“Tỳ nữ bên cạnh Ôn tiểu thư nói, hôm qua cô nương tới tìm thiếu gia, nào ngờ giữa đường gặp Tô cô nương. Tô cô nương ỷ vào thân phận vị hôn thê của thiếu gia, cố ý ngăn cản không cho Ôn tiểu thư gặp ngài. Ban đêm sương nặng, Ôn tiểu thư đành đứng ngoài cửa phủ chờ thêm một lúc, bởi vậy mới…”

“Đánh rắm!”

Ta tức giận buột miệng mắng.

Hôm qua Ôn Nghi tới tìm Hạ Chi Chu, vừa hay Hạ Chi Chu không có trong phủ. Ta không nỡ để một giai nhân như vậy chờ đợi vô ích nên lên tiếng nhắc nhở:

“Ôn tiểu thư tới không đúng lúc rồi. Hạ Chi Chu có việc ra ngoài, ngày mai cô hãy quay lại.”

Đây là lời thật, cũng hoàn toàn xuất phát từ ý tốt.

Kết quả nàng ta không nghe, nhất định phải chờ.

Chờ thì thôi, còn nhất quyết đứng ngay chỗ đầu gió.

Vừa chờ đã chờ rất lâu.

Nàng không nhiễm bệnh thì ai nhiễm bệnh?

Nhưng lòng tốt của ta vào miệng tiểu tư, sao lại trở thành cố ý ngăn cản?

Trong mắt Hạ Chi Chu đầy lửa giận, nhưng bên dưới lửa giận lại dường như cất giấu chút vui mừng cùng đắc ý.

Ta nghĩ có lẽ mình điên rồi.

Quả nhiên.

Ngay sau đó, lời châm chọc của Hạ Chi Chu lập tức vang lên.

“Trước kia ta chỉ cho rằng lời nói hành động của nàng thô tục, không ngờ lòng dạ còn đố kỵ độc ác đến thế. Nếu Ôn Nghi xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ thoái hôn với nàng.”

Ta cũng nổi giận.

“Không cần ngươi nhọc lòng. Mối hôn sự này ta đã thoái với lão phu nhân rồi.”

Vẻ mặt Hạ Chi Chu khựng lại.

Nhưng sự sững sờ ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Hắn lùi lại nửa bước, từ trên cao nhìn xuống ta.

“Tô Lưu Huỳnh, chiêu này mới mẻ đấy.”

Ta nhíu mày:

“Cái gì?”

“Trước kia bỏ nhà đi, chui lỗ chó, giả đáng thương, chiêu nào cũng thử rồi. Bây giờ thấy những thứ ấy đều không có tác dụng nên muốn lấy chuyện thoái hôn để ép ta cưới nàng?”

Ta ép hắn?

Hai mắt ta trợn tròn:

“Hạ Chi Chu, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi sao?”

“Nàng vội cái gì? Hay là bị ta nói trúng nên chột dạ?”

Ta há miệng, nhất thời không biết nên bắt đầu mắng hắn từ câu nào.

Hạ Chi Chu lại vô cùng hài lòng với phản ứng lúc này của ta, càng thêm chắc chắn ta đang cố ý kích hắn.

Hắn bước tới trước mặt ta, hơi cúi người, ánh mắt ngang bằng với ta:

“Tô Lưu Huỳnh, nàng là người thế nào, ta đã sớm nhìn thấu. Một nha đầu thôn dã đến một chữ bẻ đôi cũng không biết, hao hết tâm tư mang hôn thư từ đất Thục vào kinh. Ngoài chuyện muốn trèo cao, chẳng lẽ còn thật sự tới thoái hôn?”

Hắn đứng thẳng người, ánh mắt nhìn ta tràn đầy khinh miệt.

“Vinh hoa phú quý đã ở ngay trước mắt, nàng nỡ từ bỏ sao?”

Ta tức đến toàn thân run rẩy.

“Hạ Chi Chu, ta nói lần cuối! Hôn thư lão phu nhân đã nhận, mối hôn sự cũng đã thoái. Bây giờ ta và Hạ gia các ngươi không còn bất cứ quan hệ gì!”

Hạ Chi Chu cong môi, bình thản nói:

“Được thôi, nàng đi đi.”

“Ra khỏi cánh cửa này thì đừng quay đầu, cũng đừng nghĩ tới chuyện cầu xin ta. Ta muốn xem nàng có thể chống đỡ được mấy ngày.”

“Đồng Phúc.”

“Có tiểu nhân.”

“Đi theo ta thăm Ôn tiểu thư. Còn về Tô Lưu Huỳnh, rút hết những người trước kia được sắp xếp bên cạnh nàng. Dù sao hôn sự đã thoái, sau này nàng và tướng phủ không còn quan hệ, đương nhiên tướng phủ cũng không có nghĩa vụ tiếp tục thu nhận nàng.”

“Vâng.”

08

Trong chớp mắt, giữa sân chỉ còn lại ta và Tạ Lan Đình.

Thấy ta cúi đầu, hai vai run lên, hắn vội vàng lấy khăn tay đưa tới, giọng nói vừa nhẹ vừa dịu:

“…Tô cô nương đừng quá đau lòng. Hắn nói chuyện như vậy, không đáng để nàng…”

Ta đột ngột ngẩng đầu.

Nụ cười kéo rộng tới tận mang tai.

“Đau lòng?”

Ta đẩy khăn tay của hắn ra:

“Tại sao ta phải đau lòng? Ta vào kinh vốn là để thoái hôn. Nếu chỉ vì hắn nói vài câu mà ta phải khóc chết đi sống lại thì ta đã khóc chết từ lâu rồi.”

Tạ Lan Đình sửng sốt một thoáng.

Ngay sau đó, hai mắt hắn cũng sáng lên. Hắn tiến lên nửa bước, trong giọng nói mang theo sự thăm dò dè dặt:

“Tô cô nương thật sự… đã thoái hôn rồi?”

“Đương nhiên!”

Nhận được câu trả lời xác thực, Tạ Lan Đình không thể ép nổi khóe môi, vành tai lại bắt đầu đỏ lên:

“Vậy… Tô cô nương chuẩn bị khi nào xuất phát? Ta cũng tiện sắp xếp xe ngựa.”

Ta chống cằm nghĩ ngợi.

Nơi kinh thành này, ở thêm một ngày cũng thấy quá lâu.

“Hôm nay thời gian không còn sớm nữa, ngày mai đi.” Ta bấm ngón tay tính toán. “Sáng mai ta tới từ biệt lão phu nhân rồi chúng ta lên đường.”

Tạ Lan Đình vội vàng gật đầu.

Hắn lấy trong tay áo ra một tờ giấy, cẩn thận ghi lại tất cả những thứ có thể nghĩ tới:

“Ta chuẩn bị hai cỗ xe ngựa, lương khô, y phục dày, thuốc phòng thân… Còn có y quán bên đất Thục, hôm kia ta đã truyền tin bằng bồ câu cho bọn họ, bảo họ thu dọn một gian phòng trước để chuẩn bị.”

Ta chớp mắt:

“Chuẩn bị? Chẳng phải ngươi nói bên ấy có y quán quen biết sao?”

Hắn sững sờ một lát rồi sửa lời:

“Ta nói nhầm. Ý ta là bảo bọn họ thu dọn, sửa sang lại. Đợi chúng ta tới nơi sẽ có chuẩn bị trước, tránh lúc ấy luống cuống.”

Ta gật đầu.

Nhưng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

09

Ngày hôm sau, ta thu dọn hành lý, tới từ biệt lão phu nhân.

Vừa nghe ta muốn đi, lão phu nhân lập tức ngồi thẳng người: