Còn các quý nữ khác cùng ùa vào, ai nấy đều ngầm hiểu ý nhau, vẻ mặt tràn đầy căm phẫn chỉ trích hai kẻ kia. Có cô nương tính khí nóng nảy còn túm tóc Tiêu Như Ý tát cho mấy cái bạt tai.

Chỉ một lát sau, mặt Tiêu Như Ý đã sưng vù như đầu heo, Tiết Yến Từ thì chật vật thảm hại vô cùng, sống dở chết dở mất đi nửa cái mạng.

【Đỉnh! Vỗ bụng bồm bộp, tra nam tiện nữ phen này lột sạch cả mặt mũi luôn!】

【Nói thật là diễn biến bây giờ cũng điên rồ phết, đi bắt gian mà lại vớ được tận hai nháy…】

【Quan tâm làm chó gì, đè chết được tra nam với nữ phụ là duyệt.】

【Mấy bà thấy không, nữ chính vùng lên thật rồi! Chân thứ ba của tra nam nãy giờ ăn mấy cú rồi đấy, chậc chậc, kiểu này đá gãy luôn chứ đùa!】

【Ác quá đi, nhưng mà tôi thích. Tôi mà ở đấy tôi cũng đạp.】

Trụ trì lúc này mới khoan thai dẫn người tới. Nhìn Tiêu Như Ý áo xống xộc xệch, trong mắt bà hiện rõ sự phẫn nộ.

“A Di Đà Phật, chùa chiền vốn là nơi để tĩnh tâm tu hành. Tiêu thí chủ tâm không tịnh, Bán Sơn Tự e rằng không chứa nổi thí chủ nữa rồi.”

Lời trong lời ngoài, đều mang ý đuổi người.

Ta tiến lên tạ lỗi với trụ trì, cam kết sẽ đưa thứ muội rời đi ngay lập tức, tuyệt đối không làm phiền nhà chùa thêm nữa.

Về đến nhà, phụ thân ta nghe tin Tiêu Như Ý ở trong chùa mà cũng dám tằng tịu với Tiết Yến Từ, ông giận đến mức vỗ nứt cả một góc bàn.

Đúng lúc đó, di nương lại khóc lóc ỉ ôi chạy tới xin tha, còn viện cớ rằng Tiêu Như Ý dẫu sao cũng là con gái của phụ thân, mong phụ thân xót thương, ném bỏ mặt mũi sang bên mà tới phủ Trấn Quốc Công khuyên giải để Tiêu Như Ý được gả vào. Dù không làm được chính thê thì làm thiếp cũng xong.

Lời này vừa dứt, phụ thân ta lửa giận xung thiên, ngay lập tức tuyên bố quăng cả di nương và Tiêu Như Ý ra khỏi cửa.

“Cái thứ rác rưởi nhà ngươi, nếu không phải năm xưa Thuần Ý (tên mẫu thân ta) mềm lòng, ta đã sớm tống cổ ngươi đi rồi!”

“Bây giờ, mang con gái của ngươi, cút ngay cho ta!”

Phụ thân ta vừa tức vừa hận, hận nhất là lúc trước đã không nhìn ra tâm tư bẩn thỉu của Tiết Yến Từ, trúng kế của hắn và Tiêu Như Ý. Cứ tưởng phủ Trấn Quốc Công là chỗ nương tựa tốt, mới gả ta sang đó. Để rồi khiến ta thương tâm lại tổn thọ.

Ta dâng lên cho ông một chén trà thanh nhiệt, an ủi ông đừng quá tức giận mà hại đến thân thể.

Lòng người dò sông dò biển, nếu không có những dòng chữ kỳ lạ kia, có lẽ ta bây giờ vẫn đang bị che mắt trong bóng tối, cuối cùng một xác hai mạng. Cho dù có may mắn được trời xanh thương xót cho sống lại một đời, cũng mãi chẳng thể thoát khỏi lồng giam tự chuốc lấy khổ đau.

Phần 10

Tiết Yến Từ lại được người của phủ Trấn Quốc Công khiêng về.

Thái y chẩn đoán, “căn nguyên sinh mệnh” của Tiết Yến Từ bị thương không nhẹ, e rằng phải làm thái giám rồi. Hơn nữa cái chân bị thương của hắn lại gãy tiếp, dù có nối lại cũng không thể đi đứng như người bình thường được nữa.

Một binh sĩ què chân thì không thể ra trận, quân đội rất nhanh đã xóa tên Tiết Yến Từ khỏi quân tịch.

Trấn Quốc Công giận thằng con trai phế vật không rèn thành thép, cũng từng có ý định báo thù cho con. Nhưng pháp bất trách chúng (pháp luật không trừng phạt số đông), hôm đó những quý nữ ra tay xuất thân đều không hề đơn giản, mọi người lại đồng thanh một lời, ngay cả hung thủ thực sự cũng không tóm được. Cuối cùng chỉ đành dĩ hòa vi quý, cho qua chuyện.

Vị quan tứ phẩm nhận canh thiếp của phủ Trấn Quốc Công cũng là một người cực kỳ yêu thương con gái. Sau khi biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, ông dứt khoát dâng tấu vạch tội Trấn Quốc Công, yêu cầu hủy bỏ hôn ước ngay trước mặt bá quan văn võ.

Hoàng đế vốn dĩ đã chán ghét phủ Trấn Quốc Công cậy công lao tổ tiên mà tác oai tác quái, bèn mượn cớ này mà mắng mỏ ngay trên triều. Thậm chí còn tước đi vinh quang “thế tập võng thế” (cha truyền con nối không bị giáng tước vị) của phủ Trấn Quốc Công. Qua thêm vài đời nữa, phủ Trấn Quốc Công chắc chắn sẽ suy tàn triệt để.

Cũng chính vì thế, Trấn Quốc Công hận thấu xương thằng con trai phế vật Tiết Yến Từ, trực tiếp đuổi hắn đến một trang viên hẻo lánh ở vùng ngoại ô, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt.

Dù sao ông và Trấn Quốc Công phu nhân dưới gối vẫn còn một đứa con trai út mười hai tuổi, không lo không có người thừa kế vị trí Thế tử.

Sau này, Tiêu Như Ý và di nương bị đuổi khỏi nhà họ Tiêu không chốn dung thân, lưu lạc vài ngày cuối cùng lại chạy đi tìm Tiết Yến Từ.

Trong một khoảng sân viện nhỏ xíu, đôi tình nhân năm xưa từng thề non hẹn biển giờ lại chửi rủa, xâu xé nhau không dứt.

Bỗng một đêm, trong sân viện bốc cháy dữ dội, không ai buồn đến cứu.

Mãi cho đến rạng sáng hôm sau, ngọn lửa mới tàn, người ta tìm thấy trong đống tro tàn ba cái xác cháy đen quấn lấy nhau.

Phủ Trấn Quốc Công phái người tới đào một cái hố chôn đại cho xong chuyện.

Và cũng chính vào ngày hôm đó, những dòng chữ kỳ lạ kia dần trở nên mờ nhạt, bắt đầu biến mất.

【Ể, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi à?】

【Tra nam tiện nữ đăng xuất hết rồi, kết thúc là bình thường thôi.】