【Lầu trên ơi, bớt khắt khe với phụ nữ thời xưa được không? Bọn họ làm gì có điều kiện y tế như hiện đại, lỡ như lúc phá thai bị băng huyết chết thì sao?】
【Mấy người bênh nữ chính là chưa đọc đến đoạn sau đúng không? Nữ chính kể cả có trọng sinh đi nữa cũng vẫn giữ lại đứa bé này! Cô ta còn tưởng kiếp trước thằng con trai biến thành ra thế kia là do bị nữ phụ dạy hư, cứ đinh ninh tự mình có thể dạy dỗ tốt con, còn định giúp con thâu tóm phủ Trấn Quốc Công. Kết quả thì sao, chậc chậc chậc…】
【Hê hê, cái đồ sói mắt trắng đó y hệt thằng cha nó. Nữ chính thúc ép nó vươn lên, nó lại nghĩ mẹ coi mình là công cụ. Nữ phụ ngày ngày dỗ nó chơi, nó lại nghĩ nữ phụ mới là người thực lòng thương yêu nó… Sau này nó còn hùa với nữ phụ hãm hại nữ chính, nữ chính nghẹn khuất cho đến tận đại kết cục mới phát hiện ra thằng con hết thuốc chữa!】
【Ta nói thật, phụ nữ bớt thiện tâm với con cái lại một chút đi được không? Từ lúc nó cắm rễ trong tử cung của cô, nó đã là một con ký sinh trùng danh phó kỳ thực rồi!】
【”Máu thịt của ta không thể biến thành lưỡi dao đâm ngược lại ta”, có hiểu sức nặng của câu này không hả! Có thể yêu bản thân mình hơn một chút được không?】
【Đã bảo nữ chính vô dụng rồi mấy người còn không tin, cái gì mà văn đại nữ chủ báo thù, toàn là văn nghẹn khuất đội lốt, bỏ truyện đây.】
【Không thích xem thì lượn đi, không ai thèm quan tâm ý kiến của mấy người đâu.】
…
Những dòng chữ kỳ lạ dường như đang cãi nhau, lướt qua cực kỳ nhanh.
Nhưng ta vẫn phân tích được nguyên nhân hậu quả. Sau khi trọng sinh, ta vì không nỡ bỏ đứa con trong bụng nên không chọn hòa ly ngay từ đầu, mà ngược lại chọn cách nhẫn nhịn. Đầu tiên là loan truyền chuyện Tiêu Như Ý bị mất thanh bạch cho bàn dân thiên hạ đều biết, triệt để hủy hoại danh tiếng của nàng ta và Tiết Yến Từ.
Ép Tiêu Như Ý đến bước đường cùng, quỳ gối trước mặt ta khóc lóc van xin được vào phủ Trấn Quốc Công làm thiếp, mặc ta thao túng.
Ta cứ đinh ninh nắm thóp được bọn chúng, sinh đứa bé ra rồi dạy dỗ tử tế thì sau này nhất định sẽ kế thừa phủ Trấn Quốc Công, ngẩng cao đầu tự hào.
Nào ngờ đứa trẻ đó giống y hệt Tiết Yến Từ, dễ dàng bị Tiêu Như Ý mua chuộc. Làm lại một đời, nó vẫn chọn nhận giặc làm mẹ. Còn ta đến phút cuối cùng mới nhìn thấu tất cả, từ bỏ đứa con đó, dùng thủ đoạn tàn nhẫn tiễn cả nhà ba người bọn chúng xuống suối vàng.
Ta bất giác đưa tay sờ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lỳ, đầu tim run rẩy. Những dòng chữ kia nói đúng, nếu không có chúng nhắc nhở, có lẽ ta thực sự sẽ giữ lại tên tiểu tử vô ơn này.
Nhưng bây giờ, đã chọn hòa ly thì phải cắt đứt cho sạch sẽ.
Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt phụ mẫu, dập đầu rạp xuống.
“Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu. Hài nhi muốn phá bỏ nghiệt chủng trong bụng.”
Phần 4
Nhà chính rối loạn cả lên. Mẫu thân ta thậm chí òa khóc, hỏi ta cần gì phải làm vậy. Đường đường phủ họ Tiêu, đâu phải không nuôi nổi một đứa trẻ.
Ta trầm mặt lắc đầu. Nếu cả hai đời đều không có duyên mẹ con với đứa trẻ này, vậy thì ta buông tay thôi. Những dòng chữ kỳ lạ kia nói đúng, ta nên yêu bản thân mình nhiều hơn.
Thế nhưng chưa kịp thuyết phục mẫu thân đồng ý cho ta uống thuốc, người gác cổng đã vào báo: Vợ chồng Trấn Quốc Công đích thân tới cửa nhận lỗi.
Từng rương vàng bạc châu báu như nước chảy được khuân vào khoảng sân trước nhà chính. Trấn Quốc Công dẫn theo phu nhân, vừa vào cửa đã chắp tay vái phụ thân ta, thay mặt Tiết Yến Từ tạ tội.
“Cái thằng nghịch tử Yến Từ kia, ta đã đánh gãy chân nó rồi, nửa tháng tới đừng hòng xuống giường!”
Bữa tiệc thọ hôm qua của phụ thân ta mời quá nửa những nhân vật máu mặt trong kinh thành. Gây ra vụ bê bối nhục nhã như vậy trước mặt bao nhiêu người, cái mặt già của Trấn Quốc Công đã không còn chỗ giấu. Tiết Yến Từ bị khiêng về nhà, Trấn Quốc Công với tính khí nóng nảy đã ra tay không thương tiếc, hiện giờ hắn vẫn đang nằm liệt giường sống chết không rõ.
Trấn Quốc Công phu nhân mặc kệ mẫu thân ta can ngăn, cố kéo ta về phía bà ta. Lời trong lời ngoài đều là khuyên ta đừng hòa ly.
“Minh Châu à, ta cũng là mẫu thân của con, con nghe mẫu thân khuyên một câu được không? Hiện giờ trong bụng con đã mang cốt nhục kế thừa huyết mạch hai nhà, tự dưng đi hòa ly thì đứa trẻ này phải làm sao?”
“Yến Từ nó… nó bị con hồ ly tinh kia hãm hại đấy chứ! Ai mà ngờ cái thứ thứ nữ không ra gì đó lại dám to gan tính kế Thế tử của phủ Trấn Quốc Công?”
“Theo ta thấy, cái thứ nghiệt chủng ti tiện dơ bẩn đó, nay làm ra loại chuyện tày trời này, chi bằng đánh chết cho rảnh nợ, đỡ làm vấy bẩn gia phong nhà họ Tiêu!”
Ta nghe mà kinh hồn bạt vía. Trấn Quốc Công phu nhân lại tàn độc đến mức này, hèn chi Tiết Yến Từ và Tiêu Như Ý phải trăm phương ngàn kế tính toán ta.
Nhưng ta đã quyết, dẫu thế nào cũng không hồi tâm chuyển ý. Ta nhẹ nhàng gạt tay Trấn Quốc Công phu nhân ra, đứng dậy hành lễ với bà ta.
“Phu nhân thứ lỗi cho Minh Châu bất hiếu, phu thê giữa Minh Châu và Yến Từ đã cạn tình…”
“Còn về đứa con trong bụng, Minh Châu đã có quyết định.”

