Tôi bước tới, dùng tay chọc vào bề mặt lạnh ngắt của tấm biển, cảm giác rắn chắc đến tê lòng bàn tay.

“Treo ở phòng khách? Ý anh là dùng nó trấn trạch trừ tà hả? Hay là tính đến lúc cãi nhau, em cầm tấm này lên làm khiên chống đỡ?”

Trần Nghiễn Chu dường như không hề nghe ra sự tuyệt vọng trong lời tôi, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc:
“Ừm, lý thuyết thì đúng là có thể dùng như vậy. Anh còn bảo người ta mài mịn phần mép rồi, an toàn. Nhưng mà dùng làm vũ khí thì hơi khó, trọng tâm không đều, vung lên chắc hơi tốn sức.”

Tôi: “…”

Tôi lặng lẽ quay người, đi đến ghế sofa, đổ người xuống như xác không hồn, úp mặt vào gối ôm.

Sau lưng vang lên giọng nói đầy nghi hoặc của Trần Nghiễn Chu:
“Sơ Nguyệt? Em không thích à? Anh thấy nó còn hơn mấy thứ phù phiếm ngoài kia mà! Thực tế biết bao! Em nhìn chất liệu này, công nghệ gia công này…”

Dưới gối ôm, tôi phát ra âm thanh rên rỉ u uất, như dã thú bị thương.

Cuộc sống này, thật sự còn “hardcore” hơn cả thép không gỉ.

Nếu quà kỷ niệm là đòn tấn công tinh thần, thì chia việc nhà chính là combo sát thương vật lý kèm xuyên kháng phép.

Trần Nghiễn Chu là kỹ sư điều khiển tự động, tín đồ trung thành của “máy móc thay thế sức người, hiệu suất là trên hết”.

Nhà tôi chẳng khác gì vườn thử nghiệm robot: robot hút bụi, robot lau kính, thậm chí còn có robot nấu ăn.

Mà tình cảm anh dành cho mấy cục sắt “thông minh” đó, rõ ràng còn tha thiết hơn dành cho vợ sống bằng xương bằng thịt.

Mâu thuẫn bùng nổ ở chuyện… rửa chén.

Máy rửa chén nhà tôi là bảo bối tâm can của Trần Nghiễn Chu — đời mới nhất, có nhận diện thông minh, diệt khuẩn bằng nước nóng, phun nước phân tầng, điều khiển từ xa bằng app điện thoại.

Mỗi ngày tan làm về, việc đầu tiên anh làm là mở app, thành kính kiểm tra “nhật ký làm việc” và “tình trạng sức khỏe” của nó.

Còn tôi, trung thành với tư tưởng “một số đồ phải rửa tay mới sạch” của các bà mẹ truyền thống, thỉnh thoảng sẽ rửa bằng tay vài cái ly hoặc cái nồi khó chịu.

Hôm đó, tôi đang đứng trước bồn rửa, vừa hát vừa rửa cái ly thủy tinh yêu thích có hoa anh đào nổi.

Trần Nghiễn Chu như bóng ma xuất hiện ở cửa bếp, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm trọng như đang chứng kiến một tai nạn công nghiệp nghiêm trọng.

“Sơ Nguyệt, em đang làm gì vậy?” Giọng anh mang theo một tia… đau lòng khó phát hiện?

“Rửa ly chứ làm gì.” Tôi khó hiểu.

“Sao không dùng máy rửa chén?”

Anh sải bước vào, chỉ vào cái máy sáng bóng như đang tố cáo tôi lơ là một vị cứu tinh vĩ đại:

“Nó ở ngay đó! Tính năng vượt trội! Sinh ra để giải phóng đôi tay con người! Tại sao em lại chọn phương thức thủ công kém hiệu quả, tốn thời gian và có nguy cơ dư chất tẩy rửa như vậy?”

“Có hai cái ly thôi! Khởi động máy rửa chén phí nước phí điện! Rửa tay tí là xong!” Tôi cố giải thích.

“Phí?” Trần Nghiễn Chu như nghe được chuyện cổ tích, giọng bỗng cao vút lên:

“Quan điểm này hoàn toàn sai lầm! Về mặt hiệu suất và sử dụng tài nguyên, máy rửa chén khi hoạt động đầy tải tiêu hao nước điện trên mỗi món thấp hơn rửa tay rất nhiều! Hơn nữa, nó có khả năng diệt khuẩn bằng nước nóng mà rửa tay không thể sánh kịp! Việc em đang làm không chỉ lãng phí thời gian cá nhân mà còn tạo ra nguy cơ tiềm tàng về sức khỏe!”

Anh cầm ly tôi vừa rửa xong, giơ lên soi dưới ánh đèn như một kiểm định viên khó tính:

“Em nhìn đây! Miệng ly! Rõ ràng còn vệt nước! Điều đó cho thấy chất tẩy rửa chưa được rửa sạch hoàn toàn! Mà máy rửa chén, với áp lực phun đa góc và chức năng sấy khô, có thể giải quyết triệt để vấn đề này!”

Tôi nhìn anh cầm cái ly của tôi như đang cầm tang chứng, lửa giận lại “bùm” một tiếng bốc lên:

“Trần Nghiễn Chu! Em chỉ rửa hai cái ly! Có cần nâng tầm thành vấn đề nguyên tắc không?! Nó chỉ là cái ly! Dùng để uống nước! Không phải dụng cụ phẫu thuật vô trùng! Em rửa sạch rồi thì em thấy hài lòng! Thế là đủ chưa?!”

“Không đủ!” Trần Nghiễn Chu dứt khoát, “Đây là vấn đề nguyên tắc! Là sự không tôn trọng khoa học kỹ thuật! Là hành vi làm ô uế hiệu suất! Em còn làm lệch cả đường cong tải trọng lý tưởng của máy rửa chén! Làm giảm tuổi thọ của nó!”

“…”

Tôi tức đến tay run, suýt nữa bóp vỡ cái ly còn lại.

Lý lẽ gì cũng vô dụng trước một người đàn ông coi máy rửa chén là con ruột.

Chiến tranh lạnh kéo dài ba ngày.

Tối ngày thứ tư, ăn xong cơm, tôi nhìn đống chén bát trong bồn (cố tình không đủ số để chạy máy), lại nhìn Trần Nghiễn Chu đang ôm tablet nghiên cứu firmware mới của máy rửa chén, trong lòng bốc lên một luồng “ác niệm”.

Tôi hắng giọng, dùng một giọng đầy quyến rũ và lố lăng nói:
“Anh Nghiễn Chu à, mình chơi trò này đi?”