Có lúc lướt phần bình luận video ngắn còn phải xoay mấy vòng mới tải được.
Bây giờ thì sướng rồi.
Mượt không gì cản nổi!
Tôi ngủ từ lúc nào thì quên mất.
Chỉ biết lần nữa mở mắt ra đã là ngày hôm sau.
Giấc này ngủ đúng là ngon thật!
Còn mơ thấy nhặt được tiền.
Mà thật sự cũng nhặt được tiền!
4
Bố mẹ hào môn nói muốn bù đắp cho tôi, cho tôi một trăm nghìn tiền tiêu vặt.
Trời ơi, một trăm nghìn!
Một! Tháng! Một! Trăm! Nghìn!
Đời này tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.
Mở Pin Xixi của tôi ra…
Tôi đã là thiên kim thật rồi, còn lướt Pin Xixi làm gì.
Chuyển thẳng sang Taotao!
Dọn sạch giỏ hàng!
Khoan.
Giỏ hàng cần năm trăm nghìn.
Chết tiệt.
Bình thường rảnh rỗi cứ thích mơ mộng, thấy gì linh tinh cũng thêm vào.
Nhìn thế này thì một trăm nghìn cũng chẳng nhiều lắm.
Bọn họ là hào môn mà.
Thôi thôi, cứ tiết kiệm đi.
Lỡ bọn họ đuổi tôi ra ngoài thì tôi còn có tiền tiêu.
Có nên làm một tài khoản mạng xã hội không nhỉ?
Tiêu đề sẽ là: “Vlog cuộc sống hằng ngày của thiên kim thật thất lạc mười tám năm trở về hào môn”?
Thôi vậy.
Người có tiền bọn họ phiền phức lắm.
Lỡ vô tình để bọn họ lộ mặt gây sốt, ngược lại ảnh hưởng tới công ty thì sao.
Vẫn nên xin thật nhiều tiền, tích thật nhiều quỹ riêng mới là thật.
Sau này cho dù bị đuổi ra ngoài, tiền đã vào túi mới là của mình.
“Kỷ Từ Doanh!”
“Con có nghe em gái con nói không đấy?!”
Tiếng bố quát kéo suy nghĩ đang bay đi đâu của tôi trở lại.
Tôi dụi mắt:
“Xin lỗi, lúc mệt con hơi không kiểm soát được việc đầu óc suy nghĩ lung tung.”
Anh hai sa sầm mặt:
“Lý do! Vừa ngủ dậy sao có thể nói mệt là mệt ngay được.”
Tôi phản bác, giơ hai ngón tay nghiêm túc nói:
“Anh hai, anh đừng mở mắt nói dối, rõ ràng em tỉnh được hai tiếng rồi.”
“Vừa rồi còn ăn cơm nữa, cơm trắng rất dễ khiến người ta buồn ngủ vì tinh bột, lại còn nghe mọi người nói bao nhiêu lời.”
“Thật sự rất mệt đó.”
Tôi thở dài trong lòng.
Đám người nhiều năng lượng này hoàn toàn không hiểu nỗi khổ của những người ít năng lượng như chúng tôi.
Bố lạnh mặt:
“Được rồi được rồi, cả nhà suốt ngày cãi cọ còn ra thể thống gì.”
“Từ Doanh, quần áo vẫn chưa tới, em gái con muốn dẫn con đi tham quan nhà, con đi theo làm quen một chút.”
“Vài ngày nữa tiệc nhận thân sẽ tổ chức ngay trong nhà.”
Tham quan biệt thự!?
Tôi lập tức có hứng thú.
Cố lấy lại tinh thần, đi theo sau Kỷ Điềm Điềm.
Anh cả anh hai nói sợ tôi bắt nạt cô ta, thế là trở thành cánh tay trái cánh tay phải của cô ta.
Y như hai vị thần giữ cửa.
Đi tới một khu vườn, Kỷ Điềm Điềm hào hứng giải thích:
“Chị, khu vườn này là quà sinh nhật năm tuổi bố mẹ đặc biệt tặng em.”
“Hoa ở đây đều là những loại em thích nhất nhất nhất. Sau này mỗi năm anh cả anh hai đều mang những loài hoa em thích từ khắp các nước về.”
“Đây cũng là nơi em thích nhất, mỗi lần buồn mà tới đây là em sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”
Vườn đẹp thật.
Tôi hào hứng chụp liền mười tấm.
Sau đó.
Mệt rồi.
Kỷ Điềm Điềm nhìn tôi, tủi thân nói:
“Chị, xin lỗi, em không nên nói những chuyện này với chị. Em thật sự không khoe khoang, chỉ đơn thuần muốn chia sẻ thôi… Chị đừng giận được không? Em lập tức bảo người nhổ hết chỗ hoa này.”
Cánh tay trái trừng tôi:
“Kỷ Từ Doanh, cô bày cái mặt khó coi đó cho ai xem!”
Cánh tay phải đẩy tôi:
“Chuyện bế nhầm đâu phải lỗi của Điềm Điềm, dựa vào đâu cô khiến em ấy buồn?”
5
Tôi ngơ ngác, mặt không cảm xúc:
“Hả?”
“À!”
Hiểu rồi, tôi vội giải thích:
“Điềm Điềm, tôi không giận. Người ít năng lượng như chúng tôi lúc mệt rất dễ xụ mặt, tôi thật sự không giận.”
Người ít năng lượng chúng tôi là thế đấy.
Một giây trước còn tràn đầy nhiệt huyết, giây sau đột nhiên im lặng.
Không phải giận.
Chỉ đơn thuần là mệt.
Trò chuyện thật sự rất tốn năng lượng.
Nói chính xác hơn, chỉ cần bước ra khỏi cửa phòng thì bất cứ thứ gì cũng tiêu hao năng lượng của tôi.
Bọn họ không nghe tôi giải thích, nhất quyết cho rằng tôi cố tình gây chuyện, cố ý chọc Kỷ Điềm Điềm buồn.
Trong đầu tôi nghĩ ra một tràng giải thích dài ngoằng.
Nhưng vì dài quá, nói ra rất mệt, hơn nữa bọn họ chưa chắc đã tin.
Tôi chọn im lặng.
Anh hai hừ lạnh:
“Còn ‘người ít năng lượng chúng tôi là thế’ nữa chứ, hừ.”
“Em chỉ đang kiếm cớ!”
A, giải thích mệt thật đấy.
Tôi nhìn trái nhìn phải, thật sự không có gì để ngồi.
Dứt khoát ngồi xổm xuống đất.
Thở ra một hơi dài.
Thoải mái.
Kỷ Điềm Điềm đợi đủ lâu rồi mới chạy ra làm người tốt:
“Anh cả, anh hai, có lẽ do em quá nhạy cảm. Chắc chị ấy thật sự không giận đâu.”
“Chị, chúng ta đi tham quan tiếp nhé.”
Mắt cô ta đỏ hoe, quay mặt đi.
Hai vị thần giữ cửa lập tức chạy theo dỗ dành.
Tôi dịch vào dưới bóng cây.
Cảm giác như toàn bộ năng lượng đã bị rút sạch.
Sao bọn họ lại nhiều năng lượng đến thế?
Líu ríu nói mãi không thấy mệt à?
“Cái đó…”
Tôi giơ tay.
Bọn họ dừng lại nhìn tôi.
“Cái đó, có thể về không?”
Thần giữ cửa bên trái:
“Kỷ Điềm Điềm có lòng tốt dẫn cô đi tham quan, cô đối xử với em ấy như vậy à?”
Thần giữ cửa bên phải:

