Một câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn khiến Tiết Yến Từ bừng mở to mắt, ngay sau đó ánh mắt lập tức lảng tránh, không dám nhìn ta lấy một lần.

Hắn chột dạ rồi.

Ta và Tiết Yến Từ thuận lợi ký giấy hòa ly, từ nay nam hôn nữ giá không còn liên can gì đến nhau. Ta nhìn cuộn giấy hòa ly, phát hiện ra bản thân chẳng có cảm giác gì. Không đau lòng, cũng chẳng hối hận. Nếu có, thì chỉ là một chút thẫn thờ.

【Tra nam cứ thế đồng ý hòa ly rồi á? Không có thuyết âm mưu gì chứ?】

【Ha ha ha ha mấy người không xem góc nhìn của tra nam. Tra nam bị đánh gãy chân không chịu đến nha môn ký giấy hòa ly, cuối cùng bị mẹ hắn ấn đầu lôi tới đấy.】

【Không thèm xem góc nhìn của tra nam, người hắn thích cũng có phải nữ chính đâu, ly hôn mà còn mè nheo lề mề, giả vờ thâm tình cái gì chứ, tởm!】

【Chúc mừng nữ chính đón chào cuộc sống mới!!】

Đọc đến đây, ta thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy, ta cuối cùng cũng đã tránh được cái kết bi thảm nghẹn khuất rồi phải không?

Nghĩ vậy, tâm trạng ta bỗng chốc trở nên cực kỳ tốt. Thế nhưng một dòng chữ nhỏ lại thu hút sự chú ý của ta.

【Má! Bà mẹ tra nam tởm thật sự. Còn chưa ly hôn xong đã tính toán tìm mối khác cho thằng tra nam rồi. Chẳng biết cô nương nhà nào đen đủi thế, đôi cẩu nam nữ kia vẫn còn tằng tịu với nhau cơ mà!】

Phần 7

Nghỉ ngơi ở nhà hơn một tháng, sức khỏe của ta đã tốt lên nhiều.

Mẫu thân từ chối bớt mấy thiệp mời, bảo nhân lúc thời tiết đẹp, bảo ta dẫn Tam muội ra ngoài đi dạo. Vừa hay khuê mật (bạn thân) của ta là Đường Thanh Y cũng rủ đi đạp thanh, nói hoa đào trên núi ở ngoại ô đang nở rộ, hẹn một vài người bạn thân thiết ra ngoài ngoạn cảnh.

Mang tiếng là đạp thanh, thực chất là đi coi mắt.

Các công tử tiểu thư chưa lập gia đình mượn cớ đạp thanh để thăm dò xem mắt nhau, nếu hợp ý, lúc về trao đổi canh thiếp luôn cũng không hiếm.

Ta mới vừa hòa ly, Tam muội lại còn nhỏ, vốn định từ chối. Hơn nữa, những dòng chữ kỳ lạ kia nói phủ Trấn Quốc Công đang có ý tìm người xem mắt cho Tiết Yến Từ. Nhỡ đâu đi mà đụng mặt, chẳng biết sẽ khó xử đến mức nào.

Ngặt nỗi Tam muội cứ nhao nhao đòi đi, ta đành bất đắc dĩ chiều theo tháp tùng.

Đến nơi, Đường Thanh Y túm lấy ta xoay trái xoay phải nhìn kỹ. Thấy thần sắc ta rất tốt, nàng ấy mới yên tâm.

“Đứa thứ muội kia của nàng đâu? Đưa lên Bán Sơn Tự thật à?”

Tiêu Như Ý trước kia rất thích lẽo đẽo theo ta dự tiệc. Nàng ta luôn miệng than vãn thân là thứ nữ, không có nhiều cơ hội đi lại giao thiệp, hay nài nỉ ta dắt đi cùng. Ta mềm lòng, đi đâu cũng gọi nàng ta theo. Nhưng giờ thì khác rồi.

Ta mỉm cười nhạt: “Mới đưa đi mấy hôm trước. Từ hồi ta hòa ly, muội ấy suốt ngày nháo nhào đòi sống đòi chết trong viện, lúc thì đòi thắt cổ, lúc thì đòi đập đầu, ồn ào không chịu nổi.” Thậm chí có đêm còn gào khóc thảm thiết, làm cả ta và mẫu thân không sao ngủ được.

Phụ thân ta phát ngán, vung tay một cái đưa thẳng lên Bán Sơn Tự cạo đầu làm ni cô. Thậm chí còn đặc biệt căn dặn trụ trì Bán Sơn Tự phải áp dụng quy củ nghiêm ngặt, bắt Tiêu Như Ý tĩnh tâm tu hành.

Đường Thanh Y kêu lên một tiếng “Ây da”.

“Chúng ta từ đây đi ngược lên núi, chẳng phải là tới Bán Sơn Tự sao? Thế nào? Có muốn lên xem Tiêu Như Ý tu hành ra sao không?”

Ta lắc đầu. Bán Sơn Tự nằm tít trên đỉnh núi, xe ngựa không thể lên tận cổng. Muốn lên chỉ có cách đi bộ từ lưng chừng núi. Ta đối với Tiêu Như Ý tuy có oán hận, nhưng quãng đời còn lại làm bạn với thanh đăng cổ Phật ở chùa đã là sự trừng phạt lớn nhất rồi. Không cần phải bỏ đá xuống giếng làm gì.

【Buồn cười thật, nữ chính còn đứng đây ban phát lòng nhân từ. Không ngờ đâu, thằng tra nam đã sớm lên núi tìm nữ phụ tằng tịu rồi!】

【Tởm quá đi mất, đúng là tiểu thuyết nghẹn khuất trá hình. Tra nam vừa trao đổi canh thiếp với tiểu thư nhà một viên quan tứ phẩm, lấy cớ bồi đắp tình cảm dẫn người ta ra ngoài, còn nói đi hái hoa đào cho người ta. Kết quả chân thọt lết bộ một mạch nhảy lên đỉnh núi.】

【Chân què rồi mà vẫn mò lên tìm nữ phụ tằng tịu, không chê vào đâu được tình yêu đích thực luôn! Xin khóa chặt tra nam và nữ phụ lại giùm, đừng thả ra làm hại người khác nữa.】

Ta sững sờ.

Tiết Yến Từ lết cái chân què lên núi tìm Tiêu Như Ý? Đây là thích đến mức nào chứ? Hơn nữa, hắn đã trao đổi canh thiếp với tiểu thư nhà người khác rồi mà còn làm ra cái thứ hành vi này, nào có một chút phong thái quân tử nào.

Ta trầm mặt xuống, ánh mắt lướt qua vị tiểu thư kia.

Ta và nàng ta từng có dịp gặp gỡ hai lần. Phụ thân nàng tuy quan chức không lớn, nhưng lại là một vị quan cần mẫn thanh liêm. Đối với gia đình họ mà nói, dù Tiết Yến Từ có gây ra bê bối tày trời thì gả vào phủ Trấn Quốc Công vẫn là trèo cao.

Vị tiểu thư ấy ngày thường tính tình trầm tĩnh, dịu dàng, hiền thục. Sao lại xui xẻo vớ phải cái tên khốn khiếp Tiết Yến Từ này?

Ta không thể trơ mắt đứng nhìn thêm một người con gái nữa bước chân vào hố lửa nhà Trấn Quốc Công để chịu tội.

Ta lập tức thay đổi thái độ, cười tươi rói quay sang nói với Đường Thanh Y: