“Coi như nó biết điều. Với cái xuất thân đó, vốn dĩ không nên bước chân vào cửa Tiêu gia.”
Vú già đáp:
“Phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ sai người thu dọn đồ đạc của nàng ta ra ngoài.”
Đại phu nhân hừ lạnh:
“Nếu không phải năm xưa thằng thứ tử Tiêu Tế Minh đáng ghét kia đưa ra điều kiện hời, ta đời nào cho cái thứ không ra gì đó ngồi kiệu tám người vào cửa Tiêu gia.”
“Ai mà ngờ thằng thứ tử đó lại si tình đến vậy, quỳ trong hậu viện suốt mấy canh giờ, thậm chí cam tâm từ bỏ địa vị và sản nghiệp Tiêu gia chỉ để thỏa nguyện cho con bé đó.”
Ta sững sờ trong bóng tối, tờ thư hòa ly trong lòng bàn tay nóng ran. “Thứ tử hèn mọn”, “điều kiện hời”, “từ bỏ sản nghiệp”.
Đầu óc ta ong lên, những mảnh ký ức vụn vặt bỗng chốc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Năm mười sáu tuổi, ta quỳ trong tuyết ba canh giờ để gả cho Tiêu Ngạn. Tiêu Ngạn nói hắn lấy cái chết ra ép mẹ nên bà mới đồng ý. Đó là phiên bản Tiêu Ngạn kể cho ta.
Nhưng một người như đại phu nhân, sao có thể vì một câu dọa chết của con trai mà đồng ý cho một cô gái nhà nghèo ngồi kiệu tám người vào cửa? Bà sẽ không làm vậy. Người thực sự khiến bà mủi lòng là một người khác.
Ta nhắm mắt, hình dung ra cảnh tượng ngày đó. Một thiếu niên cô độc trong viện đại phu nhân, lạnh lùng thanh tú, nhưng lại quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn đại phu nhân:
“Mẫu thân không cần cứng miệng. Con tuy là thứ tử, nhưng tài học vượt xa đích tử của người. Phụ thân rất kỳ vọng vào con, nếu con muốn tranh, người tin không, phân nửa sản nghiệp Tiêu gia hiện giờ sẽ thuộc về con.”
Sắc mặt đại phu nhân trầm xuống. Tiêu Tế Minh tiếp tục:
“Nếu người đồng ý cho Oản Oản ngồi kiệu tám người vào Tiêu phủ, con sẽ nói với phụ thân là con không màng kinh doanh, từ bỏ mọi sản nghiệp Tiêu gia, và chủ động dời khỏi nhà.”
“Nếu cha ngươi cứ khăng khăng giữ ngươi lại thì sao?”
Tiêu Tế Minh hít sâu một hơi:
“Chỉ cần chọc cho phụ thân nổi giận là được. Sau này, toàn bộ Tiêu gia này sẽ chỉ thuộc về một mình huynh trưởng của con.”
Ta mở mắt ra, nước mắt không tự chủ được mà rơi. Ba canh giờ quỳ trong tuyết ngày đó, hóa ra không chỉ mình ta quỳ. Có một người đã quỳ thay ta, san phẳng con đường phía sau cho ta. Có một người đã dâng hiến tiền đồ nửa đời mình cho kẻ khác, chỉ để đổi lấy một chiếc “kiệu tám người khiêng”, để ta được “vẻ vang gả vào Tiêu gia”.
Mà người đó, chưa bao giờ nói với ta một lời.
### 11
Ta không về phòng, cũng không thay quần áo. Ta gấp một tờ thư hòa ly thật ngay ngắn, để lại trên án thư của Tiêu Ngạn. Tờ còn lại thì cất kỹ trong ngực áo.
Khi bước ra khỏi cửa Tiêu gia, trời đã tối đen. Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, ta cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm chưa từng có. Ta bước đến căn nhà nát cuối ngõ, có ánh nến mờ ảo hắt ra từ khe cửa. Thật đẹp, đẹp như đôi mắt của Tiêu Tế Minh vậy.
Cửa khép hờ, ta đẩy ra. Tiêu Tế Minh đang ngồi bên án, đọc sách dưới ngọn đèn dầu leo lét. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu, ánh mắt khẽ lay động. Hắn sững sờ, ta cũng đứng im. Hồi lâu, ta lấy tờ thư hòa ly ra, đặt lên án thư của hắn. Hắn nhìn tờ giấy, rồi nhìn ta, hốc mắt đỏ lên.
Ta vòng qua án, nâng mặt hắn lên, cúi người hôn vào môi hắn. Thân thể hắn bỗng căng cứng, rồi lập tức xoay chuyển, một tay ôm eo, một tay giữ gáy ta, nụ hôn nồng cháy, xâm chiếm. Ta nắm chặt y phục hắn, toàn thân mềm nhũn không đứng vững.
Khi hắn cuối cùng cũng cho ta hít thở, ta tựa trán vào ngực hắn, hơi thở dồn dập:
“Tiêu Tế Minh. Một đời một kiếp một đôi người, lời này của chàng còn tính không?”
Hắn nâng mặt ta trong lòng bàn tay, nghiêm túc nói từng chữ:
“Tô Thanh Oản, ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng để cưới nàng làm vợ.”
Nói xong, hắn lại cúi xuống hôn ta. Đầu óc ta trống rỗng, chỉ cảm thấy cơ thể tan ra thành nước. Trong lúc mơ màng, Tiêu Tế Minh bế bổng ta lên, đặt lên tấm nệm hẹp.
Khi y phục buông lơi, hắn cúi xuống, những nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ rơi trên trán, lông mày, rồi đến đôi mắt. Ta nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của hắn di chuyển xuống xương quai xanh. Tiêu Tế Minh khẽ thở dốc:
“Oản Oản, có được không?”
Ta vòng tay qua cổ hắn, phát ra một tiếng “ừm” vỡ vụn từ cổ họng. Hơi thở của Tiêu Tế Minh trở nên nặng nề. Hắn cúi đầu, ngậm lấy vành tai ta:
“Oản Oản, nhìn ta này.”
Ta run lên, ngón tay trượt dần xuống hõm eo. Ánh trăng thanh khiết chiếu vào, khiến bóng hai chúng ta hòa quyện trong tấm chăn mỏng.
Lâu sau, ta nằm sấp trên gối, người mềm nhũn như nước xuân.
“… Chẳng phải nói sức khỏe không tốt sao? Sao lại hành hạ người ta thế này?”
Trong bóng tối, Tiêu Tế Minh cười thấp, giọng khàn đặc:
“Trong nhà đấu đá không ngừng, từ nhỏ ta phải giả vờ bệnh tật để làm mờ mắt đích mẫu.”
Ta bật cười, vùi mặt vào ngực hắn. Hắn ôm chặt ta vào lòng:
“Oản Oản, nàng còn nhớ chuyện hồi nhỏ không?”
“Mẫu thân ta là một di nương mờ nhạt nhất Tiêu gia. Bà sức khỏe yếu, sinh ta xong vài năm thì mất. Sau khi bà mất, ta trở thành thứ hèn mọn nhất trong cái nhà này. Ngay cả tiểu tư cũng dám đẩy ta, vú nuôi trong bếp dám bớt xén cơm ăn của ta. Lúc đó ta bảy tuổi, trốn sau kho củi gặm nửa cái màn thầu lạnh.”

