“Có người làm anh cả kiểu như anh à?”

Anh cả nghẹn họng.

Anh hai tiếp lời:

“Câu này của em có ý gì? Người một nhà phải hòa thuận với nhau, bảo em chơi cùng em gái mà cũng sai à?”

Tôi nhìn anh ta:

“Vậy lát nữa anh chơi hạt ghép với em.”

Vừa hay hạt ghép đã tới.

Anh hai ghét bỏ lùi lại:

“Tại sao anh phải chơi với em?”

Tôi:

“Anh không chơi với em, em sẽ ngủ không ngon.”

Anh ta buột miệng:

“Em ngủ không ngon thì liên quan gì đến anh?”

Tôi im lặng nhìn anh ta.

Phòng khách yên tĩnh.

“Đều là lỗi của em, là lỗi của em.”

Kỷ Điềm Điềm chạy ra giảng hòa, nhìn tôi rồi hơi cau mày tủi thân:

“Chị, là em không nên làm phiền chị. Em chỉ lo ngày nào chị cũng nhốt mình trong phòng sẽ buồn bực, nên mới muốn dẫn chị đi dạo. Xin lỗi chị… lần sau em sẽ không làm vậy nữa.”

Anh cả anh hai ghét nhất là nhìn thấy Kỷ Điềm Điềm chịu ấm ức.

“Kỷ Từ Doanh, em đúng là cưỡng từ đoạt lý. Điềm Điềm làm vậy để giúp em hòa nhập với gia đình này hơn.”

“Còn em thì hay rồi, chẳng những không biết cảm ơn tấm lòng của em gái, còn đường đường chính chính bắt nạt em ấy.”

Mắng tôi xong, anh cả anh hai lại vây quanh em gái dỗ dành.

Tôi bĩu môi, lẩm bẩm:

“Tại sao lại là em phải hòa nhập vào gia đình này, không thể là gia đình này bao dung em sao?”

“Rõ ràng em mới là người bị bế nhầm.”

Thôi vậy.

Giải thích mệt lắm.

Kỳ lạ là lần này bố mẹ hào môn không lên tiếng.

Theo bình thường thì đã sớm đứng ra mắng tôi rồi.

Tôi còn phải dành năng lượng để ghép hạt.

Ăn cơm thật nhanh rồi lên lầu chơi.

Đợi bọn họ dỗ xong, vừa quay đầu lại đã phát hiện tôi biến mất nữa rồi.

Kỷ Điềm Điềm tủi thân:

“Chị ấy không thích con như vậy, con nghĩ con vẫn nên…”

Chưa nói xong, mẹ đã lên tiếng:

“Điềm Điềm.”

“Bố mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, con là bảo bối của bố mẹ. Tại sao con lúc nào cũng tỏ ra mình chịu ấm ức như thế?”

Kỷ Điềm Điềm sững người:

“Con… con không có.”

Bố khẽ thở dài:

“Doanh Doanh trở về lâu như vậy, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tuy có vài chỗ không hợp quy củ, nhưng đó cũng vì con bé bị bế nhầm, lớn lên bên ngoài nên mới hình thành như vậy.”

“Từ sau khi con bé trở về, con suốt ngày khóc lóc, luôn kể mình ấm ức, nói con bé không vừa mắt con, không thích con.”

“Con không nhìn ra sao? Con bé vẫn luôn tránh con.”

Kỷ Điềm Điềm chưa từng nghĩ rằng bố mẹ đã nuôi mình mười tám năm sẽ có một ngày không đứng về phía mình.

Quả nhiên…

Máu mủ ruột thịt mãi mãi không thể thay thế sao…

Cô ta hoảng hốt:

“Bố mẹ, con…”

Mẹ đứng dậy ngắt lời:

“Được rồi, con không cần giải thích gì với bố mẹ.”

“Bố mẹ hiểu việc đột nhiên biết mình không phải con ruột khiến con hoang mang bất an, muốn chứng minh mình vẫn là người được thiên vị.”

“Nếu đã hứa con vẫn là con gái của bố mẹ, thì bất kể xảy ra chuyện gì, bố mẹ cũng sẽ không vứt bỏ con.”

“Nhưng sự thiên vị tuyệt đối ấy không thể kéo dài mãi.”

Kỷ Điềm Điềm cắn môi dưới, môi khẽ run.

Anh cả im lặng.

Anh hai không vui:

“Bố mẹ, hai người nói vậy là có ý gì?”

“Chỉ vì Kỷ Từ Doanh trở về mà bố mẹ không yêu Điềm Điềm nữa sao? Đừng quên, Điềm Điềm mới là đứa trẻ ở bên bố mẹ suốt mười tám năm!”

Mẹ hơi đau lòng:

“Điềm Điềm đã hưởng sự cưng chiều mười tám năm trong gia đình này, chẳng lẽ không thể chia cho Doanh Doanh một chút sao?”

Bố có vẻ mặt phức tạp:

“Đúng vậy, người chịu khổ vì bị bế nhầm là Doanh Doanh, các con từng nghe con bé than khổ chưa?”

Anh hai không vui:

“Đúng, Điềm Điềm đã hưởng thiên vị mười tám năm, nhưng chuyện bị bế nhầm đâu phải lỗi của em ấy.”

“Mọi người hưởng sự thiên vị tuyệt đối hơn mười năm, đột nhiên có một ngày bảo mọi người nhường toàn bộ ra, mọi người vui vẻ chắc?”

Bố mẹ lại im lặng.

Anh hai nắm tay Kỷ Điềm Điềm:

“Con không quan tâm, dù sao con cũng chỉ nhận Điềm Điềm là em gái.”

“Anh cả, còn anh?”

Anh cả im lặng rất lâu:

“Em hai, anh cảm thấy bố mẹ nói đúng.”

“Em không cần tức giận. Em thương Điềm Điềm, anh cũng thương, nhưng nhớ lại xem, quả thật lần nào cũng không thể trách Kỷ Từ Doanh.”

“Lần nào cũng là Điềm Điềm chủ động tìm Kỷ Từ Doanh, sau đó Kỷ Từ Doanh lại vô duyên vô cớ bị chúng ta mắng.”

“Như vậy cũng không công bằng với em ấy.”

Anh hai cũng im lặng.

Kỷ Điềm Điềm hoàn toàn hoảng sợ:

“Anh cả, anh hai… hai anh, hai anh cũng không thương em nữa sao?”

Anh hai cảm thấy đầu óc rất rối, hít sâu một hơi rồi nói với Kỷ Điềm Điềm:

“Điềm Điềm, em về phòng nghỉ trước đi.”

“Yên tâm, bất kể xảy ra chuyện gì, em vẫn là em gái của chúng ta. Trong tiệc nhận thân, chúng ta nhất định sẽ nói với tất cả mọi người em là em gái chúng ta.”

Kỷ Điềm Điềm không cam lòng trở về phòng ngủ.

Nhìn căn phòng, cô ta cầm gối ôm đập mạnh xuống đất.

Hai tay hung hăng vò ga giường.

“Chết tiệt.”

“Sự thiên vị này vốn nên thuộc về mình, tại sao chỉ mới mấy ngày đã nghiêng về phía Kỷ Từ Doanh rồi!”

“Tiệc nhận thân… mình nhất định phải khiến Kỷ Từ Doanh hoàn toàn cút khỏi nhà họ Kỷ!”

8

Anh cả anh hai tìm quản gia hỏi thăm chuyện của tôi.

Bọn họ phát hiện cho dù tôi đã có tiền, tôi cũng không tiêu xài hoang phí.

Phần lớn đều mua những thứ trước kia mình muốn mua.