Tôi bẩm sinh đã ít năng lượng, cực kỳ dễ mệt.

Hồi nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc, những đứa trẻ khác khóc lóc đập cửa, còn tôi tìm một cái bao tải trải cho phẳng rồi nằm xuống ngủ liền mười tiếng.

Bọn buôn người tưởng tôi bị dọa chết, ngay trong đêm vứt tôi trước cửa đồn công an.

Lớn lên, có người cướp túi của tôi ngay giữa phố, tôi lười đuổi theo, trực tiếp ngồi xuống tại chỗ phơi nắng.

Nửa tiếng sau, tên cướp chủ động ra đầu thú. Hắn nói trong túi chỉ có ba chai thuốc bổ máu dạng uống, nếu còn không trả lại, hắn sợ tôi không sống nổi tới lúc cảnh sát tìm được hắn.

Sau khi được nhận về hào môn, tôi lại càng không đủ năng lượng.

Dọc đường xe cộ mệt mỏi, ăn không ngon ngủ không yên, toàn thân rã rời, cuối cùng cũng tới được nhà họ Kỷ, tôi còn tưởng mình có thể nghỉ ngơi.

Kết quả vừa vào đã thấy thiên kim giả khóc sướt mướt đòi đi ra ngoài:

“Tôi đã chiếm thứ không thuộc về mình, tôi không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.”

Bố mẹ hào môn đuổi theo dỗ dành:

“Điềm Điềm, Điềm Điềm, cho dù Từ Doanh kia có trở về thì con vẫn mãi là con gái của bố mẹ.”

Anh cả chắn trước mặt cô ta:

“Điềm Điềm, em yên tâm, anh chỉ nhận mình em là em gái. Nếu Kỷ Từ Doanh không đồng ý thì đuổi cô ta ra ngoài.”

Anh hai kéo cô ta đang sắp bước qua cửa chính lại:

“Điềm Điềm ngoan, em là tiểu công chúa được cả nhà họ Kỷ nâng niu hết mực, ra ngoài rồi sống thế nào được?”

Kỷ Điềm Điềm cắn môi dưới, dáng vẻ đáng thương:

“Nhưng chị ấy…”

Thế nhưng lời phía sau còn chưa kịp nói đã nghẹn lại trong cổ họng.

Những người khác đồng loạt quay sang nhìn tôi, kết quả lại thấy tôi đã tìm được một chỗ trên sofa từ lâu, đang ngủ ngon lành.

Anh hai khó chịu, đi tới lay tôi tỉnh.

“Kỷ Từ Doanh, tỉnh dậy, tỉnh dậy!”

“Đừng giả vờ nữa, ở đây làm bộ thản nhiên cái gì?”

Tôi bị lay tỉnh, rất khó chịu, nhưng tính tôi trước giờ khá tốt, cũng không có thói cáu gắt lúc mới ngủ dậy.

Tôi dụi mắt, ngái ngủ nhìn người đàn ông trước mặt.

Áo cổ chữ V sâu, quần áo thời thượng đẹp trai, sợi dây chuyền trên cổ sáng chói, hình như tôi từng thấy trên tivi.

Đây chính là ông anh hai đang nổi như cồn trong giới giải trí của tôi à?

Tôi ngáp một cái, mệt mỏi gạt anh ta ra:

“Tôi không giả vờ thản nhiên, tôi thật sự rất mệt. Có thể đợi tôi ngủ dậy rồi bàn tiếp không?”

“Có phòng nào cho tôi ngủ không?”

Thiên kim giả sững ra một chút, nhanh chóng chạy tới, nũng nịu nói:

“Chị, chị ngủ phòng em đi.”

Nói xong, cô ta lại tỏ vẻ tủi thân, hai tay xoắn góc áo, giọng buồn bã:

“Căn phòng đó vốn nên thuộc về chị. Là em chiếm mất vị trí của chị, em là một tên trộm.”

Anh cả nắm cổ tay cô ta, thái độ kiên quyết:

“Không được. Căn phòng đó Điềm Điềm đã ở mười tám năm, sao có thể nói đưa cho người ngoài là đưa?”

Khóe môi Kỷ Điềm Điềm hơi cong lên đầy đắc ý, nhưng giọng lại tủi thân:

“Chị ấy không phải người ngoài, em mới là người ngoài của gia đình này.”

Anh hai bước nhanh tới trước mặt Kỷ Điềm Điềm:

“Ai nói thế? Bố mẹ nuôi em mười tám năm, em chính là tiểu công chúa của gia đình này!”

“Ai dám nói em là người ngoài, anh sẽ không để yên cho người đó.”

Mẹ nắm tay cô ta:

“Chuyện bế nhầm năm đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng con có thể tới bên mẹ, mẹ thật sự rất vui.”

Bố xoa đầu cô ta:

“Đúng vậy, nuôi dưỡng mười tám năm sao có thể không có tình cảm? Vài ngày nữa trong tiệc nhận thân, bố sẽ tuyên bố con cũng là thiên kim thật của nhà họ Kỷ!”

Bốn người hoàn toàn bỏ quên tôi, vây quanh thiên kim giả nhẹ nhàng an ủi.

Tôi mệt kinh khủng, đảo mắt một vòng rồi nhìn thấy quản gia đang đứng cách đó không xa.

“Chào bác, có phòng khách nào có thể cho tôi ngủ ngay không?”

Quản gia chỉ về một hướng.

Tôi kéo đôi chân nặng trĩu đi tới đó, ngã vật xuống giường.

Thở ra một hơi thật dài.

Thoải mái.

Đầu vừa chạm gối là tôi ngủ say.

Bọn họ dỗ Kỷ Điềm Điềm suốt mười phút mới khiến cô ta từ bỏ ý định rời đi.

Cô ta lo lắng nói:

“Con thật sự không nỡ xa bố mẹ, anh cả, anh hai, nhưng mọi người đều đang dỗ con thế này, liệu chị ấy có cảm thấy mọi người thiên vị con không…”

Anh cả hừ lạnh:

“Thiên vị thì sao? Cô ta có lớn lên bên cạnh chúng ta đâu.”

Anh hai quay đầu, định mỉa mai tôi mấy câu, nhưng lại phát hiện sofa trống không.

Anh ta sững người:

“Kỷ Từ Doanh đâu? Sao không thấy nữa?”

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

Quản gia mỉm cười:

“Đại tiểu thư mới về sao? Cô ấy nói quá mệt, đã vào phòng khách ngủ rồi.”

Sắc mặt bọn họ thay đổi liên tục.

Đặc biệt là Kỷ Điềm Điềm, cô ta âm thầm siết chặt nắm tay.

Bộ móng mới làm để lại một vệt đỏ trong lòng bàn tay.

Cô ta cho rằng Kỷ Từ Doanh cố tình tỏ ra thản nhiên, như vậy càng khiến cô ta trông giống kẻ nhỏ nhen cứ lo được lo mất ở đây.

2

Mắt Kỷ Điềm Điềm đỏ hoe, cố nặn ra một giọt nước mắt.

“Có phải chị ấy ghét em không, đến mấy câu cũng không muốn nói với em.”

Anh hai tức giận đi thẳng về phía phòng khách.

“Anh sẽ kéo Kỷ Từ Doanh xuống giường, bắt cô ta xin lỗi em ngay.”

“Đã bước vào cửa nhà họ Kỷ thì phải hòa thuận với em. Nếu cô ta không chịu, anh cũng không ngại để Điềm Điềm trở thành đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Kỷ!”

Rầm!

Cửa bị đá tung.

Tôi sợ đến mức mở mắt.

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.

Đến lúc hoàn hồn, tôi đã đứng dưới đất, đối diện với Kỷ Điềm Điềm.

Cô ta đắc ý cười với tôi.

Não tôi đứng máy.

Cô ta đắc ý cái gì vậy?

Anh hai hùng hổ chỉ trích tôi:

“Xin lỗi Kỷ Điềm Điềm!”

“Vì em trở về nên tối qua Điềm Điềm không ngủ ngon. Bọn anh khó khăn lắm mới dỗ được em ấy, vậy mà em lại chạy vào đây trốn để nhàn nhã?”

Người ít năng lượng lúc buồn ngủ đến cực hạn thật sự sẽ đột nhiên không hiểu nổi tiếng người.

Đương nhiên cũng chẳng nói nổi tiếng người.

Tôi nhìn miệng anh hai trước mặt đóng đóng mở mở, nghe thấy âm thanh nhưng hoàn toàn không lọt vào đầu.

Xin lỗi?

Xin lỗi gì?

Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cô ta?

Cái gì mặn rồi?

Ánh mắt tôi dần mất tiêu cự.

Điều này có nghĩa là tôi bắt buộc phải nghỉ ngơi.

“À, mặn thì uống nhiều nước vào, đừng làm phiền tôi ngủ, cảm ơn.”

Tôi mơ mơ màng màng xoay người, bò về phía giường.

Anh cả giữ tôi lại, ấn tôi ngồi xuống giường.

Anh ta cau mày, rất bất mãn với phản ứng của tôi:

“Kỷ Từ Doanh, đừng giả ngốc.”

Cái gì đổ rồi?

“Đổ thì tự dọn đi, tìm tôi làm gì?”

Tôi liên tiếp ngáp hai cái.

Nơi tôi sống là đồng bằng phía Bắc, bây giờ lại bị đón tới vùng đồng bằng phía Nam.

Tài xế thay phiên nhau lái, chạy cao tốc không ngừng lấy một khắc, tôi ngồi ở ghế sau suốt mười tiếng.

Mệt đến đau lưng mỏi eo, vậy mà vừa về còn bị bọn họ làm phiền vì mấy chuyện bé bằng hạt vừng.

Lạ thật đấy.

Nhà giàu thế này rồi, sao không sắp xếp cho tôi một chiếc máy bay riêng?

Vèo vèo vài cái là hạ cánh rồi mà.

À.

Một chiếc.

Máy bay.

Anh hai tức đến phát điên, gào tên tôi:

“Kỷ Từ Doanh!!”

Tôi giật bắn người.

Tỉnh táo lại được một chút.

Nghe thấy anh ta chỉ vào tôi:

“Đừng tưởng em là em gái ruột thì có thể tùy tiện như vậy.”

“Anh, Kỷ Minh Triều, chỉ nhận Kỷ Điềm Điềm là em gái! Nếu em còn qua loa như thế, có tin anh ném em ra ngoài không?”

Kỷ Điềm Điềm kéo cánh tay anh hai:

“Anh hai, thôi đi. Em thấy chị ấy thật sự rất không thích em, em về thu dọn quần áo ngay đây.”

“Dù sao… em cũng không phải con ruột, có nuôi ở đâu thì sao sánh được với máu mủ ruột thịt…”

Cô ta cúi đầu rơi nước mắt.

Đấu đá giữa phụ nữ à?

Nhưng não tôi đã bắt đầu bay đi đâu mất.

Đột nhiên nhớ tới mấy bộ phim ngắn thiên kim thật thiên kim giả đều diễn kiểu này.

Phải diễn đi diễn lại mấy vòng mới xong.

Nhưng tôi thật sự mệt quá.

Làm sao đây?

Tôi theo phản xạ móc điện thoại ra, định kích thích tinh thần một chút.

Thiên kim giả khóc, người nhà hào môn dỗ.

Bọn họ đang diễn đến hăng say.

Đột nhiên, một giọng nói kích động phá tan bầu không khí.

“Tạch tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch tạch, có anh chị đại gia nào vào đẩy lén trụ không nào!”

“Trời ơi! Cảm ơn anh Hậu Hậu nhà mình!!”

Kỷ Điềm Điềm: “…”

Người nhà hào môn: “…”

3

Anh hai tính tình nóng nảy, sải bước tới giật điện thoại của tôi rồi ném xuống đất.

“Em là người nhà họ Kỷ, sao có thể xem loại livestream dung tục thấp kém này?”

“Quá mất mặt nhà họ Kỷ.”

Màn hình điện thoại lập tức tối đen.

Sau hai tiếng tạch tạch, kèm theo tiếng gào của MC báo đẩy trụ thất bại, mọi thứ cạch một tiếng rồi im bặt.

Cuối cùng tôi cũng tỉnh hẳn.

Tôi đẩy ông anh hai hờ ra, quỳ xuống đất, cẩn thận nâng chiếc điện thoại vỡ màn hình lên.

Mặt không cảm xúc mà cảm thán:

“Chiếc điện thoại này theo tôi nhiều năm rồi. Hồi đó lúc mua nó đắt lắm.”

“Một nghìn tám đấy, một nghìn tám. Hồi ấy tôi làm thêm một tháng cũng chỉ kiếm được một nghìn tám, phải cắn răng lắm mới mua nổi.”

Anh hai châm chọc:

“Một nghìn tám thôi mà, đáng để em thành thế này sao? Xem loại livestream dung tục đó chính là làm ô uế mặt mũi nhà họ Kỷ.”

Tôi quay đầu:

“Anh không nói, tôi không nói, ai biết tôi xem chứ? Mất mặt chỗ nào?”

Anh ta khinh thường nhướng mày:

“Ồ, giờ không giả ngốc nữa à?”

“Nếu đã không ngốc thì mau xin lỗi Điềm Điềm đi, anh tặng em một chiếc điện thoại.”

“Xin lỗi!”

Tôi cúi người chín mươi độ, thái độ cực kỳ thành khẩn.

Dù không biết vì sao phải xin lỗi, nhưng vì điện thoại mới, tôi có thể từ bỏ lòng tự trọng.

Anh hai không ngờ tôi xin lỗi dứt khoát như vậy, đứng ngây người tại chỗ.

Tôi đưa tay ra hiệu với anh ta.

Anh ta theo bản năng định chuyển khoản, rồi chợt nhớ điện thoại của tôi đã hỏng.

Thế là bảo quản gia tạm thời đi mua điện thoại mới cho tôi.

Anh hai hắng giọng:

“Tuy em đã xin lỗi, nhưng với tư cách anh hai của em, anh phải nghiêm túc nói rõ.”

“Điềm Điềm mới là tiểu công chúa của nhà họ Kỷ. Em có thể hòa thuận với em ấy thì ở lại, không thì sớm rời đi.”

Nhiều lời quá.

Mệt quá.

Nhưng cứ gật đầu là được.

Tôi qua loa gật đầu.

Anh hai nhìn anh cả một cái, anh cả cũng nhân cơ hội muốn nói vài câu.

Anh cả nói xong thì mẹ nói, mẹ nói xong thì bố nói, bố nói xong anh hai lại muốn nói tiếp.

Tôi theo bản năng muốn sờ điện thoại.

Rồi nhớ ra điện thoại mất rồi.

Trong lòng than thở, bao giờ bọn họ mới nói xong đây?

Cả vòng cuối cùng cũng nói xong, quản gia mang điện thoại mới tới.

Điện thoại mới lại còn là mẫu màn hình gập cỡ lớn vừa ra mắt của một thương hiệu nổi tiếng!!

Mắt tôi sáng lên.

Mãi tới khi quản gia đặt điện thoại vào tay tôi, cả đám muỗi vo ve kia mới nói xong rồi rời đi.

Tôi lập tức lăn lên giường, cắn chăn cười.

Chuyến vào hào môn này không uổng công!

Thay SIM xong, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, ngược lại chẳng ngủ được.

Ting ting.

Bọn họ kéo tôi vào nhóm chat gia đình yêu thương nhau.

Anh cả: “Điềm Điềm đúng là hiền lành, chịu ấm ức mà vẫn đồng ý cho Kỷ Từ Doanh vào nhóm. Kỷ Từ Doanh, ra cảm ơn Điềm Điềm đi.”

Anh hai: “Kỷ Từ Doanh, đã ở nhà họ Kỷ thì phải tuân thủ quy củ nhà họ Kỷ.”

Mẹ: “Từ Doanh à, hai ngày nữa là tiệc nhận thân rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai xem quần áo.”

Tôi: “Cảm ơn cảm ơn cảm ơn.”

Tôi phấn khích muốn lướt điện thoại mới, tận hưởng cảm giác mượt mà không giật lag.

Chiếc điện thoại cũ của tôi đã dùng năm năm, cứ như mỗi ngày dùng thêm là nó già thêm một tuổi, càng lúc càng lag.

Gửi một tin nhắn cũng phải chờ nửa phút chữ mới hiện ra.