Khóe mắt lại thấy Hạ Chi Chu lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp khác, lớn hơn hộp gấm ban nãy rất nhiều, nhưng chất liệu lại kém hơn hẳn.
Hắn tiện tay đưa về phía ta:
“Này, cho nàng.”
Ta sửng sốt.
Nhận lấy, mở ra nhìn, bên trong có mấy miếng bánh hoa quế đã bị ép hơi vụn, trông như đồ ăn thừa của ai đó.
Bên cạnh còn có một cây trâm bạc chế tác thô sơ, viên châu khảm trên đó dính đầy vụn bánh.
Ôn Nghi ghé lại nhìn, khẽ “ôi” một tiếng rồi dịu dàng khuyên nhủ:
“Chi Chu, cây trâm này bẩn mất rồi… Hay là đổi một cây khác tặng Tô cô nương đi. Huống chi cây này là cửa hàng tặng kèm, dùng để tặng người cũng không thích hợp.”
Hạ Chi Chu còn chẳng buồn nâng mí mắt:
“Có gì không thích hợp? Nàng ta chỉ là thôn nữ từ đất Thục tới, chưa từng thấy thứ gì tốt. Tặng nàng ta thứ này là đủ rồi.”
Ta cúi đầu nhìn cây trâm bạc bẩn thỉu, lại nhìn cây trâm bạch ngọc trong trẻo óng ánh trong tay Ôn Nghi.
Không phải ta chê.
Chỉ là cảm thấy mình đã thoái hôn với hắn rồi, tiếp tục nhận quà hình như không tốt lắm.
Ta cân nhắc, định mở miệng.
Lại nhớ tới lời Tạ Lan Đình từng dặn, mỗi ngày ta chỉ có thể nói ba câu, thế là cái miệng vừa mở lại lặng lẽ khép vào.
Hạ Chi Chu suốt ngày mỉa mai ta.
Ta lấy chút bồi thường của hắn thì đã sao!
Đợi lúc rời đi, ta còn có thể đem cây trâm đổi lấy chút lộ phí.
Phủi sạch vụn bánh trên đó, ta vui vẻ nhận lấy.
Hạ Chi Chu nhìn thấy, khẽ cười nhạo một tiếng, nhưng độ cong nơi khóe môi lại chẳng thể che giấu được.
06
Mấy ngày sau.
Cuối cùng Tạ Lan Đình cũng có thời gian tới tướng phủ khám bệnh cho ta.
Sau khi châm cứu xong, hắn lại đặt tay bắt mạch trên cổ tay ta một lát, chân mày dần giãn ra, trên mặt lộ ý cười:
“Khỏi rồi. Cổ họng của Tô cô nương đã hoàn toàn bình phục, sau này không cần uống thuốc nữa.”
Hai mắt ta sáng lên:
“Thật sao?”
“Ừm.” Hắn gật đầu.
Ta lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, cuối cùng cũng thở ra được cơn tức nghẹn trong lồng ngực suốt mấy tháng:
“Tốt quá! Cuối cùng ta cũng có thể đi rồi!”
Tạ Lan Đình ngẩn ra:
“Đi? Đi đâu?”
“Về đất Thục.”
Tâm trạng ta tốt, lời nói cũng nhiều lên:
“Ta vào kinh vốn là để thoái hôn. Trước đó lão phu nhân đã đồng ý cho ta thoái hôn, chỉ đợi cổ họng ta khỏi hẳn là rời đi.”
“Bây giờ đã khỏi rồi, ta không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm một khắc nào. Ai thích ở thì cứ ở.”
Tạ Lan Đình ngơ ngác nhìn ta, hồi lâu không nói gì.
Ta giơ tay quơ quơ trước mặt hắn.
Hắn mới hoàn hồn, cụp mắt xuống, giọng nói dịu đi:
“Nàng… muốn về đất Thục?”
“Đúng vậy.”
Hắn im lặng một lát, bỗng ngẩng đầu, vành tai lại bắt đầu đỏ lên:
“Chuyện đó, Tô cô nương… tuy cổ họng nàng đã khỏi, nhưng dù sao cũng từng bị tổn thương. Sau này nếu không chăm sóc cẩn thận, hễ trời lạnh rất dễ tái phát.”
“Hả? Còn có thể tái phát sao?”
Ta hơi căng thẳng.
Ta thật sự đã làm người câm quá đủ rồi!
“Ừm.” Hắn gật đầu, rồi lập tức bổ sung: “Ta cũng có quen biết với một y quán tại đất Thục. Nếu nàng tin tưởng, ta… ta có thể cùng nàng trở về. Nàng cũng không cần lo người nhà ta không đồng ý. Trên ta còn có đại ca gánh vác, bọn họ sẽ không quản thúc ta. Vừa hay cách một thời gian ta có thể bắt mạch cho nàng, đề phòng bệnh cũ tái phát.”
Ta chớp mắt, nhìn vành tai đỏ bừng của hắn, trong lòng chậm rãi hiểu ra.
Người này…
Muốn dùng bệnh của ta để luyện tay nghề, hòng dương danh lập vạn!
Trong lòng ta không vui, nhưng dù sao Tạ Lan Đình cũng chữa khỏi chứng câm cho ta, có ân với ta. Ta không thể học Hạ Chi Chu lấy oán trả ơn.
Nghĩ một lát, ta vẫn đồng ý.
“Được thôi.”
“Chỉ cần ngươi không chê đất Thục xa xôi, vậy thì cùng đi.”
Hai mắt Tạ Lan Đình lập tức sáng lên, khóe môi không sao ép xuống nổi:
“Không chê, không chê!”
Hai chúng ta đang nói chuyện thì bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân.
Cửa bị đẩy ra, Hạ Chi Chu đứng tại cửa.
Ánh mắt từ gương mặt đỏ bừng của Tạ Lan Đình chậm rãi chuyển tới mặt ta, giọng trầm lạnh:
“Đi? Ai muốn đi?”
07
“Ta!”
Ta giơ tay đứng ra.
Hạ Chi Chu nhíu mày, ánh mắt quét ta từ trên xuống dưới:
“Ta biết ngay nàng không phải người an phận. Chứng câm vừa khỏi đã không chờ nổi muốn ra ngoài gây thanh thế.”
“Nhưng cũng phải. Một thôn phụ quê mùa như nàng, nếu không có hôn thư thì ngoài ta ra, e rằng chẳng có ai muốn. Đương nhiên nàng phải bám chặt lấy không buông.”
Lời hắn nói thật sự quá khó nghe, ta nhíu mày phản bác:
“Ai bám lấy ngươi không buông! Ta nói đi là muốn trở về…”
Hạ Chi Chu nhìn chằm chằm ta, yên lặng chờ lời tiếp theo.
Chỉ là ta còn chưa nói hết, tiểu tư thân cận của hắn đã vội vã chạy từ bên ngoài vào, miệng hô:
“Thiếu gia, không hay rồi! Ôn cô nương bất ngờ nhiễm phong hàn, đã ngất đi.”
Chuyện liên quan tới Ôn Nghi, Hạ Chi Chu nào còn để ý ta muốn nói gì. Sắc mặt hắn lập tức căng thẳng:
“Sao đột nhiên lại như vậy?”
Tiểu tư lén liếc nhìn ta.
Ta chớp chớp mắt.
Nhìn ta làm gì?
Hạ Chi Chu cũng theo ánh mắt tiểu tư nhìn về phía ta, giọng trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi:
“Tô Lưu Huỳnh, nàng lại làm gì rồi?!”
Ta làm gì?
Ta chẳng làm gì cả.
Tiểu tư lập tức lên tiếng giải thích:

