5

“Không phải là đất nước bỏ mặc các cháu… mà là chúng ta, những người lính, khi đã hi sinh vì nước, đó là vinh quang. Chúng ta không muốn gây thêm gánh nặng cho tổ quốc nên mới luôn từ chối nhận đãi ngộ.”

Ông cụ hoàn toàn không cần phải như vậy.

Thế nhưng Tổng Tư lệnh chỉ lắc đầu, đôi mắt đầy ân hận nhìn tôi:

“Nhà họ Dương các cháu, trên không hổ thẹn với quốc gia, dưới không thẹn với tổ tiên.”

“Vậy mà đến cả một cô gái yếu đuối như cháu, chúng ta cũng không bảo vệ nổi. Tôi–không xứng đáng làm người lính của nhân dân!”

Nói xong, ông giơ tay tự tát mạnh vào mặt mình, khiến tôi sợ hãi ôm chầm lấy ông.

“Ông ơi, đừng như vậy… cháu thật sự không trách ông đâu…”

Sau nhiều lần an ủi, ông mới dần bình tĩnh lại.

Ông đưa mắt nhìn tôi, từng tấc từng tấc như muốn ghi nhớ tất cả.

Thấy khắp người tôi chi chít vết thương, ánh mắt ông một lần nữa chìm trong đau xót.

“Con à, con đã chịu khổ rồi…”

Ông nhẹ nhàng xoa đầu tôi, như vừa hạ quyết tâm.

“Tối nay con nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta nhất định sẽ cho con một câu trả lời.”

Những người lính xung quanh cũng rầm rộ hưởng ứng:

“Đúng! Con cứ chờ đi, tụi chú sẽ báo thù thay con!”

“Không thể để anh hùng đổ máu lại còn phải rơi lệ!”

Nhìn những khuôn mặt đầy chính khí và chân thành đó, tôi mới thật sự thấy được tia sáng nơi cuối con đường.

Mọi cảm xúc trào dâng đến nghẹn ngào, tôi cúi đầu thật sâu:

“Tổng Tư lệnh, cháu cảm ơn ông. Các chú, cháu cảm ơn mọi người…”

Ông cụ xua tay, cười hiền từ:

“Thôi thôi, gọi Tổng Tư lệnh gì chứ, gọi ông là ông nội Mạnh đi.”

“Từ giờ trở đi, con chính là cháu gái ruột của ông!”

Ông cụ nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt là vô vàn cảm xúc chất chứa.

Tôi bỗng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói:

“Cháu cảm ơn ông nội Mạnh…”

Họ đưa tôi vào bệnh viện quân khu, tiến hành kiểm tra toàn diện, lập tức xuất giấy chứng nhận thương tích.

Tối hôm đó, bệnh viện nhộn nhịp chưa từng thấy.

Những người từng là đồng đội của ba mẹ tôi đều lần lượt đến thăm, vây quanh tôi không rời nửa bước.

Người thì hỏi tôi có đói không, người thì lo tôi có lạnh không.

Tất cả đều sợ tôi chịu thêm một chút ấm ức nào nữa.

Dưới chỉ thị của Tổng Tư lệnh, quân khu gọi điện thẳng cho hiệu trưởng trường tôi.

Nhưng vừa nghe là người của quân đội, ông ta liền mắng một câu “đồ lừa đảo” rồi cúp máy.

Gọi lại thì bên kia tắt nguồn luôn.

Vị chỉ huy tức đến phát run, đập bàn chửi lớn:

“Cái thứ vô dụng như thế mà cũng làm được hiệu trưởng à?!”

Nhưng ông nội Mạnh thì không còn kiên nhẫn như vậy nữa–ông trực tiếp ra lệnh cho vệ sĩ lái xe, dẫn tôi đi đầu.

Tôi lại một lần nữa quay về con đường ấy,

nhưng lần này, tôi bước đi hiên ngang, ngẩng cao đầu.

Vì tôi biết, tôi không còn đơn độc nữa.

Trên xe, lông mày ông nội Mạnh vẫn nhíu chặt, như đang âm thầm chuẩn bị một đòn chí mạng.

Vừa đến cổng trường, một bóng dáng quen thuộc đã lọt vào tầm mắt tôi.

Không xa, cô giáo hướng dẫn tay xách túi lớn túi nhỏ, cùng Chu Nhã ríu rít cười nói–trông như vừa đi shopping về.

Hai người cười cười nói nói, thân thiết như chị em.

Chu Nhã còn cười vỗ vai cô giáo:

“Mẹ em rất hài lòng với cách cô xử lý. Nếu con nhỏ Dương Anh dám quay lại trường, cô cứ báo em biết, em giết nó.”

“Yên tâm đi, cho nó mười cái gan cũng không dám quay lại.”

Cả hai cười phá lên, sảng khoái đến mức gần như không thấy ruột.

Nhưng sự xuất hiện của tôi như một gáo nước lạnh tạt vào bầu không khí vui vẻ ấy.

Khi thấy tôi từ trên xe bước xuống, Chu Nhã khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẩy:

“Đang định tìm mày, ai ngờ mày tự mò tới. Muốn chết à?”

Một giọng già nhưng vang dội vang lên ngay sau lưng tôi:

“Tao xem thử đứa nào dám nói cháu gái tao muốn chết.”

Ông nội Mạnh, với khí chất uy nghiêm của một vị tướng, đứng chắn trước mặt tôi, được các cảnh vệ mặc thường phục đỡ lấy.

Ánh mắt như chim ưng quét thẳng về phía Chu Nhã, sắc bén và lạnh như băng–chất lính dày dạn máu lửa hiện rõ mồn một.

Chu Nhã và cô giáo liếc nhau, rồi phá lên cười.

“Ở đâu lòi ra cái ông nội rẻ tiền vậy? Sao? Tới đây định gây chuyện thay cháu à?”

Cô giáo cười đủ rồi, ho một tiếng rồi ngẩng đầu lên nói giọng khinh miệt:

“Cần gì ồn ào thế? Vậy đi, cháu tặng cô một chiếc lắc tay vàng 50g, cô sẽ cân nhắc cho cháu một cơ hội. Cháu quỳ xuống xin lỗi Chu Nhã, cô có thể cho cháu quay lại học.”

Nói xong, cả hai lại ôm bụng cười như điên.

Ông nội Mạnh siết chặt cây gậy trong tay, cười gằn:

“Lắc vàng thì không có… nhưng lắc bạc, cô có muốn thử không?”

Cô giáo chẳng hiểu ẩn ý, còn nguýt dài:

“Ông già kia, ông tưởng tôi ngu à? Bạc thì được bao nhiêu tiền?”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thien-menh-quan-gia/chuong-6/