Ta lùi lại một bước, bàn tay lớn kia rơi vào khoảng không.
Gió đã đổi chiều.
Giờ đây ta nhìn hắn, lòng như nước giếng cổ —
Không còn đau, không còn hận, không còn vấn vương.
Không còn gì cả.
Ta thần sắc bình thản, chậm rãi nói:
“Không vì lý do gì cả.”
“Chỉ vì ta không muốn giống như Khởi La, bị giam nơi thâm viện, suốt ngày đoán xem phu quân thích ta, hay là nàng, hoặc là một nữ nhân nào khác.”
“Không muốn phải thấp thỏm lo sợ, không biết ngày nào đó chàng lại chê ta là nữ nhi mã nô.”
“Rồi đến lúc bị người phỉ báng, ngay cả cốt nhục của ta, cũng bị khinh là hậu nhân mã nô.”
Diễn Thanh Hà sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tơ máu giăng đầy trong tròng mắt.
Hắn lảo đảo một bước, suýt đứng không vững.
Thế gian này, ngoài hắn ra, ta còn có vô số điều đáng để ta theo đuổi.
Ta tiếp lời:
“Thế tử, nay ta là Cố Miên Vân của phủ Khánh vương, còn Từ Tri Ý thuở trước… đã chết rồi.”
Diễn Thanh Hà hít sâu một hơi, khép mắt lại, đôi mi khẽ run rẩy.
“Là ta không tốt…”
Đã đánh mất nàng.
Trời ngả hoàng hôn, mưa bụi rơi lất phất, giọt nước đọng trên tóc mai, long lanh như châu ngọc.
Thị nữ che dù giấy dầu bước đến, nhẹ giọng bẩm:
“Tiểu thư, trời đã muộn, công tử Triệu đang chờ.”
Ta khẽ gật đầu.
Nhấc chân bước lên xe ngựa.
Thúc phu xe:
“Lên đường đi.”
“Khoan đã!”
Diễn Thanh Hà gọi ta lại.
Ta không xuống, chỉ khẽ vén rèm xe, cụp mắt nhìn hắn.
Vai hắn đã ướt một mảng, sắc diện nghiêm túc:
“Ta biết nàng sẽ không quay đầu, nhưng Tri Ý, ta không muốn nàng gặp chuyện.”
Hắn khuyên ta chớ nên can dự vào việc triều chính, rời khỏi phủ Khánh vương.
Khánh vương nhiều năm xa rời triều đình, không tranh được với Đông cung.
Ta thản nhiên như nước:
“Nếu là vì vậy… càng không cần nói nữa.”
Lúc ta ngẩng đầu nhìn vách đá nơi đáy cốc, chính là vương phi đã kéo tay ta.
Rèm xe buông xuống, lời khuyên của Diễn Thanh Hà, cũng như tiếng mưa ngoài trời, đều bị ngăn ở bên ngoài.
11
Chuyện thân thế của ta ở kinh thành vốn chẳng phải bí mật.
Chỉ là nay có kẻ lợi dụng chuyện cũ, rắp tâm thêu dệt, lời đồn lan khắp kinh kỳ, thậm chí còn dùng để chia rẽ quan hệ giữa phủ Khánh vương và phủ Tể tướng.
Hôm ấy, ta ôm sách bước qua hành lang, vô tình nghe được vài lời giễu cợt của bọn hạ nhân đang trốn việc:
“Cô Cố trước kia là thiên kim phủ Tể tướng, sau mới biết là giả mạo.”
“Thật hay giả còn chẳng biết nữa…”
“Nghe nói hôm qua Tể tướng đại nhân đến đây, hình như là vì việc ấy.”
Ta chậm bước, toàn thân lạnh lẽo, tựa hồ có vật gì đâm thẳng vào tim.
Cho dù ta đã sớm buông bỏ quá khứ, nhưng thiên hạ lại không buông tha cho ta.
Thị nữ cau mày: “Tiểu thư?”
Ta giao sách cho thị nữ, dặn nàng đưa đến thư phòng, còn mình xoay người đến chính viện gặp vương phi.
Vương phi dường như đã đoán trước được ta sẽ tới, không lấy làm ngạc nhiên.
Ta quỳ gối, cúi mình hành đại lễ.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Tiểu nữ phụ lòng cất nhắc của vương phi, lừa gạt người, nay tới chịu tội.”
Ta vốn không thấy mình có lỗi, nhưng lời đàm tiếu nơi kinh thành, đủ để trở thành con dao đâm vào phủ Khánh vương giữa cơn sóng ngầm.
Truy cứu đến cùng, vẫn là do xuất thân của ta.
Tựa như lở loét bám vào xương, khó lòng dứt bỏ.
Ta dập trán sát đất, không dám ngẩng đầu nhìn bà.
“Ngươi sợ rồi ư?”
Ta ngẩng đầu, vương phi ngồi nghiêm chỉnh sau án thư, ánh mắt sắc như băng.
Trong mắt bà, ánh lên ngọn lửa của dã tâm.
Vương gia, vương phi đều là người mang chí lớn, trong mắt chỉ có tài năng, không dung kẻ yếu nhược.
Điều duy nhất không thể có, chính là sợ hãi.
Ta chớp mắt, thẳng lưng ngồi dậy, áp lực trong tim dần dần tiêu tan.
Nàng hỏi: “Ngươi nói thử xem, ngươi tên là gì.”
Ta đáp: “Ta gọi là… Cố Miên Vân.”
12
Cơn sóng lời đồn ấy, rất nhanh liền lắng xuống.
Khánh vương đích thân đứng ra, nghiêm khắc trách phạt những kẻ tung tin về thân thế của ta.
Một lời của vương gia, giá trị như ngàn vàng. Người được ngài thừa nhận là Cố Miên Vân, chính là Cố Miên Vân.
Không còn ai dám lôi chuyện xưa ra gièm pha, bởi đó khác nào thách thức quyền uy của Khánh vương.
Mà những kẻ bị quở trách… lại chính là Tể tướng họ Từ và Vĩnh An Hầu.
Tin đồn, vốn khởi phát từ phủ của họ.
Khánh vương và hai nhà ấy vốn đã là địch thủ chính trị, nay lại càng như nước lửa chẳng dung.
Diễn Thanh Hà từng đến tìm ta vài lần.
Thị nữ nói, hắn đứng trước phủ chờ rất lâu, chỉ muốn gặp ta một lần, để nói lời tạ lỗi.
Ta ngồi bên cửa sổ, dưới là dòng Tĩnh Thủy hà sâu lặng, cổ thư trong tay lật qua một trang, cũng không buồn ngẩng đầu:
“Không cần.”
Nhưng Diễn Thanh Hà vẫn không bỏ cuộc, ba ngày liền, đều đứng chờ trước cửa phủ.
Rốt cuộc, cũng chẳng gặp được ta.
Ta đứng nơi lầu gác, đêm qua lại một trận mưa rơi, khắp trời nước mù sương, cảnh vật mơ hồ tựa phủ sa.
Trong mưa, Khởi La cầm dù đến tìm hắn.
Hai người lời qua tiếng lại, ta không nghe rõ, chỉ thấy cuối cùng Khởi La đau lòng rơi lệ, che mặt rời đi.
“Tiểu thư, người có muốn gặp Thế tử không?”
Thêm một trang sách được lật.
Ta vẫn đáp như cũ: “Không gặp.”
Ta rất bận, chẳng có tâm trí mà nghĩ tới những chuyện yêu hận tình thù.
Cuộc đời ta, còn nhiều điều trọng yếu hơn những chuyện ấy.
Cuối năm, vương phi mở học đường tại kinh thành, mời được các bậc đại nho đã quy ẩn, những danh thần tướng quân cáo lão hồi hương.
Trong số họ, có người từng xuất thân tiện dân.
Trên cột đá của thư viện, có khắc một câu thơ:
“Chớ lấy thân thế luận anh hùng, hào kiệt xưa nay chẳng phân sang hèn.”
Những học sinh từng bị ngăn ngoài cổng học viện vì xuất thân, nay đã có chốn để học hành, cầu tiến.
Ta đảm nhiệm chức nữ phu tử, lại phải xử lý văn thư trong phủ vương, bận đến mức không phân ngày đêm.
Năm ấy, Đông cung bị phế, Khánh vương được dân chúng ủng hộ, được lập làm Thái tử.
Sang xuân năm sau, Thánh thượng băng hà, thiên hạ phủ trắng khăn tang.
Sau đó, Khánh vương đăng cơ, thiên hạ đổi chủ.
13
Một triều hoàng đế, một triều thần.
Việc đầu tiên sau khi Khánh vương đăng cơ là đại cải tổ triều đình.
Phủ Tể tướng và phủ Vĩnh An Hầu – hai kẻ từng là đối thủ chính trị của tân đế – đều nằm trong danh sách.
Tể tướng Từ cáo lão về quê, thực chất chẳng khác gì bị bãi chức.
Vĩnh An Hầu bị tước bỏ tước vị, cả nhà bị đày đi An Nam – vùng biên viễn cực Nam xa xôi hẻo lánh.
Trước ngày họ rời kinh về Đoan Châu, ta tới phủ Vĩnh An Hầu, gõ cửa.
Một hạ nhân mở cửa.
Diễn Thanh Hà đứng phía sau, đôi mắt thâm quầng, sắc diện tiều tụy, tựa như ngọn núi sắp sụp.
Thấy ta, ánh mắt hắn thoáng sáng lên:
“Nàng đến rồi.”
“Ta tìm Khởi La.”
Gương mặt hắn khựng lại, ánh mắt lướt qua chút thất vọng, nhưng vẫn tránh người, mời ta vào phủ.
Khởi La đang thu dọn hành lý, dáng vẻ luống cuống hoang mang.
Nàng cầm lấy một chiếc bình sứ, thị nữ liền nhắc nhở: “Đường xa vạn dặm, nên giản tiện.”
Nàng ngơ ngác gật đầu, rồi lại đặt xuống, tiếp đó là bối rối nhìn quanh.
“Khởi La.”
Ta khẽ gọi.
Nàng chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt ngây dại nhìn ta.
Bao nhiêu năm qua, chúng ta… chưa từng ngồi xuống, để thật sự nói một lời cùng nhau.
Khởi La cho lui tất cả mọi người, chưa mở miệng, lệ đã rơi.
Nàng khóc mà nói lời xin lỗi với ta, nói rằng có những điều, nếu hôm nay không nói, e rằng từ nay sẽ không còn cơ hội nữa.
“Tri Ý, ta rất hối hận…”
“Những việc năm xưa ta làm, chỉ là bởi vì ta sợ…”
“Mẫu thân từ nhỏ đã bỏ ta lại ở Hầu phủ, không ai yêu thương ta, ta sống làm nô tỳ suốt bao năm, ta chịu đủ rồi. Ta thích Thế tử, ta chỉ sợ… ngươi sẽ cướp mất hắn.”
“Ta cũng muốn được như ngươi, như vậy, trái tim của Thế tử… mới mãi mãi thuộc về ta.”
Nàng nghẹn ngào, lời nói đứt quãng, từng câu nức nở.
Kỳ thực, những điều ấy ta đều biết.
Nàng gả vào Hầu phủ, cuộc sống chẳng hề dễ dàng.
Lúc đầu, nàng và Diễn Thanh Hà quả thực cũng có chút tương kính như tân.
Nàng bắt chước cách ta ăn mặc, cách ta đi đứng nói năng, học theo ta sáng sớm đọc sách, ngâm thơ, bắt chước dáng vẻ của một tiểu thư khuê các.
Thế nhưng, nàng vốn đã làm nô tỳ hơn mười năm, dù học theo thế nào, cũng chỉ là “vẽ hổ hóa chó”.
Văn chương thi họa của nàng tầm thường, không thể cùng Diễn Thanh Hà bàn bạc thi thư, lại càng chẳng thể dung nhập giới quý tộc kinh thành.
Dần dà, Diễn Thanh Hà cũng lạnh nhạt với nàng.
Nàng ở Hầu gia, chẳng qua chỉ là một mắt xích giữ quan hệ giữa hai phủ, một biểu tượng mà thôi.
Ta lặng lẽ lắng nghe.
Đưa nàng một chiếc khăn tay.
Nàng khóc càng dữ hơn.
Nàng nói, nếu năm đó không tráo đổi thân phận, nàng sẽ chẳng biết gì, an phận sống đời làm tỳ nữ, sẽ không mơ tưởng điều không thuộc về mình.
Khởi La khóc không thành tiếng: “Tiểu thư… là ta sai rồi.”
Ta gật đầu, khẽ đáp: “Ta biết.”
Ta từng oán nàng.
Oán nàng vì sao, khi chúng ta tình như tỷ muội, thân phận đổi thay, nàng liền như biến thành một người khác, sắc bén tàn nhẫn.
Nàng từng khiến lòng ta đau.
Nhưng nàng cũng từng bị Diễn Thanh Hà làm tổn thương.
Chúng ta… nửa cân tám lạng.
Những lời này, là điều nàng chôn chặt trong tim bấy lâu, chẳng có ai để giãi bày.
Ta lặng nghe hồi lâu, đợi nàng khóc đủ rồi, ta cũng nên rời đi.
Trước khi đi, ta ngoảnh lại nói:
“Khởi La, ngươi không cần học theo ai cả, ngươi chỉ cần làm chính mình.”
“Chỉ có thứ thuộc về mình, người khác mới không thể cướp đi.”
Ta rời cửa, Khởi La đuổi theo.
Nước mắt giàn giụa, môi run lên hồi lâu mới cất lời:
“Tri Ý, năm ấy ta tưởng ngươi đã chết… ta thật sự rất hối hận, rất đau lòng…”
“Ngươi còn sống… thật tốt quá…”
Ta nhìn nàng, mỉm cười:
“Ừ, ta đã tha thứ cho ngươi rồi.”
14
An Nam phong thổ hẻo lánh, giáo hóa sơ sài.
Dẫu có thi thư đầy bụng, nơi đó cũng chẳng mấy ai đoái hoài.
Tại nơi ấy, Khởi La chẳng cần làm bộ làm tịch tiểu thư nhà quyền quý.
Nàng biết trồng dâu nuôi tằm, biết dệt lụa quay sợi.
Không ngờ, nàng lại thích ứng rất nhanh.
Cả nhà Hầu phủ, toàn là thư sinh tay yếu, ngược lại đều phải dựa vào nàng mà sống.
Nàng bận rộn suốt ngày, không còn thì giờ để so đo phu quân yêu ai nhiều hơn, chẳng cần phải đoán tâm ý ai, cũng chẳng cần luồn cúi ai nơi phủ đệ quyền quý.
Tại nơi ấy, dường như… nàng đã tìm được con đường riêng cho mình.
Còn ta, nơi kinh thành, đã vào nội các, đảm nhiệm chức nữ quan văn thư trong triều.
Là cánh tay trái tay phải của tân đế và hoàng hậu.
Người từng hứa bên ta trọn đời — đã đổi sính thư, cưới người khác.
Về sau, ta từng nhận được một bức thư của Khởi La.
Ngựa trạm đưa thư, từ hạ chí đi đến đông chí, mấy tháng trời mới tới tay ta.
Trong thư, nàng kể cho ta biết —
An Nam có nhiều loại trái cây, ngọt ngào mềm dẻo, vàng óng rực rỡ, tiếc là không giữ được lâu, ta chẳng ăn nổi.
Nơi ấy cá tôm phong phú, nàng đã nghĩ ra đủ cách chế biến.
Khí hậu quanh năm như xuân, hoa nở chẳng tàn, cảnh sắc nơi đó, kinh thành chẳng thể thấy.
Nơi ấy, cũng không ai để tâm nàng từng là ai.
Ta cẩn thận cất thư đi.
Tốt lắm.
Chúng ta, kẻ Nam người Bắc, mỗi người một đời.
Có lẽ, vài năm nữa, Hoàng thượng chợt nhớ tới họ —
Chúng ta lại có thể hội ngộ.
(Hết)