Khi mang thai được ba tháng, ta cùng phu quân về phủ để chúc thọ phụ thân.
Nào ngờ phu quân lại bất ngờ say rượu, sàm sỡ vị thứ muội (em gái cùng cha khác mẹ) yếu đuối của ta, lại còn bị bao nhiêu người bắt quả tang tại trận.
Phụ thân ta tính tình cương trực, quả quyết, lại thương ta tận xương tủy, ngay lập tức yêu cầu ta hòa ly (ly hôn) dọn về nhà đẻ. Phu quân thì xấu hổ khôn cùng, quỳ gối tạ tội; còn thứ muội thì tủi nhục vô vàn, đòi sống đòi chết.
Ta trong lòng không nỡ, do dự mãi, định bụng sẽ hy sinh bản thân nuốt trái đắng này, khuyên phụ thân cho phép phu quân nạp thứ muội làm thiếp.
Đúng lúc này, trước mắt ta bỗng lướt qua mấy dòng chữ kỳ lạ:
【Bi kịch của nữ chính sắp bắt đầu rồi, ai mà ngờ được vở kịch hay này là do đôi cẩu nam nữ kia cố tình dàn xếp chứ!】
【Bản thân không đẻ được nên gài bẫy đích tỷ (chị cả dòng chính) đẻ thay mình, ngủ với anh rể để cướp con, nữ phụ ác độc tởm lợm thật sự.】
【Nữ chính vốn dĩ đang yên đang lành, kết quả bị ép đổ 5 bát thuốc giục sinh, sống sờ sờ bị băng huyết mà chết. Trước khi chết mới biết bộ mặt thật của chồng và em gái, sau đó trọng sinh báo thù…】
Ta lập tức lạnh mặt, kiên quyết lên tiếng:
“Nữ nhi nguyện nghe theo sự sắp xếp của phụ thân, ngay hôm nay sẽ hòa ly!”
Phần 1
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Không ai hiểu tại sao một người luôn ngoan ngoãn, hiền thục như ta lại nói ra câu kinh thế hãi tục đến vậy. Dù triều đại ta phong khí cởi mở, nữ tử cũng có quyền chủ động hòa ly với phu quân, nhưng chung quy vẫn là số ít.
“Không! Không được! Nếu vì muội mà khiến đại tỷ và tỷ phu sinh hiềm khích, muội… muội thà đập đầu chết đi cho xong!”
Thứ muội Tiêu Như Ý trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo nam nhân, để lộ hai bắp đùi trắng lóa. Gương mặt đỏ ửng đầy nước mắt, nói xong liền lao đầu về phía góc bàn.
Phu quân Tiết Yến Từ vội vàng kéo giật nàng ta ôm vào lòng, lúc này mới tránh được một màn máu chảy.
【Ta nói chứ con nữ phụ này cũng biết diễn quá đi! Có tin là dù tên tra nam đó không kéo lại, cô ta cũng chẳng tổn thương đến một cọng tóc không?】
【Còn phải nói sao, toàn mánh khóe quen thuộc của nữ phụ ác độc thôi. Hai hôm trước cô ta còn cố tình để lộ mấy vết kim châm trên ngón tay trước mặt tên tra nam để tỏ vẻ đáng thương, còn vu oan là do nữ chính phạt. Vết kim nhỏ đến mức gần như không thấy, chậm thêm một lát chắc nó tự lành luôn rồi!】
【Giờ đòi sống đòi chết chẳng qua là để lừa cho nữ chính mềm lòng, sau này dễ bề thao túng thôi! Tội nghiệp nữ chính, cứ tưởng mình dốc ruột gan đối tốt với em gái, ai ngờ bị người ta xem như kẻ ngốc để lợi dụng.】
Trái tim ta cứ thế lạnh dần.
Trong những dòng chữ kỳ lạ kia, có một số từ ngữ ta vẫn chưa hiểu rõ, ban đầu cũng chỉ bán tín bán nghi. Nhưng hiện tại, nhìn Tiêu Như Ý đang khóc lóc trong vòng tay Tiết Yến Từ, ta đã không thể tự lừa dối mình được nữa.
Làm gì có công tử nhà nào say rượu lại đi lạc vào khuê phòng của nữ tử, lại làm gì có cô nương nào bị sàm sỡ mà không hề kêu cứu?
Tất cả những thứ này, chẳng qua đều là cái bẫy mà Tiêu Như Ý đặc biệt giăng ra cho ta. Cốt để người đích tỷ luôn ưu ái nàng ta như ta phải mềm lòng, chủ động đề nghị đưa nàng ta vào phủ làm thiếp cho Tiết Yến Từ, thành toàn cho cặp uyên ương hoang dã bọn họ!
Nghĩ đến đây, ta không kiềm được cơn khí huyết trào dâng, bụng cũng mơ hồ đau nhói.
Thế nhưng, những dòng chữ kỳ lạ kia vẫn không ngừng tuôn ra. Chúng nói rằng, thế giới ta đang sống là một cuốn tiểu thuyết. Người trong lòng thực sự của phu quân Tiết Yến Từ không phải là ta, mà là thứ muội Tiêu Như Ý.
Nhưng Tiêu Như Ý xuất thân quá thấp kém, lại không được cha ta yêu thương. Còn mẫu thân Tiết Yến Từ, Trấn Quốc Công phu nhân, lại vô cùng coi trọng quy củ thân phận, cực kỳ chán ghét con cái dòng thứ. Bà tuyệt đối không bao giờ cho phép Tiêu Như Ý bước qua cửa làm chính thê, thậm chí làm thiếp cũng khó.
Hai kẻ đó hết cách, bèn nhắm mục tiêu vào ta.
Đầu tiên là để Tiết Yến Từ cầu thân ta, chiếm lấy vị trí chính thê. Sau đó dàn cảnh bắt gian, hủy hoại thanh bạch của Tiêu Như Ý, ép Tiết Yến Từ phải chịu trách nhiệm.
Bọn chúng biết ta là người đoan trang giữ lễ nhất, lại từ nhỏ đã thương xót đứa em gái không được cha yêu quý, luôn bênh vực giúp đỡ nàng ta. Thấy danh tiết của nàng ta bị hủy, ta tự nhiên sẽ sốt sắng hơn bất kỳ ai. Tiết Yến Từ lại thề thốt với trời chỉ yêu một mình ta, chuyện với Tiêu Như Ý chỉ là lỗi lầm lúc say rượu, tuyệt đối sẽ không để nàng ta vượt mặt vị trí chính thất của ta.
Ta vì mềm lòng, bất chấp thai kỳ ba tháng mà quỳ xuống cầu xin phụ thân cho Tiêu Như Ý vào phủ Trấn Quốc Công.
Nhưng mục đích thực sự của Tiêu Như Ý là “giữ con diệt mẹ”. Ta vốn có thể sinh nở bình an, nhưng nàng ta lại ép ta uống 5 bát thuốc giục sinh, khiến ta vừa sinh con xong liền băng huyết. Thậm chí lúc ta hấp hối, nàng ta còn ôm con của ta, dựa vào lòng Tiết Yến Từ, đắc ý nói ra toàn bộ sự thật.
Ta chết trong sự bi phẫn tột cùng. Sau khi chết linh hồn không tan, tận mắt nhìn thấy Tiêu Như Ý lấy danh nghĩa “thay đích tỷ chăm sóc con thơ” để làm kế thất (vợ kế) của Tiết Yến Từ. Nàng ta còn rêu rao rằng sẵn sàng vì con của ta mà vĩnh viễn không sinh đẻ, tự gầy dựng tiếng thơm cho mình, đến cả phụ thân ta cũng vì thế mà thay đổi cách nhìn về nàng ta.
Nhưng thực chất, nàng ta cố tình dạy con ta nhận giặc làm mẹ, khiến đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã dám đái bậy lên mộ ta, hoàn toàn quên mất người mẹ ruột này!
Ta hận, ta hối hận tột cùng!
Sự oán hận mãnh liệt đã làm cảm động trời cao, cho ta một cơ hội trọng sinh. Cho ta sống lại một đời để báo thù hai kẻ đó.
Nhưng bây giờ, ta đã biết tất cả mọi chuyện dù chưa hề trọng sinh. Ta đã biết trước toàn bộ sự thật.
Phần 2
Tiết Yến Từ quỳ sụp xuống trước mặt ta.
“Minh Châu, ta… tất cả là lỗi của ta, là do ta không nên uống say xông vào hậu viện, là do ta hồ đồ!”
Hắn dùng một tay, tự tát mình ba cái thật mạnh. Tiết Yến Từ có tập võ, lại không hề nương tay, trên má rất nhanh đã hằn lên năm ngón tay đỏ bừng.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt khẩn thiết, vô cùng thâm tình: “Nhưng ván đã đóng thuyền, thanh bạch của Tam tiểu thư họ Tiêu… rốt cuộc đã bị ta hủy hoại. Bậc quân tử có những việc phải làm và không nên làm, ta không thể không chịu trách nhiệm…”
Ám chỉ xa gần, đều là đang ép ta chủ động đề nghị cho Tiêu Như Ý vào phủ, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.
Nhưng mà, dựa vào đâu chứ?
Ta nhìn phụ thân, ánh mắt kiên định.
“Phụ thân, là con gái bất hiếu, nhưng con nguyện nghe theo sự sắp xếp của phụ thân.”
Phụ thân ta hài lòng vỗ tay, kéo ta ra đứng phía sau ông. Ngài thu lại vẻ ôn hòa, lạnh lùng nhìn Tiêu Như Ý:
“Nhà họ Tiêu ta sao lại sinh ra cái thứ dơ bẩn như ngươi cơ chứ. Không biết liêm sỉ y hệt nương của ngươi!”
Cơ thể Tiêu Như Ý run lên bần bật.
Nàng ta ấp úng nức nở: “Không thể hòa ly được ạ… Đại tỷ nhất quyết hòa ly, để lại tỷ phu biết làm sao, sao có thể vì muội mà cắt đứt quan hệ thông gia giữa phủ họ Tiêu và phủ Trấn Quốc Công được…”
Ta cười khẩy một tiếng: “Ngày thường muội ngay cả buổi học ở học đường còn lười đi, bây giờ lại đi lo lắng cho mối quan hệ thông gia hai nhà cơ đấy. Có phải muội cảm thấy, chuyện hôm nay bắt buộc ta phải nuốt giận, cầu xin phụ thân đồng ý cho Tiết Yến Từ rước muội vào phủ làm thiếp thì mới gọi là vẹn cả đôi đường không?”
Tiêu Như Ý bị ta nói trúng tim đen, lập tức ngậm miệng không đáp. Chỉ biết khóc lóc.
Những dòng chữ kỳ lạ kia lại bắt đầu lướt điên cuồng.
【Kỳ lạ thật, đây không phải là chưa trọng sinh sao? Nữ chính uống nhầm thuốc gì mà nghĩ thông suốt rồi?】
【Nghĩ thông suốt là tốt! Ta chưa bao giờ thấy nữ chính chửi người, biết chửi thì chửi nhiều vào, ta thích nghe.】
【Nữ phụ làm ơn uống cạn ly trà xanh này đi, mùi trà nồng nặc quá rồi đấy. Còn muốn ép nữ chính gật đầu rước vào phủ à, chìa khóa mười đồng ba cái, cô xứng mấy cái?】
(Chú thích: Đây là lối chơi chữ tiếng lóng mạng; “xứng mấy cái/配几把” đồng âm với một câu chửi thề.)
Ta chẳng buồn nhìn bộ dạng giả tạo của nàng ta, phất khăn quay người rời đi.
Chỉ là, ta vẫn có một điều không rõ. Tại sao Tiêu Như Ý lại hận ta đến thế?
Đúng như lời phụ thân nói, Tiêu Như Ý là một vết nhơ trong cuộc đời ông. Năm xưa khi mẫu thân ta mang thai muội muội ta, di nương của Tiêu Như Ý (vốn là tỳ nữ thiếp thân của mẫu thân ta) lại sinh lòng tham. Ả to gan hạ thuốc phụ thân ta để ép thành chuyện tốt.
Sau khi tỉnh lại, phụ thân nổi trận lôi đình, định bán ả ra khỏi phủ. Ngặt nỗi mẫu thân ta tâm thiện, giữ ả lại, ném vào hậu viện làm một thiếp thất có cũng như không. Di nương của nàng ta vận khí cũng tốt, chỉ một lần đã mang thai.
Nhưng phụ thân ta không thích di nương, càng chán ghét Tiêu Như Ý. Ông chỉ nghe lời mẫu thân ta, cho hai mẹ con họ miếng cơm manh áo trong phủ.
Lúc nhỏ ta không hiểu những vòng vo trong chốn hậu trạch, chỉ thấy đứa muội muội này thật đáng thương, đến Tết cũng không có lấy một bộ áo mới. Thân làm tỷ tỷ, ta nghĩ mình nên chăm sóc muội muội.
Sự chăm sóc này kéo dài ròng rã mười mấy năm trời.
Nhưng kết cục thì sao? Ta bị chính tay nàng ta ép uống 5 bát thuốc giục sinh, sống sờ sờ băng huyết mà chết. Cả phòng sinh toàn là máu, thậm chí còn tràn cả ra ngoài.
Ta không kìm được rùng mình.
Trong cơ thể một người, sao có thể chảy ra nhiều máu đến thế?
【Chậc chậc chậc, nữ chính đi rồi. Cô ấy mà nghe thấy cha mình chửi gắt thế nào chắc hả dạ lắm, chửi con nữ phụ hộc máu luôn kìa.】
【Đỉnh vãi, truyện trọng sinh nghẹn khuất tự dưng biến thành sảng văn đại nữ chủ rồi? Đã theo dõi, xin đừng làm thất vọng.】
【Thôi xin, tính cách nữ chính chúng ta còn lạ gì nữa. Đã trọng sinh rồi mà còn nhịn nhục đến mức đó, chưa trọng sinh chắc còn thảm hơn. Ta không dám xem đâu, chuồn trước đây.】
Tâm trí ta ngưng đọng. Câu nói này có ý gì?
Phần 3
Bữa tiệc mừng thọ kết thúc chóng vánh, phụ thân sai người trói Tiết Yến Từ ném trả về phủ Trấn Quốc Công. Quay đi quay lại đã nhốt Tiêu Như Ý vào phòng chứa củi, cấm tuyệt đối không cho ra ngoài.
Sau đó ông gọi ta vào nhà chính, hỏi ta có thực sự quyết ý hòa ly hay không.
Chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng ta băng huyết chết trong phòng sinh lại hiện lên rõ mồn một. Hòa ly chắc chắn là phải làm, nhưng…
Mẫu thân nắm lấy tay ta, rưng rưng nước mắt: “Nhưng đứa con trong bụng con, phải làm sao đây?”
Cái thai này của ta vừa tròn ba tháng, theo lễ nghĩa cũ, đã có thể công bố ra ngoài. Ta đã cố tình chọn đúng ngày sinh thần của phụ thân để tạo niềm vui nhân đôi. Nào ngờ ta vừa báo tin vui cho cha mẹ xong, ngay sau đó lại bắt quả tang chuyện ô nhục của Tiết Yến Từ và Tiêu Như Ý, giờ đây lại còn chủ động đòi hòa ly.
Chuyện vui sờ sờ thoắt cái biến thành tai họa vướng víu.
Nếu giữ nó lại, sau này hòa ly rồi, lúc đứa bé ra đời sẽ phải làm sao? Theo họ Tiết hay họ Tiêu? Nhà quyền quý coi trọng huyết mạch nhất, e rằng phủ Trấn Quốc Công sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Còn nếu bỏ nó đi… Ta do dự. Đứa trẻ này thực sự đang tồn tại trong bụng ta, là một sinh mệnh tươi sống, sao ta có thể…
【Ta nói gì nào! Ta biết ngay nữ chính tính cách nhu nhược thế này sẽ tiếc không nỡ phá thai mà!】

