Sau khi bắt ta về chỗ ngồi ngay ngắn, phu tử nói: “Hôm nay chúng ta sẽ giảng thế nào gọi là cẩn trọng lời nói.”
Cô nương bàn bên hừ lạnh một tiếng.
Tan học, ta vắt chân lên cổ chạy đến Hàm Chương Điện.
Hỏi Tiêu Hành là cách nhanh nhất.
Đến cửa điện ta nháy mắt ra hiệu cho Đức công công.
Ông dùng ánh mắt đáp lại ta — Thái hậu không có ở đây.
Ta lao đến trước mặt Tiêu Hành, lời chưa kịp thốt ra.
Hắn đã mở miệng: “Lục Chiêu, lớn hơn ngươi một tuổi, mẫu hậu tìm đến làm thư đồng cho ngươi. Là con gái út của Chưởng viện học sĩ Hàn Lâm Viện.”
Ta hỏi: “Sao chàng biết ta định hỏi chuyện này?”
Tiêu Hành đặt tấu chương xuống, ngẩng lên nhìn ta.
“Ngươi đoán xem.”
Đồ ngốc.
Chiều tối dùng bữa bên chỗ Thái hậu, Thái hậu hỏi ta: “Sống chung với Lục tiểu thư thế nào?”
“Rất tốt ạ!”
Chắc do giọng điệu của ta quá mức hớn hở, Thái hậu bật cười.
“Con vui là được.”
Hôm sau ta cố ý đến học đường sớm nửa canh giờ, không ngờ Lục Chiêu còn đến sớm hơn cả ta.
“Sao tỷ đến sớm thế?”
Nàng lật bạch nhãn. “Xa chứ sao, chẳng lẽ lại vì ta thích đọc sách?”
Có lý.
Phu tử vẫn chưa đến. Nàng ghé sát vào ta, hạ giọng.
“Hoàng cung này ngươi thuộc hết đường đi nước bước không?”
Ta gật đầu.
Nàng bực mình: “Sao trông ngươi cứ ngơ ngơ thế nào ấy.”
Công kích cá nhân à?
Nàng lại bảo: “Thôi bỏ đi bỏ đi — ngươi biết chỗ nào chơi vui không?”
Ta cảm thấy hoàng cung chẳng có chỗ nào vui cả.
Chưa kịp mở miệng, nàng lại nói: “Thôi bỏ đi bỏ đi, chắc chắn ngươi thấy chỗ nào cũng chẳng vui.”
Ta nhìn nàng đầy vẻ tán thưởng.
“Ta nghe nương ta nói, Ngự Hoa Viên trong hoàng cung đẹp lắm! Có xa không, ngươi dẫn ta đi đi.”
Nàng ta đúng là khéo mồm khéo mép.
Nàng huých huých cánh tay ta: “Nói gì đi chứ!”
“Không xa. Nhưng chúng ta phải đi học.”
Mắt nàng đảo tròn: “Không sao, ta có cách.”
Nàng về bàn xoẹt xoẹt viết mấy chữ —
“Phu tử, Khương Tuế Ninh đau bụng, con đưa muội ấy đi tìm đại phu, đã báo cho người nhà.”
Ta cạn lời đến mức tột đỉnh.
“Sao tỷ không viết là tỷ bị ốm?!”
Nàng chẳng buồn ngẩng đầu, nói lấy lệ: “Lần sau viết ta, lần sau viết ta.”
Nàng xếp tờ giấy gọn gàng trên bàn phu tử, rồi hỏi ta cửa ngách ở đâu.
Ta chỉ tay.
Nàng thuần thục lôi ta chuồn ra khỏi cửa ngách.
Đến Ngự Hoa Viên, ta nói: “Thấy chưa, thật sự chẳng có gì vui cả.”
Nàng kéo ta đi về phía khu rừng nhỏ hẻo lánh, vừa đi vừa bảo: “Đó là do ngươi không biết chơi thôi.”
Sau đó chúng ta nhìn thấy một tổ chim trên một cây cổ thụ.
Nàng quả quyết trong đó chắc chắn có trứng chim.
“Ngươi biết trèo cây không?”
“Không biết.”
“Ta cũng không biết. Nhưng ta từng thấy người khác trèo rồi. Ta nghĩ ta trèo được.”
Thế là nàng trèo lên thật, xiêu xiêu vẹo vẹo trèo lên.
Cành lá sum suê. Nàng bám vào một cành cây lớn, ta đứng dưới đất ngửa cổ gọi vói lên —
“Có trứng chim không?”
“Không có. Nhưng bên trên còn một cái tổ nữa!”
Ta thấy sợ rồi. “Đừng trèo nữa!”
Nàng không nghe, khăng khăng đòi lên xem cho bằng được.
Rồi nàng nhìn thấy thật.
“Có trứng chim này!”
Nàng hớn hở giơ quả trứng lên cho ta xem.
Xong rồi nàng không xuống được nữa.
Ôm chặt lấy thân cây bắt đầu khóc thét.
Ta ở dưới đất sốt ruột chạy vòng vòng.
Kết cục là nàng khóc ở trên, ta khóc ở dưới. Trời sắp tối mịt rồi, nàng vẫn chưa chịu xuống.
Lục Chiêu khóc mệt rồi, bắt đầu quay sang ghét bỏ ta.
“Ngươi đừng khóc nữa! Hay là ngươi đi tìm ai đến cứu ta đi!”
Tìm người thì chắc chắn sẽ kinh động đến Thái hậu. Vừa nghĩ đến Thái hậu…
“Tỷ nhảy xuống đi, ta đỡ tỷ cho.”
Nàng cười lạnh: “Ngươi nói câu đó mà không thấy chột dạ à?”
Chột chứ. Chột dạ muốn chết luôn.
Ta vắt óc nghĩ mãi cũng chẳng ra cách nào khác, cuối cùng đành chạy đi tìm Tiêu Hành.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thay-danh-nhap-cung/chuong-6/

