Ta đè xuống nụ cười lạnh nơi khóe miệng, nhịn sự chán ghét mà hỏi:
“Ta đang bị phụ thân cấm túc. Cố công tử vào đây bằng cách nào?”
Hắn né tránh ánh mắt ta, không trả lời mà chuyển sang thở dài:
“Linh Nhi nàng ấy… nàng ấy không thể gả vào Hầu phủ, nếu không sẽ quá đáng thương! Thiền Nhi muội muội, ta biết muội lương thiện, không chịu nổi khi nhìn thân nhân chịu khổ, phụ mẫu đau lòng… Hay là, hay là muội thay nàng ấy lần này đi?”
Nhìn thanh mai trúc mã mà ta từng ngày đêm thương nhớ bày ra dáng vẻ như vậy, ta chỉ cảm thấy buồn cười hơn.
Hóa ra hắn nhận lệnh phụ mẫu ta đến thuyết phục ta!
Còn gọi “Linh Nhi”…
Thật thân mật làm sao.
Chỉ trách ta quá chậm chạp, không phát hiện tâm tư Cố Thần đã sớm đặt trên người Quý Linh Nhi.
“Vậy thì sao? Tỷ ấy gả sang đó thì đáng thương, còn ta thì không đáng thương sao?”
“Tỷ ấy phải được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, còn ta đáng phải thê thảm cả đời sao?”
Chướng khí Lĩnh Nam kiếp trước, những vết thương lở loét, chiếc bánh thô ráp, dây thừng lạnh lẽo trong phòng chứa củi…
Từng chuyện, từng chuyện một đột nhiên tràn về trong lòng.
Cơn giận như nước sôi bùng nổ, ta không còn cách nào kìm nén.
Ta lười nghe hắn nói hết, giật lấy chiếc quạt xếp trong tay hắn.
Dưới ánh mắt không thể tin nổi của hắn, ta dùng hai tay bẻ mạnh.
“Rắc!”
Nan quạt lập tức gãy, mặt quạt rắc vàng bị xé làm đôi.
“Chiếc quạt này ở trong tay Cố công tử trông thật chướng mắt, cũng không tương xứng. Chi bằng phá hủy thì hơn.”
Ý tứ chính là: Ta thà xé đi cũng không cho ngươi!
“Muội!”
Hắn nhìn chằm chằm chiếc quạt vỡ, đôi môi khẽ run.
“Đây là thứ năm xưa muội tự tay tặng ta… Sao muội có thể…”
“Nếu muội đã chẳng còn nhớ chút tình cảm nào… Thôi vậy!”
Hắn xoay người muốn đi, nhưng đến cửa lại dừng bước.
“Rốt cuộc phải thế nào, muội mới chịu thay Linh Nhi xuất giá?”
“Hay là… muội đang chờ ta tới cửa cầu cưới?”
5
Trong mắt Cố Thần lóe lên vẻ đắc ý.
Hắn đã chắc chắn rằng ta không chịu xuất giá là vì hắn.
Nói thẳng ra như vậy, chính là muốn chờ ta thừa nhận rồi nhân cơ hội làm nhục ta một phen.
Đáng tiếc, hắn nhất định phải thất vọng.
Ta cong khóe miệng, tràn đầy châm chọc.
“Cố công tử hiểu lầm rồi. Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, ngươi không thể sánh bằng thế tử.”
“Ta bằng lòng gả cho thế tử, chỉ cần phụ mẫu để ta mang toàn bộ một trăm linh tám rương của hồi môn đi!”
“À, cho dù họ không cho, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm.”
“Muội! Thô tục, thực dụng, không thể nói lý!”
Không ngờ ta lại không nể mặt như vậy, Cố Thần sa sầm mặt, phất tay áo bỏ đi.
Rất nhanh, ngoài tường viện mơ hồ truyền đến tiếng khóc nức nở.
“…Cố công tử, ta chưa bao giờ muốn chia rẽ chàng và muội muội.”
“Linh Nhi, đừng nói nữa. Trong lòng ta đã từng có nàng ta bao giờ? Thật ra… sau khi Lục thế tử xảy ra chuyện, trong lòng ta còn cảm thấy đây là ý trời…”
Hóa ra Cố Thần đã sớm động lòng với Quý Linh Nhi.
Những lời hắn từng nói rằng hắn yêu thích ta đều là giả.
Kiếp trước chẳng qua vì ta đập đầu từ chối hôn sự quá mức thảm thiết, cản trở con đường họ đến với nhau.
Chẳng trách sau này Cố Thần lại hận ta thấu xương.
Ta của kiếp trước à…
Một bầu dũng khí, một lòng si mê, thật sự ngu ngốc đến đáng thương.
Thấy ngay cả Cố Thần cũng không thể thuyết phục ta, tiếng gầm trầm thấp đang cố nén giận của phụ thân vang lên:
“Ta muốn xem nó có thể cứng đầu được đến bao giờ!”
Giọng nói nghẹn ngào của mẫu thân lộ ra sự bất an:
“Nhưng lỡ thật sự bỏ đói nó xảy ra chuyện… Ai sẽ thay Linh Nhi xuất giá?”
Nha hoàn Tử Tô đứng hầu bên cạnh lén nhìn ta một cái, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đại tiểu thư không muốn gả thì có thể bình an vô sự, tiểu thư không chịu thay tỷ xuất giá lại phải chịu tội như vậy… Dựa vào đâu chứ?”
“Còn Cố công tử nữa. Trước đây hắn vừa tặng đèn cho người, vừa viết thơ cho người, ai mà không biết hắn…”
Lòng người là thứ dễ thay đổi nhất.
Ta dặn Tử Tô:
“Nghĩ cách để đại tiểu thư nghe được vài lời đồn, cứ nói… Nhị tiểu thư lấy cái chết uy hiếp, nhưng lão gia và phu nhân vẫn chuẩn bị để đại tiểu thư đi xung hỷ…”
Ta không vội.
Bởi vì ta biết những ngày tháng khổ sở này sắp kết thúc rồi.
Quả nhiên, chưa đến ba ngày, tình hình của Lục Tranh đã chuyển biến xấu. Trung Dũng Hầu phu nhân đang chuẩn bị vào cung diện thánh, khẩn cầu ban hôn xung hỷ.
Nếu thánh chỉ được ban xuống, Quý Linh Nhi không gả cũng phải gả.
Tin tức truyền đến chưa được nửa ngày, phụ mẫu đã vội vàng chạy tới viện của ta.
6
“Quý Thiền, phụ thân con nói đúng. Con mang hết của hồi môn đi, sau này tỷ tỷ con phải làm sao? Nó vốn đã lớn hơn con hai tuổi, bây giờ mới chuẩn bị thì sao có thể kịp? Sao con có thể ích kỷ như vậy!”
“Ta đã bàn bạc với phụ thân con rồi, cho con ba mươi sáu rương. Con là đến xung hỷ, cho dù mang bao nhiêu, Hầu phủ cũng sẽ không xem thường con… Đạo lý này con phải hiểu chứ!”
Hóa ra họ biết rất rõ, Hầu phủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi người con dâu đến xung hỷ.
Nhưng họ vẫn cảm thấy để tỷ tỷ gả sang đó là chịu ấm ức tày trời.
Ta không chịu nhượng bộ.

