Thôi bỏ đi, lại là chuyện ta không được nghe.
“Ta ăn no rồi, đi trước đây.”
“Khương Tuế Ninh.”
Ta xua tay, tỏ ý thực sự đã ăn no rồi.
Vài ngày nữa là sinh thần mười một tuổi của ta.
Mỗi năm đến dịp sinh thần ta đều có kẹo hạt dẻ ngày thường không được ăn, lại còn có túi thơm nương thêu, vớ nương may cho ta nữa. Túi thơm nương thêu rất xấu, vớ nương may đi vào còn thò cả ngón chân ra. Nhưng năm nào ta cũng mong ngóng.
Năm nay không có nữa rồi.
Vì nương cứ hay đứng ngẩn ngơ nhìn bức tường cung cao vút. Sau đó nương bỏ ăn, đổ bệnh. Ngoại tổ phụ xót nương, bảo cha đón nương đi rồi, Vãn Vãn cũng đi theo.
Những chuyện này đều do Tiêu Hành kể cho ta nghe.
Nhìn đống quần áo bốn mùa và cơ man đồ trang sức lộng lẫy Thái hậu chuẩn bị cho ta, ta nghĩ, chắc ta là cô nương giàu có nhất cái kinh thành này rồi.
Tiêu Hành mắng ta là đồ hám tài.
Ta xòe tay đòi quà sinh thần của hắn.
Hắn bảo: “Từ nay ngươi không cần đến Hàm Chương Điện đọc sách nữa, trẫm đã nhờ mẫu hậu mời phu tử đến học đường, ngươi ra học đường lên lớp đi.”
“Tiêu Hành, chàng tốt quá đi!”
Hắn gõ bộp một cái lên đầu ta. “Không được gọi thẳng tên húy của trẫm.”
“Biết rồi, Tiêu Hành.”
Chẳng biết từ bao giờ ta đã không gọi hắn là ca ca nữa.
Hình như là vào tháng thứ ba sau khi hắn đăng cơ.
Bởi vì không còn Vãn Vãn làm bài tập thay, ta buộc phải tự xắn tay áo lên làm. Lâu dần, ta hình như cũng học được mỗi thứ một chút.
Ta cũng dần hiểu ra — dù ta có nhớ nương đến nhường nào, người cũng sẽ không đến đón ta nữa.
Ta hận Tiêu Hành lắm.
Đều tại hắn mà ta và Vãn Vãn phải xa nhau. Đều tại hắn mà nương không đến nữa.
Nhưng cái ôm của hắn thực sự khiến ta vơi đi phần nào nỗi buồn.
Ta ôm hắn khóc nấc lên không thở nổi.
“Tiêu Hành, ta nhớ nương ta, ta nhớ Vãn Vãn.”
Sau lần đó ta không bao giờ gọi hắn là ca ca nữa. Thái hậu phát hiện ra, nhưng cũng chẳng nói gì.
Người chỉ nhìn ta bảo: “Gọi thế cũng tốt.”
Ta lại quay về học đường lúc mới tiến cung, vẫn là vị phu tử đó.
Ta hít sâu —
Không, ta thở phào một hơi dài. Không có mặt Tiêu Hành, phu tử không cần phải giảng đạo trị quốc, ta liền bám lấy thầy đòi nghe kể chuyện.
Chuyện của phu tử kể còn đặc sắc hơn cả thoại bản. Thầy kể về non nước sông ngòi của Đại Lương, kể về những kỳ nhân dị sự trong phố chợ.
Kể liền tù tì năm ngày, thế là bị Thái hậu bắt quả tang tại trận.
Ta bị mắng cho một trận, bị cấm túc không được ăn bữa tối.
Chập tối, Tiêu Hành đến.
Hắn xách theo hộp đồ ăn ngang nhiên bước vào.
Ta vội túm lấy hắn, mắng nhỏ bảo sao không biết điều một chút, lỡ Thái hậu biết lại bị phạt cả đám bây giờ.
Hắn bày đồ ăn lên bàn, bát đũa va vào nhau loảng xoảng.
Ta trừng mắt nhìn hắn, bảo hắn nhẹ tay thôi.
Hắn ghét bỏ lườm ta.
“Ngốc.”
Ta nhìn lại một bàn đầy ắp những món ta thích.
Thôi bỏ đi, không thèm chấp hắn.
Đang ăn, ta cảm thấy mùi vị này sao giống từ tiểu trù phòng của Thái hậu làm ra thế.
Ta bỏ đũa xuống.
“Thái hậu không biết chuyện này đâu nhỉ?”
Tiêu Hành cực kỳ thiếu kiên nhẫn: “Không biết.”
Ta yên tâm, lại cắm mặt vào ăn tiếp.
Ăn được một nửa, hắn lại lên tiếng: “Khương Tuế Ninh, ngươi đúng là ngốc hết chỗ nói.”
Ta nén tính giận, khiêm tốn thỉnh giáo: “Nói nghe thử xem?”
Hắn lại bơ ta luôn.
Kẻ kỳ quặc.
Hôm sau ta đến học đường từ sớm, phát hiện ra trong phòng có thêm một chiếc bàn học, trên đó đã có người ngồi sẵn.
Đã lâu lắm rồi ta không gặp người lạ.
Ta lập tức xông đến: “Tỷ là ai vậy?”
Nàng ta đưa mắt đánh giá ta với vẻ mất kiên nhẫn.
“Ngươi chính là Khương Tuế Ninh?”
Mắt ta sáng rực: “Đúng thế!”
Nàng ta lại nói: “Ngươi chính là Hoàng hậu tương lai đấy à?”
Ta đang định phản bác thì phu tử bước vào, gõ gõ xuống mặt bàn.
“Cẩn trọng lời nói.”

