Nước mắt Bạch Lan Vi lại trào ra, lần này bà không lau nữa, mặc cho chúng chảy dài. Bạch Nghiên Hành lấy từ trong túi ra bịch giấy ăn đưa cho bà nhưng bị đẩy ra. Bà tự moi từ trong túi xách chiếc khăn tay nhàu nhĩ để bịt mặt.

Tạ Thính Vãn nhìn bà, chần chừ một thoáng rồi cũng lấy từ túi mình ra tờ giấy ăn, đưa tới.

Khoảnh khắc Bạch Lan Vi nhận tờ giấy, ngón tay bà chạm nhẹ vào đầu ngón tay Tạ Thính Vãn. Bà rụt vội lại như bị bỏng, rồi lại rụt rè, cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay ấy.

Tạ Thính Vãn không rút tay về.

Họ cứ đứng bên vệ đường, những ngón tay đan hờ vào nhau, chẳng ai nói thêm lời nào.

Một lúc sau, Bạch Lan Vi buông tay ra, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.

“Mẹ mời con đi ăn nhé.” Bà nói. “Trước kia mẹ cứ nghĩ, nếu tìm được con, bữa ăn đầu tiên sẽ dẫn con đi ăn chè trôi nước.”

“Sao lại là chè trôi nước?” Tạ Thính Vãn hỏi.

Bạch Lan Vi cười bẽn lẽn: “Vì… bánh trôi tượng trưng cho đoàn viên mà.”

Tạ Thính Vãn nhìn bà, khóe môi khẽ nhúc nhích. Dù không cười ra tiếng nhưng ánh mắt cô đã sáng lên đôi chút.

“Đi thôi.” Cô cất bước.

Bạch Lan Vi vội vàng đi theo. Bà muốn khoác tay Tạ Thính Vãn, nhưng vươn tay ra rồi lại rụt về.

Tạ Thính Vãn tinh ý nhận ra. Khóe môi cô nở một nụ cười nhạt, chủ động khoác tay người phụ nữ ấy.

Chương 23

Khi bát chè trôi nước được dọn lên, Bạch Lan Vi đẩy nó về phía trước mặt Tạ Thính Vãn.

“Nhân vừng đen đấy, mẹ không biết con có thích ăn ngọt không.”

Tạ Thính Vãn múc một viên cắn một miếng, phần nhân vừng đen sóng sánh chảy ra, nóng hổi khiến cô phải nheo mắt.

Bạch Lan Vi căng thẳng nhìn cô, như thể đang chờ được chấm điểm.

“Ngon lắm.” Tạ Thính Vãn gật đầu.

Bạch Lan Vi lúc này mới thở phào, cúi xuống ăn phần của mình. Bạch Nghiên Hành ngồi bên cạnh thì gọi hẳn một đĩa sủi cảo, ăn lấy ăn để.

Bạch Lan Vi bắt chuyện: “Nhà mình cũng có chút điều kiện, con không cần phải lo lắng về tương lai…”

“Bà đang làm nghề gì?”

“Mẹ quản lý một công ty chi nhánh nhỏ chuyên in ấn tài liệu giảng dạy.” Bạch Lan Vi mỉm cười. “Đủ để mẹ tiêu xài thoải mái, cũng dành dụm được một khoản cho con.”

Tạ Thính Vãn nhìn bà: “Con không cần tiền của bà đâu.”

“Mẹ biết, mẹ biết.” Bạch Lan Vi luống cuống xua tay. “Mẹ chỉ muốn nói là nếu sau này con đi học cần dùng đến… thôi, không nói chuyện này nữa.”

Bà gắp một đũa đồ ăn kèm bỏ vào đĩa của Tạ Thính Vãn, động tác tự nhiên như thể đã làm hàng nghìn lần.

Bạch Nghiên Hành ăn xong đĩa sủi cảo, lau miệng rồi đột ngột xen vào: “Mười tám năm qua dì út tìm em tốn không ít tiền đâu. Mời không biết bao nhiêu thám tử tư, kẻ nào cũng bảo có manh mối, nhưng toàn là một đám lừa đảo.”

“Nghiên Hành.” Bạch Lan Vi khẽ nhắc nhở.

“Cháu có nói sai đâu.” Bạch Nghiên Hành nhún vai, nhìn Tạ Thính Vãn. “Nói chung là em cứ biết dì ấy đã tìm em rất cực khổ là được.”

Tạ Thính Vãn cúi mắt, cắn thêm một viên chè trôi nước.

“Bố… bố con đâu?” Cô rụt rè hỏi.

Ngón tay Bạch Lan Vi khựng lại trên vành bát.

“Nghe tin con bị bế đi, bố tức quá đổ bệnh nặng, rồi mất.”

Bà nói tiếp: “Mẹ chẳng còn tâm trí đâu mà tái giá. Cũng không muốn nhỡ sau này con trở về lại phải đối mặt với một gia đình xa lạ.”

“Bà chưa từng nghĩ… có khi cả đời này con không về được ư?”

Bạch Lan Vi im lặng vài giây rồi cười xòa: “Từng nghĩ chứ. Nhưng nếu thế mẹ cũng nhất quyết không kết hôn. Nhỡ đâu một ngày nào đó con lại quay về thì sao.”

Tạ Thính Vãn không nói gì nữa, im lặng ăn hết bát chè trôi nước.

Ăn xong bước ra ngoài, trời đã sẩm tối, đèn đường thi nhau thắp sáng.

Bạch Lan Vi đưa Tạ Thính Vãn về nhà nghỉ. Đến cửa, bà đứng khựng lại, không vào trong.

“Ngày mai con làm gì?” Bạch Lan Vi hỏi, cố tỏ ra tự nhiên nhưng ánh mắt lại sáng rực sự mong ngóng.

“Đến văn phòng luật sư ký tài liệu. Vụ án cắt đứt quan hệ cha mẹ nuôi tuần sau thứ Tư sẽ mở phiên tòa.”

Bạch Lan Vi hé miệng định hỏi xem có cần mẹ đi cùng không, nhưng lại nuốt xuống. Bà sợ mình sẽ làm cô thấy vướng víu.

Tạ Thính Vãn nhìn thấu tâm tư của bà, lên tiếng: “Nếu bà không bận gì thì cùng đi đi.”

Mắt Bạch Lan Vi bừng sáng, bà gật đầu lia lịa.

Hai ngày sau, phiên tòa diễn ra.

Quá trình xử lý diễn ra nhanh hơn Tạ Thính Vãn dự đoán.

Luật sư Chu trình bày sự việc, đưa ra chứng cứ. Vừa bật đoạn ghi âm lên, mặt Tạ Kiến Sâm lập tức tái nhợt. Lâm Chi trên ghế bị đơn khóc la ỏm tỏi, bị cảnh sát tư pháp nhắc nhở đến hai lần.

Thẩm phán tuyên án tại tòa: Chấm dứt quan hệ cha mẹ nuôi, có hiệu lực ngay lập tức.

Bước ra khỏi tòa án, ánh nắng mặt trời chói chang. Bạch Lan Vi đi cạnh Tạ Thính Vãn, đôi môi bặm chặt như có vô vàn lời uất ức muốn nói mà lại thôi.

Tạ Thính Vãn chủ động cất lời: “Bà muốn hỏi gì cứ hỏi đi.”

“Bọn họ… cứ thế mà xong chuyện sao?” Giọng Bạch Lan Vi hơi run. “Họ đối xử với con như vậy, chỉ cắt đứt quan hệ là xong sao?”

Tạ Thính Vãn nhìn bà: “Bắt họ ngồi tù ư? Chỉ tiếc là họ không phạm pháp, họ chỉ là không coi con là con người mà thôi.”

Bạch Lan Vi siết chặt nắm tay.