Vị hôn phu của tỷ tỷ hôn mê bất tỉnh. Phụ mẫu thương xót tỷ ấy nên ép ta thay tỷ xuất giá.

Trong lòng ta vẫn luôn nhớ mong thanh mai trúc mã, vì thế đã đập đầu vào cột, lúc ấy họ mới chịu từ bỏ ý định này.

Ngày tỷ tỷ về lại mặt, phụ thân bị đồng liêu vu oan, cả nhà bị lưu đày đến Lĩnh Nam.

Tỷ tỷ đã là nữ nhi xuất giá nên may mắn thoát khỏi tai họa.

Sau này, nỗi oan của phụ thân được rửa sạch, nhưng ông lại chỉ cảm thấy mình mắc nợ tỷ tỷ quá nhiều.

“Linh Nhi, là phụ thân có lỗi với con! Để con một mình ở lại kinh thành, không có ai chống lưng, còn phải gả cho một người sống dở chết dở, chịu biết bao nhiêu ấm ức!”

Phụ thân xin được thánh chỉ hòa ly cho tỷ tỷ.

Ngày hôm sau, thanh mai trúc mã của ta liền đến tận cửa cầu thân với tỷ ấy.

Tỷ tỷ khoác tay hắn, ngay trước mặt ta mà cười trêu:

“Muội muội năm đó đập đầu vào cột đều là vì chàng. Bây giờ muội ấy đã trở về rồi, sao chàng không đến cầu cưới muội ấy?”

Người từng nắm tay ta, hứa rằng đời này không phải ta thì không cưới, giờ chỉ chán ghét liếc nhìn ta một cái.

“Linh Nhi, là nàng ta không biết liêm sỉ, cứ quấn lấy ta. Trong lòng ta từ trước đến nay chỉ có nàng!”

Ngày họ thành thân, phụ mẫu sợ ta gây chuyện nên nhốt ta vào phòng chứa củi.

Khi mở mắt lần nữa, ta lại trở về đúng ngày phụ mẫu ép ta thay tỷ tỷ xuất giá.

1

Nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt, trong lòng ta dậy lên sóng to gió lớn.

Phụ thân mặc quan phục chính tam phẩm, tinh thần quắc thước, nhưng trên mặt tràn đầy tức giận.

“Tỷ tỷ của con từ nhỏ đã yếu ớt. Ta và mẫu thân con nâng niu nó trong lòng bàn tay mà nuôi lớn. Bảo nó đi hầu hạ một người sống dở chết dở, chẳng phải là muốn lấy mạng nó sao?”

Gương mặt mẫu thân vẫn mịn màng, không có lấy nửa phần dấu vết sương gió. Bà dùng khăn thêu Thục lau khóe mắt.

“Phụ thân con nói đúng! Linh Nhi là tỷ tỷ ruột của con, sao con có thể nhẫn tâm nhìn nó nhảy vào hố lửa?”

Còn tỷ tỷ của ta, Quý Linh Nhi, đang cắn môi dưới. Hai bàn tay trắng nõn, mảnh mai ôm lấy ngực, giọng nói yếu ớt:

“Muội muội không muốn thì thôi vậy. Ta biết từ nhỏ muội muội đã không thích ta, quần áo trang sức đều muốn tranh giành, ra ngoài lại càng không coi ta là tỷ tỷ.”

“Bây giờ sống chết của ta đều do ý trời, ta tuyệt đối sẽ không trách muội muội nhẫn tâm…”

Vị hôn phu của tỷ ấy là Lục Tranh, thế tử Trung Dũng Hầu phủ. Trong lần săn xuân, hắn vì hộ giá nên bị gấu đen làm bị thương.

Suốt nửa tháng nay, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh.

Ngay cả viện sứ Thái y viện đến xem cũng lắc đầu, khuyên Hầu phủ sớm chuẩn bị hậu sự.

Hầu phu nhân chỉ có một đứa con trai này, sao có thể cam lòng từ bỏ?

Bà liền nghĩ đến phương pháp dân gian là xung hỷ, coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống.

Quý Linh Nhi tuy có hôn ước với Lục Tranh, nhưng vừa nghe hắn đã trở thành người sống dở chết dở thì nhất quyết không chịu gả sang.

Thế lực Hầu phủ lớn mạnh, hơn nữa Lục Tranh còn bị thương vì hộ giá.

Phụ thân không thể từ chối, lại không nỡ để trưởng nữ chịu khổ, vì thế bàn bạc với mẫu thân, định để ta thay tỷ tỷ xuất giá.

Ta cụp mắt, che giấu sự căm hận nơi đáy mắt.

Kiếp trước, trong lòng ta chỉ nhớ thương thanh mai trúc mã, thà chết cũng không chịu nghe theo.

Bị ép đến đường cùng, ta mới dùng chuyện đập đầu vào cột để uy hiếp họ.

Thấy ta đập đến máu chảy đầm đìa, họ sợ chuyện bị làm lớn nên đành từ bỏ việc thay tỷ xuất giá.

Nhưng sau đó, họ lại oán hận ta.

2

Trên đường lưu đày, ta đem toàn bộ trang sức mình giấu được đổi thành lương thực, chia cho phụ mẫu không kịp chuẩn bị gì.

Họ ăn hết rồi lại trách ta nhiều chuyện.

“Chúng ta không đói! Nếu đồ con giấu bị phát hiện, đừng liên lụy đến chúng ta!”

Đến Lĩnh Nam, khắp nơi đều là chướng khí, bệnh sốt rét hoành hành.

Ta theo một vị lang trung địa phương học y, sắc thuốc điều dưỡng cho họ. Họ uống không chừa một giọt, quay đầu lại chê ta xuất đầu lộ diện.

“Suốt ngày ở cùng nam nhân, thật không biết liêm sỉ!”

Một mình ta gần như gánh vác toàn bộ công việc trong nhà.

Nếu không có ta, họ vốn không thể sống được đến ngày rửa sạch oan khuất!

Nhưng ta đã hy sinh tất cả, họ lại chỉ cảm thấy mắc nợ tỷ tỷ.

“Đều tại con, khiến cốt nhục chúng ta phải chia lìa!”

“Làm hại tỷ tỷ con bơ vơ không nơi nương tựa!”

Nhưng Trung Dũng Hầu phủ chẳng hề bạc đãi tỷ tỷ. Trái lại, vì tỷ ấy mang danh nghĩa đến xung hỷ nên họ còn đặc biệt đối xử tử tế.

Tỷ ấy ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc, càng được nuôi dưỡng đến mức yêu kiều động lòng người.

Thanh mai trúc mã của ta tình cờ gặp Quý Linh Nhi một lần, vậy mà lập tức nhìn đến thất thần, hồn vía lên mây.

Cho dù tỷ ấy đã từng hòa ly, hắn vẫn nhất quyết không phải tỷ ấy thì không cưới.

Còn lúc đó, vì muốn để phụ mẫu sống sót ở Lĩnh Nam, ta đã hao hết toàn bộ sức lực.

Từ một tiểu thư khuê các mười ngón tay không dính nước, ta bị giày vò thành một thôn phụ đầu bù tóc rối.

“Con nhìn bộ dạng hiện tại của mình xem, có chỗ nào xứng với Cố Thần? Ngày mai tỷ tỷ con và Cố Thần thành thân. Con cứ ngoan ngoãn ở trong phòng chứa củi, đừng ra ngoài làm mất mặt!”

Ngày Quý Linh Nhi về lại mặt sau lần thành thân thứ hai, phụ mẫu mới nhớ ra ta vẫn bị nhốt trong phòng chứa củi.

Khi cửa được mở, ta bị trói cả tay lẫn chân, miệng bị nhét kín, vừa lúc nuốt xuống hơi thở cuối cùng.

Phụ thân và mẫu thân chẳng những không đau lòng, trái lại còn cảm thấy ta xui xẻo.

“Ngày đại hỷ của Linh Nhi mà lại gặp phải chuyện này, thật là xúi quẩy!”

“Từ nhỏ đã chẳng bằng nổi tỷ tỷ nó lấy một phần. Biết trước như vậy, đáng lẽ nên vứt nó lại Lĩnh Nam!”

Thanh mai trúc mã Cố Thần của ta lại càng ôm Quý Linh Nhi vào lòng, dịu dàng an ủi:

“Đừng nhìn nữa, bẩn mắt.”

Họ chán ghét bịt mũi, oán trách ta chết không đúng lúc, sau đó cho ta một kết cục “bạo bệnh mà chết”.

Nhìn phụ mẫu vẫn đang trách mắng ta, ta hít sâu một hơi.

Ta đè nén ý định muốn đồng quy vu tận, chậm rãi ngẩng đầu.

“Được, ta gả.”

3

“Đúng là tạo nghiệt mới sinh ra một đứa như con… Con vừa nói gì? Con chịu gả?”

Phụ thân đang nói nửa chừng thì đột ngột nghẹn lại, ánh mắt nghi ngờ đánh giá ta từ trên xuống dưới.

“Đồng ý sảng khoái như vậy… Chẳng lẽ đang có âm mưu gì?”

Từ khi ta bắt đầu có ký ức, Quý Linh Nhi đã luôn cảm thấy ta cướp mất sự quan tâm của phụ mẫu.

Dựa vào việc lớn hơn ta, tỷ ấy luôn âm thầm hoặc công khai gây khó dễ cho ta.

Không phải nói ta làm chết cá chép gấm tỷ ấy nuôi, thì lại nói ta rạch hỏng váy lụa mới may của tỷ ấy.

Thậm chí, tỷ ấy còn tự tay xé tranh của mình rồi vu oan cho ta.

Mỗi khi ta biện giải có lý, tỷ ấy liền ôm ngực, rơi lệ kêu đau.

Phụ mẫu đương nhiên không còn tâm trí truy xét chân tướng.

Lâu ngày, trong mắt họ, ta liền trở thành một kẻ xấu xa bẩm sinh, “đố kỵ tỷ tỷ”, “thủ đoạn độc ác”.

Đã chết một lần, ta không còn mong cầu chút tình thân mỏng manh ấy nữa.

“Nếu đã gả đến Hầu phủ, vậy toàn bộ của hồi môn của tỷ tỷ phải thuộc về ta.”

“Dựa vào đâu? Đó là của ta!”

Quý Linh Nhi lập tức hét chói tai, đến khóc cũng quên mất.

Tỷ ấy là trưởng nữ, lại là người được phụ mẫu nâng niu nhất. Từ khi tỷ ấy chào đời, họ đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn.

Từ giường cưới chạm trổ nghìn công đoạn cho đến quan tài gỗ kim ti nam, từ ngân phiếu đặt dưới đáy rương cho đến điền trang, cửa hiệu…

Tròn một trăm linh tám rương, chỉ chờ ngày tỷ ấy vẻ vang xuất giá.

Còn ta thì sao?

Nếu không phải trong lễ cập kê có vị phu nhân hỏi đến, mẫu thân thậm chí còn không nhớ ra ta cũng cần có của hồi môn.

Cùng là nữ nhi của họ, vậy mà khác biệt một trời một vực.

Phụ thân hừ lạnh, chắp tay sau lưng quay người đi.

“Ta đã biết con không thể đột nhiên thay đổi tính tình! Hóa ra là nhắm đến của hồi môn của tỷ tỷ con!”

Trước đây, ta sợ nhất dáng vẻ này của ông.

Chỉ cần ông quay lưng đi, ta sẽ lập tức hoảng hốt nhận sai.

Có lẽ đã quen với sự thấp kém ấy, về sau chỉ cần ta hơi không vừa ý ông, ông sẽ bày ra dáng vẻ này, chờ ta cẩn thận cầu xin ông tha thứ.

Lần này, ta không nói một lời.

Thấy ta không phản ứng, mẫu thân lại đỏ mắt, đẩy ta một cái không nặng không nhẹ.

“Thiền Nhi, phụ thân con nói đúng! Tỷ tỷ con là thể diện của Quý phủ. Con phải biết lấy đại cục làm trọng, đừng không hiểu chuyện! Mau xin lỗi phụ thân con đi… Con nói gì đi chứ!”

Đại cục?

Hiểu chuyện?

Kiếp trước, ta đã rất hiểu chuyện.

Nhưng kết quả thì sao?

Sống lại một lần, dựa vào đâu ta còn phải hiểu chuyện?

Kiếp trước, Quý Linh Nhi mang theo một trăm linh tám rương của hồi môn, vẻ vang đến Hầu phủ xung hỷ. Rương đầu tiên đã vào Hầu phủ, rương cuối cùng vẫn còn chưa ra khỏi Quý phủ.

Bây giờ muốn ta thay tỷ ấy đi, họ lại keo kiệt đến mức không chịu cho ta lấy một chút bồi thường.

Phụ thân đợi hồi lâu, không nhịn được quay đầu quát:

“Có người sinh ra đã không có số hưởng!”

Ta không tin!

Nếu trong mệnh không có, ta sẽ tự tay tranh lấy!

“Nếu phụ thân và mẫu thân đều cảm thấy không ổn, vậy chuyện thay tỷ xuất giá cứ bỏ đi. Của hồi môn là của tỷ tỷ, đương nhiên nên để tỷ tỷ gả sang mới đúng.”

4

Sau khi tan rã trong không vui ngày hôm ấy, phụ thân liền cấm túc ta trong viện, còn gọi mỹ miều là “tĩnh tâm suy xét lỗi lầm”.

Để ép ta khuất phục, mỗi ngày họ chỉ đưa cho ta hai đĩa thức ăn đã nguội lạnh và một chiếc bánh khô.

Mỗi lần đưa cơm, ma ma đều đứng chắn trước cửa, lạnh giọng chất vấn:

“Nhị tiểu thư đã biết sai chưa?”

Ta có lỗi gì?

Họ cho rằng chỉ cần vài ngày, ta sẽ không chịu nổi sự giày vò này, khóc lóc cầu xin nhận sai.

Nhưng họ không biết, trên đường lưu đày kiếp trước, ta từng suốt hai ngày không được uống một giọt nước, suýt chết giữa núi hoang.

Khí hậu nóng ẩm ở Lĩnh Nam khiến da thịt lở loét, chảy mủ. Đỉa dưới lớp lá mục chỉ cần bám lên người là có thể kéo rách cả một lớp da thịt.

Cháo trong nồi lúc nào cũng lẫn cát đá, mép bát sành đầy những vết mốc không thể rửa sạch…

Chút khổ sở hiện tại thì có đáng là gì?

Ta ngồi yên trước án, cầm bút chấm mực, ngay ngắn chép lại một phương thuốc cùng bản đồ châm cứu.

Phương thuốc này là do Thái y viện kiếp trước mất bốn năm nghiên cứu, đặc biệt tạo ra cho Lục Tranh.

Đáng tiếc khi ấy, vị thế tử Trung Dũng Hầu phủ này đã không còn cách nào cứu chữa.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ta nhanh chóng cất phương thuốc đi.

Ngay sau đó, Cố Thần sải bước đi vào.

Từ khi trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên ta gặp hắn.

Đôi mắt đào hoa lúc nào cũng như chứa làn nước xuân, phối với trường sam gấm Thục trắng như tuyết, khiến hắn trông đặc biệt ôn hòa như ngọc.

Tết Nguyên Tiêu năm ta bảy tuổi, hắn suýt bị kẻ bắt cóc kéo đi. Chính ta đã lớn tiếng kêu cứu, cứu hắn thoát nạn.

Từ đó về sau, hắn và Cố mẫu thường xuyên đến nhà. Chúng ta cũng coi như thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành.

Ai cũng cho rằng sau này ta nhất định sẽ gả cho hắn…

Cố Thần đến rất vội, chiếc quạt xếp bằng trúc Tương Phi trong tay vẫn còn mở một nửa.

Chiếc quạt này là ta đã hao hết tâm tư, nhờ người vượt nghìn dặm đến Giang Nam tìm mua về tặng hắn.

“Thiền Nhi muội muội…”

Hắn vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ta.

Ta lập tức đứng dậy, lùi ra hai bước.

Bàn tay hắn đang đưa tới định đặt lên vai ta cứ thế cứng đờ giữa không trung.

“Từ khi nào muội trở nên xa cách với ta như vậy?”