Vào giây cuối cùng trước khi hết hạn đăng ký nguyện vọng, em gái cười tươi rói ghé sát lại.

“Chị vẫn chưa biết à, anh trai đã đổi nguyện vọng của chị từ Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh thành Trường nghề Lam Tường rồi.”

“Chúc mừng chị nhé, đường đường là thủ khoa toàn tỉnh mà sắp được đi lái máy xúc rồi.”

Tôi sững sờ tại chỗ, những ngón tay trắng bệch siết chặt con chuột.

Trong mục nguyện vọng trên màn hình, tên Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh đã bị thay thế bằng một mã trường xa lạ.

Sau lưng vang lên giọng nói lạnh nhạt của anh trai.

“An An sức khỏe không tốt, em đi Bắc Kinh rồi thì ai chăm sóc con bé?”

“Vả lại, học một nghề cũng đủ để tự nuôi sống bản thân.”

Kể từ khi bố mẹ qua đời vì tai nạn xe, anh trai luôn thiên vị em gái.

Anh nói em gái sức khỏe yếu, cần được yêu thương nhiều hơn.

Vì vậy, tôi chỉ có thể cắt tóc húi cua và mặc quần áo con trai.

Thậm chí ngay cả số điểm do chính mình thi được, tôi cũng không thể tự quyết định tương lai.

Nhưng anh đã quên, tôi và em gái là chị em sinh đôi, tôi chỉ chào đời sớm hơn nó ba giây.

Lần này, tôi không khóc.

Tôi chỉ nhẹ nhàng đóng máy tính lại.

Bọn họ không biết rằng tôi đã nhận được thông báo tuyển thẳng của Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng từ lâu.

1

Anh trai đứng sau lưng, thản nhiên nhìn tôi.

“Thẩm Ninh, em đừng trách anh.”

“Thành tích của em đúng là rất tốt, nhưng con gái học giỏi như vậy thì có ích gì?”

“An An sức khỏe không tốt, chỉ có thể ở lại địa phương, em là chị thì dù sao cũng nên nhường nhịn con bé nhiều hơn.”

Tôi không nói gì.

Anh đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, tiếp tục nói.

“Vả lại, học một nghề cũng rất tốt, công việc sau này ổn định.”

“Trong nhà chỉ còn ba anh em chúng ta, em không thể ích kỷ quá được.”

Suốt nhiều năm qua, mỗi khi nghe những lời như thế, tôi luôn lên tiếng tranh cãi.

Tôi sẽ nói rằng tôi cũng là em gái, tôi cũng chỉ mới mười tám tuổi.

Nhưng hôm nay, tôi chỉ đưa tay đóng máy tính lại rồi khẽ nói.

“Em biết rồi.”

Anh trai sững người.

Có lẽ những lời trách mắng anh đã chuẩn bị sẵn còn chưa kịp nói ra.

Tôi đã đứng dậy, đi ngang qua anh rồi trở về phòng mình.

Anh trai đi theo tôi đến cửa phòng.

Ánh mắt anh dừng trên người tôi như muốn xác nhận xem tôi có đang giận dỗi hay không.

“Anh cũng chỉ muốn tốt cho em.”

Anh ngừng lại một chút rồi nói.

“An An từ nhỏ đã yếu ớt, em hiểu chuyện hơn con bé thì nên gánh vác nhiều hơn.”

Tôi cúi đầu nhìn những cuốn sổ ghi chép dùng trong các kỳ thi học sinh giỏi trên bàn.

Đó là những thứ tôi đã viết trong vô số đêm khuya.

Mỗi khi Thẩm An khóc lóc nói đau đầu, anh trai sẽ bắt tôi tắt đèn.

Khi trong nhà mất điện, tôi sẽ nằm bên cửa sổ, mượn ánh sáng từ đèn đường để làm bài.

Tôi từng cho rằng chỉ cần mình đủ giỏi thì sớm muộn cũng sẽ được nhìn thấy.

Về sau tôi mới hiểu, có những người không phải không nhìn thấy.

Bọn họ chỉ giả mù mà thôi.

Anh trai lại nói thêm vài câu nhưng tôi không nghe rõ.

Ánh mắt tôi dừng trên chiếc gương gắn ở cửa tủ quần áo.

Cô gái trong gương mặc một chiếc áo phông nam rộng thùng thình, mái tóc ngắn sát da đầu.

Tôi đưa tay sờ phần tóc lởm chởm.

Những sợi tóc cứng đâm vào đầu ngón tay, hơi đau.

Khi bố mẹ vừa gặp tai nạn, trong nhà hỗn loạn không chịu nổi.

Thẩm An cuộn mình trong lòng anh trai, khóc đến mức gần như không thở nổi.

Nó chỉ vào tôi rồi nói.

“Anh, em không muốn giống hệt chị ấy, người khác lúc nào cũng nhận nhầm bọn em, em khó chịu lắm.”

Nghe xong, anh trai chỉ im lặng vài giây.

Sau đó, anh ấn tôi ngồi xuống ghế.

Khi chiếc tông đơ lướt qua da đầu, tôi liều mạng giãy giụa, vừa khóc vừa kêu đau.

Anh giữ chặt vai tôi, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.

“An An đã không còn bố mẹ rồi, em còn muốn kích động con bé sao?”

Nhưng anh đã quên rằng tôi cũng không còn bố mẹ.

Từ đó về sau, tôi không bao giờ được để tóc dài nữa.

Bởi vì mỗi khi tóc vừa dài ra một chút, Thẩm An sẽ nói rằng nó không thoải mái, nhìn thấy khuôn mặt tôi là cảm thấy hoảng hốt.

Anh trai sẽ mang kéo tới, tự tay cắt tóc tôi thật ngắn.

Anh luôn nói.

“Đừng làm em gái em khó chịu.”

Tôi nhìn vào gương, bỗng nhiên rất muốn bật cười.

Hóa ra khi một người hoàn toàn tuyệt vọng, họ thật sự sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Anh trai vẫn đứng ngoài cửa.

“Thẩm Ninh, em có nghe thấy không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Em nghe thấy rồi.”

Dường như cuối cùng anh cũng hài lòng, giọng điệu dịu xuống một chút.

“Em nghĩ thông suốt là tốt rồi.”

“Sau khi đến đó, em cứ chăm chỉ học hành, tương lai cũng có thể tự nuôi sống bản thân.”

“Đừng lúc nào cũng so bì với An An, con bé không giống em.”

Đúng vậy.

Không giống nhau.

Nó có thể khóc, có thể bị bệnh, có thể được thiên vị.

Còn tôi phải hiểu chuyện, phải nhường nhịn, phải nhường cả cuộc đời mình thành một con đường chết.

Tôi bình tĩnh gật đầu.

“Em biết rồi.”

Thẩm Trạch nhìn tôi một lúc, có lẽ cảm thấy hôm nay tôi ngoan ngoãn một cách khác thường nhưng lại không thể nói rõ có điều gì không đúng.

Cuối cùng, anh chỉ bỏ lại một câu.

“Tối nhớ ra ăn cơm, An An muốn ăn sườn xào chua ngọt em nấu.”

Cánh cửa được đóng lại.

Căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh.

Tôi ngồi bên giường, lấy điện thoại ra rồi mở hộp thư.

Thông báo nhập học do Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng gửi tới đang lặng lẽ nằm trong đó.

Tôi nhìn màn hình, khóe môi từ từ cong lên.

Bọn họ tưởng thứ mình sửa là nguyện vọng của tôi.

Nhưng bọn họ không biết rằng tôi đã không còn cần đến tờ đăng ký nguyện vọng đó nữa.

Lần này, tôi sẽ không khóc cũng không gây chuyện.

Tôi sẽ lặng lẽ rời đi.

Đi đến một nơi mà bọn họ vĩnh viễn không thể chạm tới.

2

Sáng hôm sau, nhóm chat của lớp bùng nổ.

Thẩm An gửi ảnh chụp nguyện vọng của tôi vào nhóm.

Nó còn viết kèm một câu.

“Sau này chị cũng sẽ có con đường riêng, mọi người đừng cười chị nhé.”

Phía sau còn có một biểu tượng khuôn mặt đang khóc.

Tin nhắn trong nhóm nhanh chóng trôi liên tục.

“Không phải chứ, thủ khoa toàn tỉnh lại đi học Trường nghề Lam Tường à?”

“Ha ha ha, chuyện này vô lý quá rồi, đến tin tức cũng không dám viết như vậy.”

“Có phải điền nhầm không?”

Cũng có người lên tiếng bênh vực tôi.

“Đừng đùa lung tung nữa, Thẩm Ninh đâu phải đồ ngốc.”

“Có lẽ gia đình đã có sự sắp xếp.”

“Thẩm An, cậu đăng cái này lên làm gì?”

Thẩm An nhanh chóng trả lời.

“Tớ chỉ lo cho chị ấy thôi.”

“Gần đây tâm trạng chị ấy không tốt, tớ sợ chị ấy nghĩ quẩn.”

Tôi cầm điện thoại lên, gõ một dòng trong nhóm.

“Cảm ơn đã quan tâm.”

Nhóm chat yên lặng trong chốc lát.

Có người hỏi.

“Vậy chuyện này là thật sao?”

Tôi trả lời.

“Mỗi người đều có sự sắp xếp của riêng mình.”

Lại có người nói bằng giọng châm chọc.

“Sự sắp xếp của thủ khoa là vào trường nghề à?”

Tôi nhìn câu nói đó, ngón tay hơi dừng lại.

Sau đó, tôi gõ xuống.

“Trường học không phân sang hèn, con người thì có.”

Lần này, nhóm chat hoàn toàn im lặng.

Vài giây sau, có người gửi một chữ.

“Đỉnh.”

Lại có người nói.

“Thẩm Ninh vẫn là Thẩm Ninh.”

Lớp trưởng đứng ra giảng hòa.

“Được rồi, mọi người đừng nói nữa.”

“Ai cũng tự tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình đi.”

Trước khi thoát khỏi nhóm chat, tôi nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm, thầy Cố, gửi một tin nhắn.

“Nguyện vọng và tương lai là chuyện riêng của học sinh, không ai có quyền lấy ra làm trò cười.”

Thầy Cố là người duy nhất biết tôi đã được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng.

Tôi gửi cho thầy hai chữ “cảm ơn”.

Sau đó, tôi tắt điện thoại rồi đi ra phòng khách.

Thẩm An đang ngồi trên ghế sofa.

Nó mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, tà váy xếp thành từng lớp, mái tóc được uốn cầu kỳ, bên tai còn cài một chiếc kẹp tóc đính ngọc trai.

Nó chỉ khẽ ho một tiếng, anh trai đã lập tức mang nước ấm từ trong bếp ra.

“Uống chậm thôi, đừng để bị sặc.”

Thẩm An nhận lấy cốc nước, ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt giấu một nụ cười.

“Chị, chuyện trong nhóm chị đừng tức giận nhé, em cũng chỉ lo cho chị thôi.”

Tôi không để ý đến nó, cúi xuống thay giày.

Anh trai cau mày.

“An An có lòng quan tâm em, thái độ của em như vậy là sao?”

Động tác của tôi không dừng lại.

“Em biết rồi.”

Dường như anh trai rất không hài lòng.

“Thẩm Ninh, bây giờ em càng ngày càng lạnh lùng.”

Thẩm An nhẹ giọng nói.

“Anh, bỏ đi, có lẽ trong lòng chị đang khó chịu.”

Nó vừa nhắc đến chuyện tôi khó chịu, ánh mắt anh trai nhìn tôi lập tức trở nên nặng nề hơn.

Tôi nhớ lại năm mình mười sáu tuổi.

Hôm đó trường tổ chức biểu diễn văn nghệ, lớp yêu cầu tất cả nữ sinh phải mặc váy.

Tôi không có tiền mua nên đã mượn bạn cùng bàn một chiếc váy trắng.

Khi tôi mặc chiếc váy ấy trở về nhà, Thẩm An đang ngồi trong phòng khách ăn bánh ngọt.

Nhìn thấy tôi, chiếc nĩa trong tay nó dừng giữa không trung.

Một lát sau, vành mắt nó đỏ lên.

“Anh, chị mặc như thế này trông rất giống mẹ.”

Sau câu nói đó, bầu không khí trong nhà hoàn toàn thay đổi.

Anh trai đặt đĩa bánh xuống, đi tới nắm lấy cổ tay tôi.

“Ai cho em ăn mặc như thế này?”

“Em biết rõ sức khỏe An An không tốt, không chịu nổi kích động mà.”

Đêm hôm đó, tôi bị nhốt vào gác mái.

Gác mái không có đèn, cửa sổ cũng bị ván gỗ che mất một nửa.

Tôi liều mạng đập cửa gọi anh trai.

Nhưng không có ai đáp lại.

Dưới nhà vang lên tiếng khóc khe khẽ của Thẩm An, anh trai dỗ dành nó.

“Không sao, anh đã bắt chị ấy tự kiểm điểm rồi.”

Tôi ngồi trong bóng tối, ôm chặt đầu gối.

Chiếc váy ấy về sau bị cắt nát rồi vứt vào thùng rác.

Ngày hôm sau, anh trai nói với tôi.

“Sau này đừng mặc những thứ như thế nữa.”

“Em gái thích những thứ xinh đẹp, em đừng tranh giành sự chú ý với con bé.”

Kể từ đó, trong tủ quần áo của tôi chỉ còn áo phông nam và quần thể thao.

Thẩm An có thể là công chúa.

Còn tôi chỉ có thể làm một cái bóng không khiến người khác chướng mắt.

Khi hoàn hồn, tôi phát hiện Thẩm An vẫn đang nhìn mình.

Nó khẽ cười.

“Chị, hôm nay chị muốn ra ngoài sao?”

“Ừ, đi mua vài thứ.”

Nghe vậy, anh trai lập tức nói.

“Đừng tiêu tiền lung tung.”

“Gần đây trong nhà phải chuẩn bị đồ nhập học cho An An, có rất nhiều chỗ cần dùng tiền.”

Tôi thản nhiên gật đầu.

“Em biết rồi.”

Nói xong, tôi đẩy cửa đi ra ngoài.

Phía sau cánh cửa vang lên tiếng anh trai dỗ dành Thẩm An, tôi không nghe tiếp nữa.

Bọn họ không biết rằng thứ tôi muốn mua là vé xe buýt đến sân bay.

3

Sau khi mua vé xe trở về, tôi gấp giấy xác nhận tuyển thẳng của Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng lại rồi nhét vào ngăn bí mật sâu nhất trong ba lô.

Ngoài giấy tờ tuyển thẳng và căn cước công dân, hành lý của tôi ít đến đáng thương.

Vài chiếc áo phông đen đã giặt đến bạc màu và hai chiếc quần thể thao trắng bệch chính là toàn bộ tài sản của tôi.

Không biết anh trai đã đứng ở cửa từ lúc nào.

Anh nhìn tôi thu dọn hành lý, ánh mắt có chút phức tạp.

“Ninh Ninh.”

Lần đầu tiên sau rất lâu, anh gọi tên thân mật của tôi, giọng nói mang theo sự dịu dàng hiếm hoi.

Tôi không dừng động tác, vẫn cúi đầu tiếp tục sắp xếp.

“Có chuyện gì sao?”

Anh trai bước vào, ngồi xuống mép chiếc giường đơn của tôi.

Anh đưa tay định vỗ vai tôi nhưng tôi giả vờ lấy quần áo, nghiêng người tránh đi.