Người kia tự xưng là Tạ Lan Đình, là một y sư.
Hắn có dung mạo sạch sẽ tuấn tú, trên người mang theo hương thuốc tích tụ theo năm tháng.
Hắn chỉ nhìn ta một cái đã nói:
“Chứng câm của cô nương là do ăn nhầm thứ gì đó gây ra phải không?”
Hai mắt ta lập tức sáng lên.
Thần y!
Nhưng so với chứng câm của ta, gương mặt đỏ bừng của hắn mới khiến người ta lo lắng hơn.
Ta không nói được, chỉ đành giơ tay chỉ vào hắn.
Hắn nhận ra mình thất thố, xua tay cười ngượng:
“Không sao, đây là bệnh từ trong bụng mẹ của ta, vừa kích động là mặt sẽ đỏ.”
“Nhà cô nương ở đâu? Hôm nay ta ra ngoài vội vàng, không mang theo hòm thuốc…”
Nói tới đây hắn lại dừng lại, sợ ta hiểu lầm, vội vàng bổ sung:
“Nếu cô nương không tiện, chúng ta cũng có thể hẹn thời gian khác gặp lại tại đây.”
Ta thấy ánh mắt hắn chân thành, quả thật không có ý gì khác, liền giơ tay chỉ vào tửu lâu.
Ý bảo ta ở ngay tại đây.
“Thì ra cô nương ở khách điếm.” Hắn thở phào nhẹ nhõm. “Vậy ta trở về lấy hòm thuốc cũng thuận tiện.”
Mấy tháng liền không thể nói chuyện, ta đã sốt ruột đến phát điên.
Vừa nghe hắn nói vậy, ta lập tức túm lấy hắn, muốn kéo hắn đi lấy hòm thuốc.
Chỉ là còn chưa đi được bao xa, ta đã gặp Hạ Chi Chu dẫn theo người trong tướng phủ tìm kiếm khắp đường phố.
Nỗi sốt ruột trong mắt hắn hoàn toàn không che giấu được.
Dường như nhận ra ánh mắt của ta, động tác túm người hỏi chuyện của Hạ Chi Chu khựng lại, hắn quay đầu nhìn về phía ta.
Sau đó ánh mắt chuyển đi, rơi xuống Tạ Lan Đình đang bị ta nắm kéo.
04
Hạ Chi Chu bắt ta về.
Ta không nói được, chỉ có thể ra sức giãy giụa.
Tạ Lan Đình giơ tay ngăn cản:
“Hạ công tử, cho dù sau lưng ngươi là tướng phủ thì dưới chân thiên tử cũng không có đạo lý cưỡng đoạt dân nữ!”
Nghe giọng điệu này, xem ra hắn quen biết Hạ Chi Chu.
Sau này ta mới biết, Tạ Lan Đình là đích tôn của viện chính Thái y viện, cũng là công tử thế gia có danh tiếng trong kinh thành.
Tay hắn vừa vươn ra che chở cho ta đã bị Hạ Chi Chu gạt mạnh xuống:
“Tạ nhị công tử hiểu lầm rồi. Vị hôn thê của ta giận dỗi bỏ nhà đi, ta chẳng qua tới đón nàng về phủ.”
Tạ Lan Đình sửng sốt, quay đầu nhìn ta.
“Nàng chính là vị… cô nương được hắn nuôi trong phủ kia?”
“Nếu không thì Tạ nhị công tử cho rằng là ai?”
Hạ Chi Chu nắm chặt tay ta, giành nói thay ta.
Hắn cưỡng ép nhét ta vào trong xe, ném lại cho phu xe một câu “về phủ”, rồi quay đầu lạnh lùng nhìn ta:
“Tô Lưu Huỳnh, nàng nóng lòng muốn gả cho ta đến vậy sao? Những thủ đoạn trước không có tác dụng, giờ lại đổi sang diễn khổ nhục kế, trốn khỏi phủ để cả kinh thành đều nhìn thấy tướng phủ đã bạc đãi nàng thế nào, ép ta không thể không cưới nàng?”
“Nàng tưởng làm vậy thì ta sẽ chịu khuất phục sao?”
“Đừng nằm mơ!”
“Nếu không phải nàng giữa đường xuất hiện, người vốn nên nghị thân với ta phải là Ôn Nghi.”
Ôn tiểu thư, thanh mai trúc mã cùng lớn lên trong kinh thành với Hạ Chi Chu, cũng là tài nữ nổi danh.
Trước kia ai ai cũng cho rằng sớm muộn gì hai người họ cũng thành một đôi.
Cho tới khi ta mang hôn thư vào kinh.
Phá hỏng giai thoại ấy.
Ta không nói được, chỉ có thể dùng mắt trừng hắn.
Hạ Chi Chu cong khóe môi, quay mặt đi:
“Những thủ đoạn ấy đều vô dụng, bây giờ lại muốn dùng ánh mắt đưa tình khiến ta mềm lòng sao? Dẹp ý nghĩ ấy đi.”
Ta thật sự phục hắn.
Không biết sự tự tin của người này từ đâu mà có!
Sau đó ta lại chạy trốn thêm vài lần. Hạ Chi Chu dứt khoát sai người canh giữ nghiêm ngặt quanh viện của ta, còn lấp kín tất cả lỗ chó trong phủ, lúc ấy mới hoàn toàn chặn hết đường trốn.
Nay chứng câm của ta vừa khỏi, hắn đã vội vàng tới gõ đầu cảnh cáo.
Xem ra hắn thật sự chán ghét ta tới cực điểm.
Chỉ sợ ta sẽ gả cho hắn.
Mối hôn sự này, thoái quả nhiên không sai.
05
“Thiếu gia, Ôn cô nương tới rồi.”
Tiểu tư vừa dứt lời, giữa mày Hạ Chi Chu khẽ động. Gương mặt lạnh lùng khi đối diện với ta ban nãy lập tức dịu dàng hẳn xuống bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Hắn chỉnh lại tay áo rồi nhấc chân đi ra ngoài. Khi đi ngang qua ta, bước chân khựng lại:
“Những lời vừa rồi ta nói, nàng nhớ kỹ trong lòng. Nếu còn chạy thêm một lần nữa, đừng trách ta thật sự không cưới nàng.”
Ta đang thất thần nên không nghe rõ. Đợi phản ứng lại thì hắn đã ra khỏi viện.
Ta bước tới hành lang, đứng từ xa nhìn.
Hôm nay Ôn cô nương mặc một bộ y phục màu hồng sen nhạt, đứng giữa bóng hoa, tựa như một bức tranh.
Hạ Chi Chu đi tới trước mặt nàng, lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm, đưa qua.
Đôi mày hắn mang ý cười, nhìn Ôn Nghi mở hộp.
Tuy không nhìn thấy đồ vật bên trong, ta cũng biết thứ ấy nhất định đáng giá không ít bạc.
Ôn Nghi mím môi cười, giọng nói mềm mại theo gió bay tới:
“Thứ này quý giá quá, Chi Chu, ta sao có thể nhận…”
“Cứ nhận đi. Hôm qua ta nhìn thấy trong cửa hàng, cảm thấy rất hợp với nàng nên mua về.”
Giọng nói của hắn dịu dàng đến mức ta chưa bao giờ được nghe.
Khiến cả người ta nổi da gà.
Ta xoa xoa cánh tay, xoay người định rời đi.

