Nhưng thứ ta đợi được là nỗi đau xé lòng. Ta ngã nhào từ trên ghế xuống đất, ôm ngực bò lết. Ta bò đến trước cửa phòng nàng. Không kịp nữa rồi, cơn đau cộng cảm đột ngột dừng lại. Ta thấy Oản Oản nằm trong vũng máu, hơi thở tắt lịm.
Ta nâng mặt nàng, gọi tên nàng. Nàng không đáp. Ta ôm nàng trong lòng, gào thét điên cuồng.
Khi ta điên cuồng xông vào phòng Thẩm Mị Tuyết, nàng ta đang trang điểm. Nàng ta nhìn ta qua gương, cười duyên:
“Tiêu lang, tỷ tỷ sống không thoải mái, chi bằng cho tỷ ấy một sự giải thoát. Sau này Tiêu lang không cần bị cộng cảm khống chế, muốn nạp bao nhiêu thiếp tùy thích. Hay là giờ nô gia hầu hạ Tiêu lang đi ngủ…”
Nàng ta chưa nói hết câu, con dao trong tay ta đã đâm xuyên tim nàng ta. Ta rút dao ra, đâm tiếp. Rút ra, lại đâm vào. Máu bắn đầy mặt. Ta không nghe thấy gì nữa, chỉ nghe thấy một tiếng nói trong lòng: “Muộn rồi. Tất cả đều muộn rồi.”
Ta ôm xác Oản Oản ngồi suốt một đêm. Thân thể nàng lạnh dần. Ta chợt nhớ ra, vài năm trước ta và Oản Oản từng đọc trong một cuốn y thư cổ một câu: “Nếu hai người cộng cảm cùng chết một chỗ, mệnh số có thể đảo ngược.”
Ta bế nàng, từng bước rời khỏi Tiêu phủ. Đi qua những con phố, cho đến khi tới một hồ nước sâu hẻo lánh. Nước hồ lạnh buốt. Ta ôm nàng bước dần vào giữa hồ. Khi nước dâng đến ngực, ta cúi đầu nhìn. Mặt Oản Oản áp vào ngực ta, bình yên như đang ngủ. Giống như ngày nhỏ, nàng chạy theo ta đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi trong lòng ta.
Ta cúi đầu, thì thầm vào tai nàng câu cuối cùng:
“Oản Oản. Nếu mệnh số thực sự có thể đảo ngược, vậy hãy dùng mạng ta, đổi cho nàng một lần chọn lại.”

