Nương ta mộng thấy người ta gặp chẳng phải lương duyên, trước khi qua đời liền bảo ta lên kinh thoái hôn.

Trên đường vào kinh, ta ăn nhầm nấm độc nên mất tiếng.

Khó khăn lắm mới lần mò tới được kinh thành, ta lấy hôn thư ra, nào ngờ lại bị hiểu lầm là đến ép tướng phủ thực hiện hôn ước.

Khổ nỗi ta còn không biết chữ, chẳng thể nói, cũng không viết được.

Hạ Chi Chu liếc nhìn ta một cái rồi quay mặt đi:

“Thôn phụ lớn lên nơi đồng hoang cũng xứng làm chủ mẫu tướng phủ sao? Đã muốn trèo cao thì trước hết phải rửa sạch thứ quê mùa ngấm tận xương cốt ấy đi. Bao giờ học được dáng vẻ con người rồi hẵng tới bàn chuyện hôn sự với ta.”

Ta học mãi cũng chẳng vào quy củ.

Mỗi lần ném hôn thư lại rồi trốn khỏi phủ, ta đều bị bắt trở về.

Ánh mắt Hạ Chi Chu lạnh lẽo:

“Lén trốn ra ngoài để cả kinh thành biết tướng phủ bạc đãi nàng sao? Nàng nóng lòng ép ta cưới nàng đến thế à?”

May mà lão phu nhân trong tướng phủ có lòng nhân hậu, mời thần y tới chữa trị cho ta.

Đợi chứng câm khỏi hẳn, ta vội vàng nói:

“Lão phu nhân, ta vào kinh không phải để lấy chồng, mà là tới thoái hôn!”

01

Lão phu nhân bị câu nói ấy của ta làm cho trở tay không kịp, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác:

“Con… con nói gì?”

Đã lâu không lên tiếng, chỉ mới nói một câu mà cổ họng ta đã khô rát.

Trước đó thần y từng dặn, chứng câm vẫn cần tĩnh dưỡng, mỗi ngày không được nói quá ba câu.

Ta hắng giọng, lặp lại một lần:

“Lão phu nhân, ta vào kinh không phải để gả cho Hạ công tử, mà là tới thoái hôn.”

Lần này lão phu nhân đã nghe rõ.

Hai mắt bà mở to, ánh nhìn đầy kinh ngạc:

“Ý con là, con vượt núi băng đèo từ đất Thục tới kinh thành, không phải để tướng phủ vì ân tình năm xưa mà thực hiện hôn ước, mà là muốn thoái hôn?”

Ta dùng sức gật đầu.

Nửa năm trước, nương ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nói rằng cha ta đã báo mộng cho bà, bảo rằng mối hôn sự vị đại nhân từng được cha cứu trên núi năm xưa định cho ta không phải lương duyên.

Nương còn nói, trong mộng, sau khi ta gả tới kinh thành, công tử tướng phủ vẫn luôn khinh thường ta.

Hắn chê lời nói hành động của ta thô tục, cười nhạo ta ăn cơm bằng bát lớn.

Chẳng có lấy nửa phần thể diện của một đương gia chủ mẫu.

Sau nhiều năm thành thân, khó khăn lắm ta mới mang thai, lại vì sự sơ suất của hắn mà sảy mất đứa bé, cả đời không còn khả năng mang thai.

Nương sợ đến chết khiếp.

Vội vàng giục ta lên kinh thoái hôn.

Ta sinh ra và lớn lên ở đất Thục, bảo ta đột nhiên rời đi, trong lòng ta có muôn vàn không muốn.

Nào ngờ ngày hôm sau đất rung núi chuyển, nương dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy ta ra khỏi nhà:

“Từ ngày cha con mất, lão nương đã chẳng còn thiết sống nữa. Con phải nhớ lời nương, vào kinh thoái mối hôn sự kia đi, sau này tìm một người thật lòng yêu thương con mà chung sống.”

“Lão già đáng chết ấy, sớm biết cháu trai ông ta lấy oán trả ơn, ngày trước đã chẳng nên để cha con cứu ông ta!”

Ngày hôm ấy, ta mất nương, trở thành cô nhi.

Ta cùng những người may mắn sống sót khác trong thôn chạy nạn, đi về phía bắc.

Dọc đường không có lương thực, chúng ta liền nhặt nấm ăn. Chẳng biết kẻ thất đức nào đã ném nhầm nấm độc vào nồi của ta, hại ta suýt nữa đi gặp cha nương.

May mà mạng ta lớn, không chết, nhưng lại câm mất.

Sau đó ta tìm được tướng phủ.

Ta lấy hôn thư ra, chỉ vào nét chữ trên đó, miệng ú ớ:

“Thoái hôn!”

Người trong tướng phủ không hiểu ta đang nói gì.

Nhưng họ lại nhận ra nét chữ cùng con dấu trên hôn thư.

Đó là quan ấn của lão tướng gia!

Bọn họ cuống quýt thu xếp cho ta sạch sẽ rồi đưa tới trước mặt công tử tướng phủ Hạ Chi Chu.

Dung mạo ta không tệ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nha hoàn hầu hạ liên tục khen ta xinh đẹp.

Thế nhưng Hạ Chi Chu không mê sắc đẹp. Vừa nhìn thấy ta, hắn đã nhíu mày, cứ như ta là hồng thủy mãnh thú:

“Nàng chính là người được tổ phụ định hôn từ thuở nhỏ cho ta?”

Vì tới để thoái hôn nên ban đầu ta định lắc đầu.

Nhưng nghĩ lại, lời hắn nói cũng đúng sự thật.

Thế là ta lại gật đầu.

Ánh mắt Hạ Chi Chu quét qua người ta rồi quay mặt đi:

“Thôn phụ lớn lên nơi đồng hoang cũng xứng làm chủ mẫu tướng phủ sao? Đã muốn trèo cao thì trước hết phải rửa sạch thứ quê mùa ngấm tận xương cốt ấy đi. Bao giờ học được dáng vẻ con người rồi hẵng tới bàn chuyện hôn sự với ta.”

Ném lại câu ấy, hắn phất tay áo rời đi.

Bỏ ta ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Không phải chứ, ai muốn làm chủ mẫu tướng phủ? Ta tới để thoái hôn mà!

02

Ta bị giữ lại tướng phủ.

Tới tối, khi lão phu nhân tìm ta nói chuyện, bà mới biết ta đã mất tiếng, không thể nói chuyện.

Lão phu nhân thương tiếc vỗ tay ta:

“Sinh ra xinh đẹp như vậy, lại là một người câm, đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc.”

Hạ Chi Chu càng thêm chán ghét ta, lấy giấy bút ném xuống trước mặt ta.

“Đã không nói được thì hẳn là biết viết chữ chứ?”

Tất cả mọi người đều nhìn ta.

Ta đặt hai tay trên đầu gối, luống cuống xoa tới xoa lui.

Ta nào biết viết chữ. Chữ viết ta còn tạm được, chứ bảo ta viết chữ thì chịu.

Ta cụp mắt lắc đầu.

Sắc mặt Hạ Chi Chu lập tức trầm xuống:

“Nàng không biết viết chữ?!”

“Vậy có biết đọc không?”

Hắn vẫn chưa cam lòng.

Ta vẫn lắc đầu.

Đất Thục nghèo khó, nhà ta lại chẳng phải gia đình giàu sang, lấy đâu ra bạc dư cho ta đọc sách học chữ.

Hạ Chi Chu bật cười, cười đến gần như điên dại:

“Ta, Hạ Chi Chu, tuy không dám nói tài học đứng đầu thiên hạ, nhưng ít nhiều cũng được xem là nhân tài kiệt xuất trong kinh thành. Nay lại nói với ta rằng phu nhân tương lai của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ha ha ha ha, quả thật nực cười!”

Hạ Chi Chu phất tay bỏ đi.

Ta cũng trợn tròn mắt. Tuy ta không biết chữ nhưng ta nghe hiểu tiếng người mà!

Hắn khinh thường ta, ta còn chẳng ưa gì hắn!

Ta tới đây đâu phải ép hắn cưới, mà là để thoái mối hôn sự này.

Nhận ra ta cũng tức giận, lão phu nhân lên tiếng trấn an:

“Không biết chữ cũng không sao, chậm rãi học rồi cũng sẽ biết.”

Vì thế, lão phu nhân mời tiên sinh tới dạy ta đọc sách viết chữ.

Nhưng ta tới kinh thành đâu phải để học hành.

Ta tới để thoái hôn!

Vì nóng lòng thoái hôn nên trong giờ học của tiên sinh, ta cứ mãi mất tập trung. Lão phu nhân nhìn không nổi, bèn gọi riêng ta sang một bên, hỏi:

“Đứa trẻ này, có phải con có lời muốn nói không?”

Lão phu nhân đúng là con sâu trong bụng ta.

Ta ra sức gật đầu.

Bà ôn hòa mỉm cười, chậm rãi dẫn dắt:

“Vậy con càng phải chăm chỉ học chữ. Đợi học được rồi, sau này con có thể viết những lời mình muốn nói lên giấy.”

Một phen chỉ bảo của lão phu nhân khiến ta bừng tỉnh.

Ta bắt đầu chuyên tâm học hành.

Một ngày nọ, ta đang luyện chữ “ta” mà tiên sinh dạy trong đình viện giữa hoa viên, bên cạnh chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám người, tiếng ríu rít liên tục bay về phía ta:

“Vị cô nương kia thật xinh đẹp. Chi Chu, huynh lén nuôi một vị giai nhân thế này trong phủ từ bao giờ vậy?”

“Dáng vẻ cầm bút thanh nhã đoan trang, xem ra vị cô nương này cũng tài hoa hơn người giống Chi Chu.”

Mọi người ồn ào bước tới, ánh mắt đồng loạt rơi xuống tờ giấy luyện chữ của ta.

Sau đó…

Tất cả đều im bặt.

Có người muốn làm dịu bầu không khí, lên tiếng:

“Tranh của cô nương tuy vẽ hơi kém một chút, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể coi được.”

Sắc mặt Hạ Chi Chu lập tức đen sì.

Hắn gần như nghiến răng nói:

“Nàng đang luyện chữ.”

Sau ngày hôm ấy, cả kinh thành đều biết Hạ Chi Chu nuôi một tân nương câm trong phủ.

Hạ Chi Chu có tài danh hơn người trong kinh thành, xưa nay luôn được người khác nâng niu ca tụng. Vì ta, lần đầu tiên hắn trở thành trò cười.

Hắn chê ta làm mất mặt.

Trong cơn tức giận, hắn đuổi tiên sinh đang dạy ta đi.

“Với cái đầu óc như nàng, học thêm năm trăm năm cũng chẳng đuổi kịp đứa trẻ trong học đường. Tưởng học được vài chữ là có thể khiến ta nhìn nàng bằng con mắt khác, cam tâm tình nguyện cưới nàng sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Ta tức giận giơ tay khoa chân múa tay, xông lên định tát hắn.

Hắn nghiêng người tránh đi, cụp mắt nhìn ta:

“Sao vậy? Biết dựa vào tài học không được nên muốn dùng tay chân quyến rũ ta? Nàng lại khinh bạc hạ tiện đến mức này sao?”

03

Nhờ những lời của ta, lúc này lão phu nhân mới biết trước đó tất cả chỉ là hiểu lầm.

Ban đầu bà cứ tưởng ta không quản đường xa vạn dặm, mang hôn thư vào kinh là để thực hiện hôn ước. Không ngờ ta lại tới thoái hôn.

Dẫu vậy, bà vẫn không nỡ rời xa ta, kéo tay ta ngồi xuống chiếc giường mềm bên cạnh:

“Đứa trẻ Chi Chu kia tuy lời nói hơi cay nghiệt, nhưng lòng dạ không xấu. Đất Thục cách kinh thành rất xa, trong nhà con lại chỉ còn một mình, sau này kế sinh nhai cũng chưa có chỗ nương tựa. Chi bằng thuận theo mối hôn sự này, ở lại kinh thành.”

Ta biết lão phu nhân là người tốt.

Nhưng thoái hôn là lời dặn dò cuối cùng của nương trước khi lâm chung.

Ta phải nghe lời nương.

Bởi vậy ta lắc đầu.

Lão phu nhân thở dài:

“Cũng được. Dù sao Chi Chu tâm cao khí ngạo, thái độ của nó đối với con cũng như vậy. Nếu thật sự cưỡng ép hai đứa ở bên nhau, chỉ sợ sẽ trở thành một đôi oán ngẫu, đối với con hay với Chi Chu đều không công bằng.”

Lão phu nhân đồng ý cho ta thoái hôn.

Theo lý mà nói, thoái hôn xong ta nên rời khỏi tướng phủ. Nhưng lão phu nhân biết bệnh tình của ta vẫn chưa khỏi hẳn, lại tốt bụng mời ta ở lại:

“Cổ họng con vẫn chưa hoàn toàn bình phục, dung mạo lại như thế này, một mình rời kinh, ta thật sự không yên tâm. Chi bằng đợi khỏi hẳn, ta tìm cho con mấy thị vệ đáng tin cậy rồi hẵng đi?”

Ta nghĩ ngợi. Trước đó thần y từng nói bệnh của ta về sau vẫn cần một vị thuốc quan trọng để kết thúc quá trình điều trị. Nếu cứ thế rời đi, lỡ không dùng vị thuốc ấy khiến bệnh trở nặng thì sao?

Ta gật đầu:

“Vậy đợi khỏi hẳn rồi con sẽ rời đi.”

Rời chỗ lão phu nhân về viện chưa được bao lâu, Hạ Chi Chu chẳng biết nghe tin từ đâu liền tìm tới.

Ánh mắt hắn tùy ý quét qua ta, giọng đầy châm chọc:

“Nay cổ họng nàng đã khỏi thì đừng suốt ngày nghĩ cách lén trốn khỏi phủ, tránh ra ngoài ăn nói lung tung làm hỏng thanh danh tướng phủ.”

Hắn đang nói tới chuyện lần trước.

Khi ấy hắn vừa đuổi tiên sinh dạy chữ cho ta đi, quay đầu lại mời giáo dưỡng ma ma trong cung tới dạy dỗ ta, một lòng muốn sửa hết những thói quen quê mùa trên người ta.

Nhưng ta nào phải người có thể học được quy củ.

Sau khi bị đánh lòng bàn tay không biết bao nhiêu lần, ta trực tiếp chui qua lỗ chó trốn ra ngoài, nghĩ rằng hôn thư cũng đã ném lại tướng phủ rồi, mối hôn sự này hẳn coi như đã thoái.

Lại sợ trên đường không có bạc tiêu, lúc chạy trốn ta còn tiện tay lấy theo ít vàng bạc đồ quý.

Việc đầu tiên sau khi được tự do là xông vào tửu lâu lớn nhất kinh thành ăn uống thỏa thích.

Trước kia khi ăn cơm trong tướng phủ, ta chê bát cơm nha hoàn mang tới quá nhỏ nên đổi sang một cái bát lớn hơn.

Hạ Chi Chu quả nhiên giống hệt lời nương kể trong mộng, hết lời chế giễu ta:

“Rốt cuộc vẫn là người lớn lên nơi thôn dã, chưa từng thấy thứ gì tốt. Dùng bát lớn như vậy, cũng không sợ ăn quá no rồi chen chúc người khác.”

Lời hắn nói quá mức cay nghiệt.

Khiến ta tức giận ăn thêm hai bát.

Bởi vậy, lần này ta đặc biệt bảo tiểu nhị sắp xếp cho mình một gian phòng riêng. Nào ngờ lúc tiểu nhị đẩy cửa mang thức ăn vào, ta vẫn bị người khác trông thấy.