Hắn dừng lại, hôn lên đỉnh đầu ta, ôn tồn kể tiếp:
“Năm đó nàng đến Tiêu gia tìm huynh trưởng ta chơi. Nàng lớn hơn ta một tuổi, thấy đám tiểu tư bắt nạt ta, liền chạy đến bảo vệ, bị đẩy một cái, va đầu vào đá, trán chảy máu. Nhưng nàng không khóc một tiếng, còn bò dậy cười với ta. Nàng nói với đám tiểu tư rằng ai dám bắt nạt A Tế, nàng sẽ dùng kim thêu đâm vào chân kẻ đó.”
Cảnh đó ta có chút ấn tượng, năm xưa liều mình bảo vệ chẳng qua vì không chịu nổi cảnh một đứa trẻ không mẹ bị bắt nạt mà thôi. Không ngờ hắn lại ghi nhớ suốt bao nhiêu năm.
Giọng Tiêu Tế Minh thấp dần:
“Oản Oản, từ ngày đó, ta đã muốn… cả đời này đều bảo vệ nàng. Bất kể phải trả giá điều gì.”
Ta ló đầu ra khỏi ngực hắn, dùng ngón tay vẽ theo xương mày hắn:
“Tiêu Tế Minh, chàng đúng là một kẻ ngốc.”
Ánh trăng chiếu vào mắt hắn, chứa chan tình cảm sâu nặng. Hắn cúi đầu hôn ta một lần nữa, nụ hôn kéo dài, như muốn hôn sạch mọi ký ức đau thương trong quá khứ của ta.
### 12
Sáng sớm hôm sau, khi trời chưa sáng hẳn, bốn, năm gã nam nhân lực lưỡng xông vào phòng. Tiêu Tế Minh giật mình tỉnh giấc, ôm chặt ta vào lòng, nhưng không chống lại được những cú đấm đá tàn nhẫn. Hắn bị đánh ngã xuống đất, còn ta bị người ta dùng một miếng vải đen bịt chặt miệng mũi, trời đất quay cuồng.
Khi mở mắt ra, ta đã trở lại Tiêu phủ, trở về căn phòng mà ta vốn không bao giờ muốn bước chân vào nữa. Tiêu Ngạn đứng bên giường, mắt đỏ ngầu, giống như một con thú bị khoét mất tim. Hắn thô bạo kéo phăng y phục ngoài của ta, đè nghiến ta xuống giường.
“Đêm qua ngươi và Tiêu Tế Minh đã làm gì?!”
Ta không trả lời. Hắn bóp chặt cằm ta, ép ta nhìn hắn:
“Trả lời ta!”
Đôi mắt đó không còn một chút đoan chính của đích trưởng tử Tiêu gia, chỉ còn sự điên cuồng. Ngón tay hắn miết mạnh lên khóe môi ta, nghiến răng nghiến lợi:
“Tô Thanh Oản, ngươi ở bên hắn thoải mái đến vậy sao! Thoải mái đến mức môi cũng bị cắn rách rồi?!”
Ta nhìn hắn, nhìn thật lâu, rồi đột ngột mỉm cười:
“Phải. Cực kỳ thoải mái. Thoải mái hơn tất cả những đêm ta gả cho chàng trong hai năm qua cộng lại.”
Tiêu Ngạn sững sờ, bàn tay đang bóp cằm ta run lên:
“… Ngươi nói cái gì?”
Ta nhìn thẳng vào hắn:
“Ta nói, ta yêu Tiêu Tế Minh rồi. Đời này ta sẽ không bao giờ rời xa chàng ấy.”
Tiêu Ngạn như bị một nhát dao đâm xuyên ngực. Hắn buông tay, loạng choạng lùi lại, va vào cột giường. Hồi lâu sau, hắn khàn giọng nói:
“Vậy còn chúng ta? Hai năm vợ chồng, đêm đêm bên nhau, những điều đó không tính sao?”
Vợ chồng hai năm, đêm đêm bên nhau. Hừ, nực cười thật. Ta nhắm mắt, khi mở ra, trong mắt chỉ còn sự lạnh lẽo vô cảm.
“Nếu tính, thì kiếp trước chàng đã không giết ta.”
“Tiêu Ngạn, loại người bạc tình như chàng, trong lòng chỉ có dục vọng, lấy đâu ra thâm tình?”
Ba chữ “kiếp trước” ném ra khiến Tiêu Ngạn sững người. Hắn như hiểu, lại như không hiểu.
“Ta… giết nàng?”
Hắn há miệng, định phản bác nhưng không nói được lời nào. Những tia máu trong mắt lan rộng cho đến khi đỏ rực. Đúng lúc đó, một tiếng rầm vang lên, cửa phòng bị đá văng. Tiêu Tế Minh xông vào, trán chảy máu, y phục xộc xệch. Thấy ta bị đè trên giường, y phục xộc xệch, sát khí trong hắn bùng nổ.
“Tiêu Ngạn!”
Hắn gầm lên, lao vào đánh nhau. Hai nam nhân cao lớn lăn lộn trong phòng, bàn ghế, bình sứ, chân nến lần lượt đổ vỡ, hỗn loạn một mảnh. Ta ngồi dậy chỉnh lại y phục, vịn vào cột giường đứng lên.
Một điều kỳ lạ xảy ra. Tiêu Ngạn bị ăn một cú đấm trời giáng, khóe môi rỉ máu, nhưng ta không cảm thấy gì cả. Sự cộng cảm biến mất rồi. Biến mất không còn một dấu vết.
Ta sững sờ, chợt nhớ lúc mới gả vào Tiêu phủ, ta và Tiêu Ngạn từng tra cứu cổ thư về chuyện cộng cảm. Có cuốn sách nói: “Cộng cảm là duyên phận gắn liền mệnh số, chỉ khi một bên trao trọn trái tim cho người khác, mệnh số cũ mới đứt, nối tiếp duyên phận mới.”
Hóa ra là vậy. Khi ta và Tiêu Tế Minh hòa quyện thể xác và tâm hồn đêm qua, duyên nợ giữa ta và Tiêu Ngạn đã hoàn toàn chấm dứt. Hóa ra mặt đối lập của tình yêu không phải là hận, cũng không phải chán ghét, mà là vô cảm.
Nam nhân trước mắt, người ta từng yêu say đắm một đời, từ nay về sau, mọi nỗi đau, nỗi buồn, niềm vui của hắn không còn liên quan gì đến ta nữa.
Cuộc ẩu đả càng lúc càng gay gắt. Ta thấy Tiêu Ngạn rút ra một con dao găm từ trong tay áo, lợi dụng lúc giằng co, đâm mạnh vào cánh tay Tiêu Tế Minh. Máu nhuộm đỏ tay áo trắng của Tiêu Tế Minh. Tim ta thắt lại, ta lao đến chắn trước mặt Tiêu Tế Minh.
“Tiêu Ngạn, nếu chàng dám làm tổn thương chàng ấy dù chỉ một chút, ta sẽ giết chàng!”
Bàn tay cầm dao của Tiêu Ngạn khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn sâu vào mắt ta. Ta không lùi nửa bước, từng chữ rõ ràng:
“Nghe rõ chưa? Bất kể chuyện gì xảy ra, ta sẽ không bao giờ tự làm hại mình nữa, nhưng ta chắc chắn sẽ giết chàng.”
Con dao rơi khỏi tay Tiêu Ngạn, tiếng “keng” vang lên trên sàn nhà. Khoảnh khắc đó, mọi sự điên cuồng, đỏ mắt, hận thù trong hắn tan biến, chỉ còn lại sự hối hận. Hắn lùi lại một bước, va vào cánh cửa chạm trổ. Hồi lâu sau, hắn như bị rút cạn sức lực, khàn giọng nói:

