Bàn tay anh lúng túng dừng giữa không trung, cuối cùng chỉ có thể ho khan một tiếng.

“Mấy ngày nay em không khóc lóc cũng không gây chuyện, thật ra trong lòng anh cũng cảm thấy khá áy náy.”

Trong lòng tôi cười lạnh nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

“Nhưng em cũng phải hiểu cho khó khăn của anh.”

Anh trai đẩy kính rồi nói.

“An An sức khỏe không tốt, từ nhỏ đã được nuông chiều.”

“Với thành tích đó, con bé chỉ có thể học một trường đại học bình thường ở địa phương.”

“Nếu để em ra ngoài tỉnh, ở nhà sẽ không có ai chăm sóc An An, mà công việc của anh lại bận.”

“Em ở lại trong tỉnh học một nghề, tốt nghiệp xong có thể làm kỹ thuật viên luôn.”

“Công việc ổn định mà cũng tiện chăm sóc gia đình.”

“Anh bảo đảm sau này mỗi tháng sẽ chuyển cho em một nghìn năm trăm tệ tiền sinh hoạt, tuyệt đối không bạc đãi em.”

Một nghìn năm trăm tệ.

Ở một thành phố thủ phủ có giá cả tăng cao, một nghìn năm trăm tệ có thể làm được gì?

Có lẽ chỉ đủ để Thẩm An mua nửa thỏi son hoặc dùng một bữa trà chiều ở nhà hàng cao cấp.

Tôi nhìn cuộn băng dính trong tay, không nói gì.

Anh trai cho rằng sự im lặng của tôi là đồng ý, giọng điệu lập tức thả lỏng hơn rất nhiều.

“Ninh Ninh, em đừng trách anh thiên vị.”

“An An là em gái, em lớn hơn con bé nên hy sinh nhiều hơn một chút cũng là điều nên làm.”

Tôi nhớ lại những năm qua, mỗi khi tôi đứng đầu toàn trường hoặc giành giải thưởng lớn trong cuộc thi Vật lý, tiền học bổng và giấy chứng nhận danh dự còn chưa kịp cầm ấm tay đã bị anh trai cưỡng ép lấy đi.

Anh xé tên tôi trên giấy khen rồi dán tên Thẩm An vào, còn lấy tiền thưởng của tôi mua túi hàng hiệu cho nó.

Khi ấy, anh nói.

“Thẩm Ninh, em thông minh, sau này còn rất nhiều cơ hội.”

“An An sức khỏe không tốt, cần những thứ này để xây dựng sự tự tin.”

“Em là chị thì cứ coi như làm con bé vui đi.”

Để làm Thẩm An vui, tôi đương nhiên phải bị tước đoạt tất cả.

Kể từ giây phút ấy, tôi đã hiểu rằng trong gia đình này, sự ưu tú của tôi chính là một loại tội lỗi.

Chỉ khi tôi mục nát trong vũng bùn, sự cao quý và vô tội của Thẩm An mới được tôn lên.

“Thẩm Ninh, em có nghe anh nói không?”

Anh trai lên tiếng thúc giục.

Tôi ngẩng đầu, nở với anh một nụ cười cực kỳ ngoan ngoãn.

“Em nghe thấy rồi, anh.”

“Em sẽ nghe lời anh, học trường nghề cũng rất tốt.”

Anh trai thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

“Anh biết em là một đứa hiểu chuyện mà.”

“Đúng rồi.”

Anh đứng lên, phủi những nếp nhăn trên bộ vest.

“Thứ Hai tuần sau, anh sẽ tổ chức tiệc mừng đỗ đại học cho An An tại Khách sạn Kim Lăng ở trung tâm thành phố.”

“Đến lúc đó em cũng tới, anh sẽ chúc mừng cả hai đứa.”

Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.

“Được.”

Anh hài lòng rời đi, ngoài hành lang thậm chí còn vang lên tiếng anh khe khẽ ngân nga.

Tôi đóng cửa phòng, lấy điện thoại ra rồi mở nhóm dành cho học sinh được tuyển thẳng của Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng.

Trong thông báo của nhóm viết rõ ràng.

“Yêu cầu tất cả học sinh được tuyển thẳng có mặt tại cơ sở Bắc Kinh trước mười giờ sáng thứ Hai tuần sau để làm thủ tục nhập học sớm.”

4

Một ngày trước bữa tiệc mừng đỗ đại học, anh trai ném một chiếc váy lên giường tôi.

“Ngày mai là tiệc mừng đỗ đại học của An An, em mặc cho tử tế một chút.”

“Cứ coi như tiện thể chúc mừng em luôn.”

Tôi giũ chiếc váy ra.

Đó là một chiếc váy voan màu hồng nhạt với đường may cầu kỳ.

Chỉ có điều ở tà váy và dưới nách có vài vết bẩn màu vàng nâu không thể giặt sạch.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra chiếc váy này.

Năm ngoái, Thẩm An từng mặc nó đi ăn hải sản, bị dính nước sốt, chê không thể giặt sạch nên về nhà liền ném vào phòng chứa đồ.

Ngoài cửa vang lên tiếng cười trộm không thể kìm nén của Thẩm An.

Tôi không nói gì, bình tĩnh gấp chiếc váy lại rồi đặt ở đầu giường.

“Được, cảm ơn anh.”

Anh trai hài lòng rời đi, dường như rất hưởng thụ việc cuối cùng tôi cũng học được cách cúi đầu.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Anh trai mặc một bộ vest đặt may vừa vặn, còn Thẩm An mặc chiếc váy dạ hội cao cấp màu đỏ có giá đắt đỏ, trang điểm như một nàng công chúa kiêu ngạo.

“Thẩm Ninh, bọn anh phải đến sớm để tiếp khách, lát nữa em tự bắt taxi tới nhé.”

Anh trai đứng trước gương chỉnh cà vạt, không hề quay đầu lại.

“Chị đừng đến muộn nhé, hôm nay là ngày vui của cả hai chị em chúng ta.”

Nụ cười của Thẩm An đầy ẩn ý.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Tôi quay người, ném chiếc váy cũ màu hồng cùng móc treo vào thùng rác.

Tôi thay chiếc áo phông đen và quần thể thao thường mặc nhất, sau đó kéo chiếc vali đã đóng gói sẵn từ dưới gầm giường ra.

Không có một chút do dự, tôi đẩy cửa xuống tầng rồi gọi một chiếc taxi.

“Bác tài, đến sân bay.”

Cùng lúc đó, phòng tiệc đang vô cùng náo nhiệt.

Phía trên đại sảnh nguy nga tráng lệ treo một tấm băng rôn lớn nền đỏ chữ vàng.

“Nhiệt liệt chúc mừng bạn học Thẩm An đỗ vào Học viện Sư phạm Thành phố!”

“Chúc mừng bạn học Thẩm Ninh đỗ vào Trường Kỹ thuật nghề Lam Tường!”

Họ hàng nâng ly chúc tụng, khắp phòng đều là những lời nịnh nọt lấy lòng.