Trời gần sáng, Hoàng hậu nương nương bước ra, dáng vẻ lảo đảo.
“Hoàng đế… băng hà rồi.”
Những người bên ngoài điện đồng loạt òa khóc. Ta cũng khóc.
Tiêu Hành không khóc. Nhưng hắn siết tay ta chặt đến mức xương cốt ta đau điếng.
Tiếng chuông tang trầm đục vang lên, Hoàng hậu nương nương ngã quỵ xuống, bên ngoài điện hỗn loạn cả lên.
Ta chẳng nhớ nổi mình được ma ma dắt về kiểu gì nữa.
Sau đó ta ở lỳ trong tẩm điện một thời gian rất dài. Thỉnh thoảng có cung nhân vội vã đi qua, ai nấy đều bận rộn tối mắt tối mũi.
Phải qua một thời gian lâu sau, ta mới gặp lại Tiêu Hành và Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nương nương phải chuyển đến Trường Thọ Cung sống. Người bảo: “An An, con cứ ở lại Tràng Xuân Cung luôn, có được không?”
Ta cứ tưởng người đang nói đùa — ta mới năm tuổi rưỡi thôi mà.
Nhưng sau đó ta thực sự phải sống một mình ở Tràng Xuân Cung.
Những ngày tháng sống một mình, nửa đêm ta luôn mơ thấy nương. Trong mơ nương đắp chăn cho ta, khen ta là đứa trẻ ngoan.
Từ đó cuộc sống của ta biến thành một đường thẳng qua ba điểm.
Trời chưa sáng đã dậy đi thỉnh an Thái hậu ở Trường Thọ Cung, sau đó ở lại chỗ Thái hậu học quy củ. Căn chừng lúc Thái hậu và Tiêu Hành bãi triều, ta lại đến Hàm Chương Điện nằm cạnh Tràng Xuân Cung, ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày cùng hai người họ.
Sau đó họ bận rộn quốc sự, còn ta ở bên cạnh rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.
Hoàng hậu nương nương giờ đã thành Thái hậu nương nương, Tiêu Hành đã thành Hoàng đế.
Vào năm thứ năm Thái hậu lên ngôi, ta mười tuổi.
Vẫn là lộ trình ba điểm một đường.
Hôm đó ta đang vẩn vơ ngồi trong Hàm Chương Điện, Tiêu Hành bỗng cao giọng nói với Thái hậu:
“Nếu mẫu hậu cũng thấy không đúng, vậy sao không cho phép nhi thần triệt để điều tra!”
Ta lập tức vểnh tai lên nghe.
Còn chưa nghe ra mô tê gì, Thái hậu đã lên tiếng: “Tuế Ninh, hôm nay đến đây thôi, con về trước đi.”
Ta muốn nghe tiếp lắm, nhưng cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Lần trước có người nghe lén Thái hậu nói chuyện, đầu đã lìa khỏi cổ rồi.
Chập tối ta đang nằm ườn trên quý phi tháp lật xem thoại bản, Vương ma ma bên người Thái hậu xách hộp thức ăn bước vào.
Cảnh tượng quen thuộc đây mà.
Mỗi lần Tiêu Hành và Thái hậu cãi nhau là hắn lại bỏ ăn, mà mỗi lần như thế đều là ta đi đưa cơm.
Ta xách hộp thức ăn đến gian ngoài Hàm Chương Điện, không thấy ai, liền đi vào nội điện. Hắn chắc chắn chưa ra ngoài — Đức công công vẫn còn canh ngoài cửa kia kìa.
Nội điện tối om om.
“Tiêu Hành?”
Không ai trả lời.
Ta vừa định đi châm đèn.
“Đừng châm.”
Làm ta giật bắn mình.
Lần theo tiếng nói mò mẫm qua, ta thấy hắn đang ngồi xổm bên mép giường.
Ta cũng ngồi xổm xuống, đối mặt với hắn.
Hắn gục đầu lên vai ta.
“Khương Tuế Ninh, không được nhìn.”
Ta vỗ vỗ lưng hắn. “Ta ôm một cái là không buồn nữa đâu.”
Đang ôm, hắn bỗng đẩy mạnh ta ra.
“Ngươi định siết chết trẫm à!”
Ta thực sự muốn khâu luôn cái mồm hắn lại.
Hắn đứng dậy, lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thanh cao. Lật mặt nhanh thật đấy. Kẻ làm hoàng đế ai cũng phải học cái trò này sao?
Ta xoa bóp đôi đầu gối đang tê rần. “Ra ăn cơm đi, ta sắp chết đói rồi.”
— Tẩm điện của ta làm gì có tiểu trù phòng. Họ mà cãi nhau, Tiêu Hành không ăn cơm, ta cũng chịu trận nhịn đói theo.
Nhiều lúc ta thực sự muốn tẩn cho hắn một trận, nhưng hắn là Hoàng đế, ta không dám.
Lúc ra ngoài cung nhân đã bày biện xong đồ ăn trong hộp. Toàn là món ta thích.
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tiêu Hành liếc ta một cái.
“Đồ không có tiền đồ.”
Hắn đang ghen tị với ta đấy.
Ta vừa định xới bát cơm thứ ba thì có người vội vã chạy vào, nhìn thấy ta thì ấp a ấp úng.
Tiêu Hành lạnh lùng nhìn gã: “Nói.”
Kẻ đó quỳ sụp xuống.

