồi, ngươi vẫn còn lưu luyến không quên cơ à?!”

“Ngươi làm thế có xứng đáng với vị tiểu thư vừa mới trao đổi canh thiếp với ngươi không hả cái đồ không biết xấu hổ!!”

Phần 9

Sương phòng nháo nhào như gà bay chó sủa.

Từ lúc hòa ly với ta, danh tiếng của Tiết Yến Từ vốn đã rớt thê thảm, chẳng có quý nữ nhà nào muốn gả cho hắn. Trấn Quốc Công phu nhân chạy vạy khắp nơi, kén cá chọn canh mãi mới chấm được vị tiểu thư nhà quan tứ phẩm kia.

Nay, chuyện xấu của hắn lại một lần nữa phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

Vị tiểu thư vừa trao đổi canh thiếp kia khóc nấc lên ngay tại chỗ, mọi chuyện chẳng cần nói thêm lời nào.

Đường Thanh Y kéo tuột Tiết Yến Từ xuống khỏi giường, nhân lúc hỗn loạn đạp luôn mấy phát vào cái chân què của hắn. Nàng vốn là viên ngọc quý của nhà võ tướng, một thân võ nghệ còn cường hãn hơn cả Tiết Yến Từ. Hơn nữa lại đang ôm cục tức xả giận thay ta. Dăm ba cú đá giáng xuống, sương phòng chỉ còn lại tiếng gào thét thảm thiết của Tiết Yến Từ.

Ta cũng làm bộ làm tịch đưa tay can ngăn mấy cái, thực chất cũng lén lút ra cước, nhắm thẳng “căn nguyên sinh mệnh” của Tiết Yến Từ mà táng cho vài nhát.

Vị tiểu thư suýt chút nữa dẫm vào vết xe đổ của ta cũng học theo, vừa khóc rưng rức vừa vươn chân, chuyên nhắm thẳng mặt Tiết Yến Từ mà đạp.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.