Ta là đích trưởng tử của Tiêu gia. Từ nhỏ ta đã biết toàn bộ Tiêu gia sẽ thuộc về ta. Nhà là của ta, nô bộc là của ta, sản nghiệp là của ta. Phụ nữ, tự nhiên cũng phải là của ta.
Oản Oản là người ta nhìn trúng từ sớm. Khi đó nàng chưa cao đến vai ta, ngày ngày chạy theo sau ta, đôi mắt sáng như hai quả nho vừa bóc vỏ. Nàng tính tình bướng bỉnh, không bao giờ chịu thua. Nên khi nàng đưa chiếc khăn thêu chữ cho ta, gọi tên ta bằng giọng mềm mại, xương cốt ta như nhũn ra.
Nàng đỏ mặt hỏi: “Tiêu Ngạn, một đời một kiếp một đôi người, lời này sau này có tính không?”
Ta sững sờ. Nét chữ trên khăn ta nhận ra, là của thứ đệ ta – Tiêu Tế Minh. Ta mỉm cười với nàng, nhưng trong lòng rối bời. Như một sự thôi thúc, ta đã nhận lời hứa trên chiếc khăn đó. Ta tự nhủ: Chỉ cần ta yêu Oản Oản không kém gì Tiêu Tế Minh, thì không tính là lừa dối.
Vì vậy, ta dốc hết sức để cho nàng vị trí chính thê, kiệu tám người khiêng cưới nàng vào cửa. Nhưng rồi Thẩm Mị Tuyết xuất hiện. Nàng ta mềm mại, đôi mắt ướt át, môi mềm mọng. Ta không yêu Thẩm Mị Tuyết, nhưng ta tham luyến thân thể nàng ta.
Ta nói với Oản Oản: “Ta là nam nhi, gia thế cũng không tệ, đôi khi khó tránh muốn tìm chút mới mẻ. Đợi khi hết hứng thú, ta sẽ cho ít bạc rồi đuổi nàng ta đi.” Lúc đó, ta thực sự nghĩ như vậy. Nhưng ta không biết, dục vọng là thứ gây nghiện. Ta càng sang phòng Thẩm Mị Tuyết, ta càng không muốn rời đi. Đêm này không về, đêm sau cũng không về.
Mọi người xung quanh nói với ta: “Nam nhi năm thê bảy thiếp là thường tình, ngươi là đại công tử Tiêu gia, chẳng lẽ bị một nha đầu họ Tô khống chế sao?”
Ta bỗng nổi nóng, quyết định cho Thẩm Mị Tuyết danh phận. Oản Oản làm loạn, đập đồ, gào thét hỏi ta về lời hứa một đời một kiếp. Ta thấy phiền, cực kỳ phiền. Ta nói với nàng: “Tô Thanh Oản, nàng không nhớ năm xưa nàng đã quỳ lạy hèn mọn thế nào để có được vị trí chính thê sao?”
Nói xong, nàng sững sờ, mắt phủ một lớp sương mờ. Nhìn mắt nàng ta lại mủi lòng, nên ta không dám nhìn, quay lưng bỏ đi.
Sau đó nàng bắt đầu tự làm tổn thương mình. Mỗi lần ta vào phòng Thẩm Mị Tuyết, nàng lại tạo một vết thương. Ta đau đến phát choáng, càng thêm tức giận. Nhưng trong lòng lại lo lắng, nỗi đau này là cộng cảm, nhưng vết thương chỉ nằm trên người nàng. Ta càng lo, càng tức, cố nhịn không đến thăm nàng. Thể diện nam nhi sao có thể bị một nữ nhân nắm trong tay?
Ta tự nhủ: “Phụ nữ ghen tuông là không hiền thục, ta nhất định phải uốn nắn sự bướng bỉnh này. Cứ để nàng đau, đau đủ rồi nàng sẽ tự khắc thu liễm tính nết.”
Ta tưởng mình sắp thắng, nhưng đêm đó, ta thua trắng tay. Đêm đó nàng dùng kim thêu tên ta lên đầu ngón tay. Từng mũi một. Mười ngón tay nối liền với tim. Phu y lắc đầu: “Đại công tử, đôi tay phu nhân… e là phế rồi.”
Tiêu Tế Minh đấm ta ngã nhào xuống đất. Giây phút đó, lần đầu tiên ta biết sợ. Sợ mất đi Oản Oản. Ta nắm lấy bàn tay quấn băng của nàng, gọi tên nàng mãi. Toàn bộ nước mắt cả đời ta đều rơi trên đầu ngón tay nàng.
Ta không sang chỗ Thẩm Mị Tuyết nữa. Thậm chí định tìm lý do cho nàng ta nhiều bạc để đuổi đi. Oản Oản sức khỏe yếu, ta không nỡ làm nàng mệt, nên chỉ nhẹ nhàng đòi hỏi vài lần.
Khoảnh khắc phủ y báo nàng mang thai, ta thực sự đã vui mừng. Nhưng ngay sau đó, phủ y nói vế sau: “Phu nhân thân yếu thể hàn, sinh nở nguy hiểm gấp bội, đến lúc đó đau đến chết cũng không phải là không thể.”
Ta sững sờ. Ta thừa nhận mình sợ. Không phải sợ đau, mà là sợ Oản Oản chết.
Ta nhốt mình trong thư phòng ba ngày, lật tung toàn bộ y thư của Tiêu gia, tự tay phối một bát thuốc phá thai. Dùng những dược liệu quý và ôn hòa nhất, cân đo kỹ lưỡng. Ta tự nhủ: Không cần con nữa, chỉ cần Oản Oản còn sống.
Ta tự tay sắc bát thuốc đó. Khi trời vừa hửng sáng, Thẩm Mị Tuyết chặn ta lại, nàng ta nói nếu ta đích thân mang vào, Oản Oản sẽ hận ta đến chết. Ta im lặng, giao bát thuốc cho Thẩm Mị Tuyết, dặn kỹ: “Phải để nàng uống hết một hơi, như vậy mới đỡ chịu khổ.”
Khi Thẩm Mị Tuyết mang thuốc vào, ta đứng ngoài cửa chờ. Nghe thấy tiếng Oản Oản, ta không kiềm được bước vào. Oản Oản nhìn ta, mắt hiện lên tia hy vọng, nàng cố gắng bò xuống giường. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy nàng nói lời cầu xin. Vậy mà lúc này nàng quỳ dưới chân ta, dùng những ngón tay chằng chịt sẹo chạm vào giày ta.
“Chỉ cần cho ta sinh đứa bé này ra, đời này ta sẽ không bao giờ quấy rầy chàng nữa, ta hứa.”
“Cầu xin chàng, Tiêu Ngạn, cả đời này ta chỉ cầu xin chàng một lần duy nhất.”
Ta nắm chặt tay, lòng bàn tay rỉ máu, cố kìm nén ý định ôm chầm lấy nàng. Ta nói: “Uống đi, tốt cho cả nàng và ta.” Vài chữ ngắn ngủi nhưng tốn hết sức lực cả đời. Khi bước ra khỏi cửa, ta tự nhủ: “Oản Oản, ta chỉ cần nàng sống.”
Nhưng ta không biết, Thẩm Mị Tuyết đã tráo thuốc. Nàng ta thay bằng một bát thuốc độc đen ngòm lấy mạng người. Ta đứng ở phòng bên đợi, đợi Oản Oản uống thuốc, đợi sự cộng cảm truyền đến một nỗi đau nhẹ nhàng rồi biến mất.

