“Bắt nạt Điềm Điềm xong còn làm như không có chuyện gì, đúng là không biết cảm ơn!”

Kỷ Điềm Điềm đắc ý nhìn tôi.

Tôi hết sạch kiên nhẫn, trợn mắt thật lớn với cô ta.

Đắc ý cái gì chứ.

Cô chẳng phải cũng đang đứng ngoài này phơi nắng sao.

Hai cánh tay trái phải cực kỳ bất mãn với hành vi trợn mắt của tôi, kiên quyết yêu cầu tôi phải đi tham quan hết.

Bởi vì đây là tâm ý của Kỷ Điềm Điềm.

Mệt quá đi!!

Tôi lần nữa lấy hết dũng khí:

“Thế gần đây có ghế không? Chúng ta tới chỗ có ghế rồi nói chuyện được không?”

“Hoặc bệ đá cũng được, pin của tôi thật sự sắp cạn rồi.”

Ánh mắt tôi dần mất tiêu cự.

Lúc này, tôi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình dạng con người.

Quản gia đi tới:

“Đại tiểu thư, quần áo tới rồi, phu nhân và tiên sinh bảo cô qua chọn.”

Thanh thiên đại lão gia tới rồi!

Tôi lập tức chạy vèo tới sau lưng quản gia, vui vẻ nói:

“Quản gia, bác tốt thật đấy, cứu cháu khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng!”

Quản gia sững ra, hơi mỉm cười:

“Đại tiểu thư nói quá rồi.”

Cả phòng khách chất đầy quần áo đúng kích cỡ của tôi.

Tôi hào hứng thử hai bộ rồi mệt đến mức nằm ườn trên sofa kiểu Cát Ưu.

Nhưng nhiều quần áo nhìn đẹp quá.

Tôi do dự tới lui.

Nhân lúc bố mẹ hào môn tới, tôi lấy hết dũng khí mở miệng.

“Bố, mẹ.”

Hai người dừng lại, ánh mắt chuyển sang nhìn tôi.

Tôi vẫn nằm ườn:

“Con có thể lấy hết không? Quần áo đều đẹp quá, con không chọn nổi.”

Dù sao thể diện đối với tôi mà nói cũng là tài nguyên tái tạo được.

Bố cau mày:

“Nhìn tư thế ngồi của con xem, để người khác thấy lại cười cho!”

Tôi ngoan ngoãn ngồi thẳng.

Lông mày ông giãn ra, gật đầu:

“Được, coi như bù đắp những vất vả mười tám năm qua của con.”

“Kỷ Điềm Điềm ở tầng hai. Dù sao con bé cũng sống ở nhà họ Kỷ mười tám năm rồi, bảo nó nhường phòng ngủ ra cũng không thích hợp. Bố mẹ quyết định cho con phòng ở tầng ba.”

“Đã có nhà thiết kế giúp con thiết kế rồi, con có thể lên tìm hiểu một chút. Nửa tháng nữa là ở được, thời gian này tạm ở phòng khách, vất vả cho con.”

Ban đầu tôi định nói không vất vả.

Rồi nhớ tới thể diện là tài nguyên tái tạo.

Thế là tôi mặt dày nói:

“Vậy số tiền con thiếu suốt mười tám năm qua… có thể bù hết cho con không?”

“Con không tranh giành với em gái, chỉ là… nghèo lâu quá rồi, muốn được thử cảm giác đột nhiên giàu có.”

6

Tôi còn tưởng bọn họ sẽ mắng tôi cư xử không ra gì, không xứng làm người nhà họ Kỷ.

Không ngờ mẹ hào môn lại bị chọc cười:

“Được, chỉ cần con không tranh giành với Điềm Điềm, chút tiền thôi mà, chiều con.”

Mắt tôi lóe lên ánh sáng vàng.

“Bố mẹ tốt quá!”

Bố nói:

“Để tránh con tiêu bừa, trước tiên cho con một triệu chơi đã.”

Ái chà.

Bảo sao người ta là hào môn.

Một triệu chỉ là tiền cho tôi chơi thôi đấy~

Tôi gật đầu liên tục, nhìn số dư hơn một triệu trong tay, quyết định về phòng tiêu thật mạnh!

Hạt ghép!

Mua thẳng trọn bộ tất cả màu!

Bộ đủ màu của thương hiệu đắt nhất hơn sáu nghìn đấy!

Đắt lắm.

Tôi thèm từ lâu rồi.

Mua hạt ghép xong, tôi lại vào phòng livestream.

Vừa nghe tiếng tạch tạch làm âm nền, vừa hào phóng tặng quà liên tục.

Tôi cố tình chọn những phòng livestream nhỏ.

Như vậy chỉ cần tặng vài nghìn là đối phương đã thân thiết gọi tôi là chị.

Đổi sang phòng livestream lớn, ném vào mấy triệu chưa chắc người ta đã thèm để ý.

Nghe bên trái một tiếng chị, bên phải một tiếng chị.

Tôi sướng đến nổi da gà.

Trước khi hạt ghép được giao tới, tôi nằm lì trong phòng suốt ba ngày ba đêm.

Đói thì tiện tay gặm chút đồ ăn vặt, ngoài đi vệ sinh và tắm rửa ra, cơ bản đều nằm trên giường chơi điện thoại.

Kỷ Điềm Điềm hết lần này tới lần khác muốn lôi tôi ra ngoài, tôi kiên quyết không bước khỏi phòng.

Chỉ nhìn thấy cô ta thôi tôi đã thấy mệt!

Huống hồ, chiến trường Hẻm Núi không thể thiếu tôi!

Rùa Bùm Bùm Bùm cũng không thể thiếu tôi!

Hai mắt vừa mở ra là chơi bùm bùm.

Chơi đến vui quên trời đất.

Tối ngày thứ tư, cuối cùng tôi cũng chịu ra khỏi phòng, xuống dưới ăn cơm.

Anh hai trước giờ vẫn nhìn tôi không vừa mắt, hừ lạnh:

“Còn biết đường xuống ăn cơm cơ à? Người không biết còn tưởng chết trên đó rồi.”

Ừm.

Vẫn độc miệng như trước.

Tôi vừa ngáp vừa nói:

“Bố mẹ, anh cả, anh hai, em gái.”

Anh cả cau mày khó chịu:

“Kỷ Từ Doanh, Điềm Điềm hết lần này tới lần khác muốn tìm em chơi, tại sao em cứ từ chối?”

“Chính vì em mà Điềm Điềm ba ngày không ngủ ngon, quầng thâm dưới mắt đầy ra rồi, tất cả đều tại em. Mau xin lỗi em ấy!”

Tôi nhìn anh ta ba giây, quả quyết quay đầu.

“Bố mẹ, con về nhà thì bắt buộc phải ở bên chơi với em gái sao?”

Bố mẹ không ngờ tôi đột nhiên hỏi thẳng như thế.

Hai người chớp mắt, nhìn nhau.

Bố:

“Không bắt buộc…”

Nhận được câu trả lời, tôi quay sang nhìn anh cả:

“Anh cả, em về nhà để đoàn tụ, không phải để chơi cùng em gái. Tại sao em gái tìm em, em không muốn ra ngoài thì em lại phải xin lỗi?”

“Vậy anh cũng phải xin lỗi em.”

A, mệt quá.

Tôi vội ngồi xuống ghế.

Anh cả khó hiểu nhìn tôi:

“Anh phải xin lỗi cái gì?”

Tôi cây ngay không sợ chết đứng:

“Anh cưỡng ép em phải chơi với em gái, chẳng lẽ không nên xin lỗi em sao?”