Tạ Thính Vãn nói tiếp: “Nhưng vụ tung tin đồn của Tạ Thời Vũ đã bị tuyên án treo, lưu lại tiền án. Danh tiếng của Tạ Kiến Sâm và Lâm Chi cũng thối nát rồi, hàng xóm láng giềng đều bàn tán chuyện nhà họ, Thời Vũ đến bước ra khỏi cửa cũng chẳng dám.”

Cô ngừng một nhịp, giọng rất phẳng lặng: “Thế là đủ rồi.”

Bạch Lan Vi nhìn cô, nước mắt lại chực trào, nhưng lần này bà không né tránh, cứ đứng ngay trước cổng tòa án mà khóc.

Sống mười tám năm ở nhà họ Tạ, lúc cô khóc không một ai đưa giấy lau, lúc cô cười chẳng ai cười cùng. Cô cứ nghĩ trái tim mình đã chai sạn thành sắt đá.

Thế nhưng, những giọt nước mắt của Bạch Lan Vi thi nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt đập tan lớp vỏ bọc cứng nhắc trong cô, làm nứt ra những khe hở.

Mũi Tạ Thính Vãn bỗng cay xè, cổ họng cô nghẹn lại.

“Mẹ, đừng khóc nữa.”

Chương 24

Bạch Lan Vi như bị đóng đinh tại chỗ.

Bà há hốc miệng, nước mắt vẫn đọng trên má, nhưng ánh mắt lại ngập tràn một niềm vui sướng xen lẫn sự hoang mang tột độ.

“Con… con vừa gọi mẹ là gì?”

Tạ Thính Vãn không đáp, nhưng cũng không ngoảnh mặt đi.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Bạch Lan Vi, một bức tường thành kiên cố nào đó trong lòng cô dần dần sụp đổ.

Ở nhà họ Tạ, cô đã gọi tiếng “mẹ” suốt mười tám năm. Lần nào Lâm Chi cũng chỉ hờ hững “ừ” một tiếng, hoặc tệ hơn là chẳng buồn đáp lại. Cô từng nghĩ những người làm mẹ trên đời này đều như thế.

Nhưng Bạch Lan Vi thì khác. Bạch Lan Vi khi nghe cô gọi một tiếng “mẹ”, biểu cảm như thể vừa nhận được món quà vô giá nhất thế gian.

Nhìn bộ dạng lúng túng của bà, mũi Tạ Thính Vãn lại cay xè. Cô chần chừ một giây, rồi vươn tay ra, vụng về vỗ nhẹ lên vai Bạch Lan Vi.

“Đừng khóc nữa,” cô lặp lại, giọng nhẹ đi rất nhiều. “Có con ở đây rồi.”

Bạch Lan Vi không kìm nén được nữa, ôm chầm lấy cô.

Tạ Thính Vãn cứng đờ người trong thoáng chốc, rồi từ từ, rất chậm rãi, tựa cằm lên vai bà.

Cô ngửi thấy mùi hương trên người Bạch Lan Vi, hương nước giặt thoang thoảng xen lẫn chút mùi dầu mỡ bếp núc, bình dị vô cùng nhưng lại khiến khóe mắt cô nóng hổi.

Lúc nhỏ, mỗi khi thấy những đứa trẻ khác được mẹ ôm ấp bế bồng, cô đều ngưỡng mộ. Cô từng cho rằng vì mình chưa đủ tốt nên mẹ mới không ôm mình.

Sau này cô mới hiểu, không phải vì cô chưa đủ tốt, mà là người đó không muốn ôm cô.

“Mẹ.” Cô lại gọi thêm một tiếng. Lần này giọng nói to hơn một chút, mang theo sự nũng nịu ỷ lại mà chính cô cũng không hề hay biết.

Bạch Lan Vi khóc đến run rẩy cả người nhưng miệng lại cười không ngớt: “Ừ, mẹ đây.”

Bạch Nghiên Hành không biết đã đi tới từ lúc nào. Cậu đứng cách đó hai bước, nhìn họ, không nói tiếng nào mà chỉ lặng lẽ chìa gói giấy ăn ra.

Ba người đứng trước cổng tòa án, ánh nắng kéo dài bóng họ trên mặt đất. Cuối cùng Bạch Lan Vi cũng nín khóc. Mắt bà đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, nhưng tinh thần lại rạng rỡ hẳn lên, bước đi nhẹ như bay.

“Đi, về nhà ăn cơm.” Bà nói, giọng điệu vui vẻ mang theo sự dứt khoát không cho phép từ chối.

Tạ Thính Vãn đi theo sau, khóe môi bất giác cong lên.

Về đến phòng khách sạn, bốn món mặn một món canh được dọn lên. Bạch Lan Vi đẩy từng đĩa đồ ăn về phía Tạ Thính Vãn.

“Con nếm thử món sườn này đi, mẹ hầm hơn một tiếng đấy.”

Tạ Thính Vãn gắp một miếng cắn thử. Thịt mềm nhừ, đậm đà vị nước sốt.

Cô nhai hai miếng rồi gật đầu: “Ngon lắm ạ.”

Bạch Lan Vi cười tít mắt cong cong như vành trăng khuyết.

Bạch Nghiên Hành nhìn núi thức ăn trong bát Tạ Thính Vãn, lại nhìn cái bát trống không của mình, thở dài sườn sượt: “Phân biệt đối xử quá.”

“Cháu ăn hai mươi năm nay rồi, con bé mới được ăn lần đầu tiên.” Bạch Lan Vi lý sự hùng hồn. “Cháu nhường em một chút đi.”

Nghe câu đó, đôi đũa trên tay Tạ Thính Vãn bỗng khựng lại.

“Nhường em một chút đi” – ở nhà họ Tạ, cô đã nghe câu nói này suốt mười tám năm, và lần nào cũng là bắt cô nhường cho Tạ Thời Vũ. Nhưng từ miệng Bạch Lan Vi thốt ra, câu nói ấy lại mang ý nghĩa bắt Bạch Nghiên Hành nhường cho cô.

Cùng một câu nói, mang lại cảm giác khác biệt một trời một vực.

Cô cúi đầu, lùa một miếng cơm lớn, nén lại những cảm xúc đang chực trào dâng trong lòng.

Ăn xong, Bạch Nghiên Hành nhận nhiệm vụ rửa bát. Bạch Lan Vi kéo Tạ Thính Vãn ngồi xuống ghế sofa, mở album ảnh trong điện thoại ra xem.

“Đây là ông ngoại con, đây là bà ngoại hồi trẻ. Đừng nhìn bây giờ bà già rồi, ngày xưa bà đẹp lắm đấy. Đây là mẹ hồi nhỏ, con xem này, mẹ lúc đó cũng giống hệt con bây giờ đúng không?”

Ngoài cửa sổ trời đã sẩm tối, ánh đèn thành phố dần bừng lên. Bạch Lan Vi dựa lưng vào sofa, kể lể những chuyện ngày xưa một cách rải rác, giọng nói dịu dàng ngọt ngào tựa như pha thêm mật ong.

Tạ Thính Vãn lắng nghe, thỉnh thoảng ậm ừ đáp lời, thỉnh thoảng lại mỉm cười.

Cô chợt nhận ra, hóa ra được nâng niu trong lòng bàn tay là cảm giác như vậy. Không hề bỏng rát, mà rất đỗi ấm áp.

Chương 25

Ngày khai giảng của Tạ Thính Vãn đã đến.

Cô dậy từ rất sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, cô đã khoác xong bộ đồ tác chiến, kiểm tra lại hành lý lần cuối. Bạch Lan Vi còn dậy sớm hơn cô, mùi cháo thơm lừng đã bay ra từ trong bếp.