Những thứ này đối với bọn họ chỉ là đồ chơi nhỏ.
Bình thường bọn họ mua toàn đồ xa xỉ trị giá hàng triệu, hàng chục triệu.
Thế nhưng cô em gái vừa trở về nhà lại chơi hạt ghép rẻ tiền mà vui không biết chán.
Bọn họ có chút đau lòng cho cô em gái mới trở về này.
Còn đối với sự đau lòng của bọn họ, tôi hoàn toàn không biết.
Tôi vẫn vui vẻ ghép hạt không biết chán.
Mãi tới khi mẹ tới nhắc chiều mai phải tổ chức tiệc nhận thân, tôi mới nhận ra trời đã tối đen.
Nhưng tôi hoàn toàn không buồn ngủ.
Trong chuyện ghép hạt, tôi phát hiện năng lượng của mình nhiều đến ngoài sức tưởng tượng!
Mẹ đi tới:
“Mai con dậy sớm một chút, mẹ cho chuyên viên trang điểm sửa soạn cho con.”
“Dù sao cũng là tiệc nhận thân của con, ăn mặc quá tùy tiện sẽ khiến người khác nghĩ bố mẹ bạc đãi con.”
Tiệc nhận thân.
Loại tiệc giống trong tiểu thuyết ấy à?
Tôi nhen nhóm được một chút hứng thú:
“Mấy giờ dậy ạ?”
Mẹ tao nhã đặt đũa xuống:
“Sáu giờ sáng.”
Tôi lập tức mất hết năng lượng:
“Con… có thể không đi không?”
Sáu giờ sáng đấy.
Khó quá.
Sao làm thiên kim thật rồi còn phải dậy sớm vậy.
Bố nhíu mày:
“Tiệc nhận thân tổ chức cho con, con không đi sao được?”
Tôi bĩu môi, miễn cưỡng nói:
“Được rồi.”
Mẹ nhìn tôi, bật cười khẽ rồi xoa đầu tôi:
“Cho phép con về sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt.”
Tôi cười hì hì:
“Cảm ơn mẹ.”
“Cảm giác được mẹ xoa đầu cũng khá dễ chịu.”
Mẹ nhìn tôi với vẻ phức tạp:
“Doanh Doanh, là lỗi của bố mẹ. Bố mẹ không nên bắt con phải hòa nhập vào gia đình này.”
“Từ nay về sau, trên dưới nhà họ Kỷ đều sẽ bao dung con.”
Tiễn bố mẹ đi xong, tôi cảm thấy má mình ướt ướt.
Sờ một cái.
Mới phát hiện mình khóc.
Trước khi ngủ, để tránh việc không dậy nổi, tôi đặt mười cái báo thức!
Cứ năm phút reo một lần.
Kết quả cuối cùng vẫn là mẹ tới gọi tôi dậy.
Tôi mơ mơ màng màng, cực kỳ khó hiểu.
Tôi đặt nhiều báo thức như vậy, sao chẳng cái nào đánh thức được mình?
Nhìn lại.
Quên mất, trước khi ngủ đã bật chế độ im lặng!
Sau khi ngáp cái thứ tám mươi tám, cuối cùng tóc cũng làm xong.
Tôi oán hận nhìn đám người năng lượng dồi dào kia, vô cùng bất mãn.
Rõ ràng là người một nhà, tại sao chỉ có tôi bẩm sinh ít năng lượng.
Không phục.
Tôi lại mệt rồi.
Mệt quá.
Mệt tới mức lúc bố mẹ dẫn tôi đi làm quen với mọi người, nụ cười của tôi đã giả trân hết mức.
Bố mẹ nhìn ra sự mệt mỏi của tôi, bất đắc dĩ cười rồi đặc cách cho tôi tìm một góc nghỉ ngơi thật tốt.
Tôi ngơ ngác trốn vào góc.
Bắt đầu chơi điện thoại để sạc năng lượng.
Thế nhưng hiệu quả rất ít.
Bởi vì người ở đây đông quá.
Tôi bất giác bắt đầu thả hồn đi đâu mất.
Đột nhiên cảm thấy mấy buổi tiệc thế này thật sự rất nhàm chán.
Người lại đông.
Kẻ đến người đi, toàn là đối nhân xử thế.
Phiền phức quá.
Không thích hợp với loại người ít năng lượng vừa ra khỏi cửa ba giây đã mệt như chúng tôi.
Tôi thật sự không lười.
Thật sự là không đủ năng lượng.
Tôi bắt đầu hơi buồn ngủ.
Đang suy nghĩ xem có thể trốn ở đâu ngủ một lát không.
Thì có hai cô gái đi tới, đứng trước mặt tôi, không hề che giấu mà đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Cô chính là Kỷ Từ Doanh à? Nhìn cũng chẳng đẹp lắm.”
“Chẳng bằng một nửa Điềm Điềm, thế mà cũng dám bắt nạt Điềm Điềm nhà chúng tôi?”
“Chậc chậc, đúng kiểu gái quê. Con ruột thì sao chứ, chắc chắn vẫn không được cưng bằng Điềm Điềm.”
Tôi cố chống mí mắt nhìn bọn họ.
Bọn họ lải nhải cái gì vậy?
Nhưng bố mẹ nói, lắng nghe người khác nói là phép lịch sự cơ bản nhất.
Tôi theo bản năng muốn lấy điện thoại.
Rồi nhớ ra.
Tiệc không cho mang điện thoại.
A, quy củ hào môn đúng là nhiều thật.
Ánh mắt tôi dừng tại một điểm.
Bắt đầu mất tiêu cự.
Thấy khích tướng không có tác dụng, hai người kia trợn mắt với tôi rồi bỏ đi.
Một nhân viên phục vụ đi tới:
“Cô Kỷ, tôi đưa cô tới chỗ có thể ngủ.”
Có thể ngủ!
Tôi lập tức lấy lại ba phần tinh thần.
Mơ mơ màng màng đi theo anh ta.
Cách đó không xa, Kỷ Điềm Điềm nhìn hướng tôi rời đi, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý vì âm mưu sắp thành.
Khoảng năm phút sau, cô ta lập tức hoảng hốt tìm tới bố mẹ.
“Bố mẹ, chị ấy… a… xin lỗi, con không thấy ở đây có nhiều người như vậy.”
Mẹ lo lắng:
“Doanh Doanh làm sao?”
Nghe hai chữ Doanh Doanh, trong lòng Kỷ Điềm Điềm khó chịu, ngoài mặt lại làm ra vẻ ngại ngùng, muốn nói lại thôi mấy lần mới lên tiếng:
“Con… con vừa nhìn thấy chị ấy với một người đàn ông…”
9
Mẹ lo lắng:
“Doanh Doanh với một người đàn ông làm sao? Con nói đi.”
Kỷ Điềm Điềm cắn môi dưới:
“Hình như chị ấy vào phòng với một người đàn ông… Con thật sự rất sợ nên vội tới tìm bố mẹ.”
“Bố mẹ, hai người nói xem có phải bạn trai của chị ấy trước khi về nhà không? Con thấy quần áo người đàn ông đó rất rẻ tiền, không phải loại lưu manh tóc vàng đấy chứ?”
Giọng cô ta nghe như đã cố hạ thấp, thực tế mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Bố mẹ sa sầm mặt.
“Dẫn bố mẹ tới đó!”
Kỷ Điềm Điềm gật đầu, xoay người, khóe môi hơi cong lên một nụ cười khó nhận ra.
Càng tới gần căn phòng, trong lòng Kỷ Điềm Điềm càng phấn khích.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thien-kim-chi-muon-ngu/chuong-6/

