Chị hàng xóm đứng cạnh tôi, ấp úng mở lời:

“Tiểu Lâm à, em không về nên bọn chị cũng không dám báo cảnh sát bừa. Em… có phải gây thù chuốc oán với ai ở ngoài không?”

Đúng lúc đó, ông Vương – người ở tầng dưới, là cựu quân nhân – hùng hồn hét lên:

“Cho dù có đụng chạm ai thì cũng không sao! Chúng ta đứng về phía cháu!”

“Bọn rùa con đó bắt nạt một đứa con gái nhỏ, Tiểu Lâm, đợi chú! Chú gọi thằng cháu học tán thủ về đòi lại công bằng!”

Ngay cả ông Trương ít khi ra khỏi cửa cũng đi tới, vỗ vai tôi mà nói:

“Không sao đâu Tiểu Lâm, bây giờ là xã hội pháp trị, ai cũng phải theo luật! Chú gọi cháu trai chú đến, cho người mở hồ sơ điều tra ngay!”

Tôi nhìn một vòng đám hàng xóm đang ồn ào bênh vực mình, lần đầu tiên sau bao lâu, tôi mới thấy như thật sự được sống lại.

Đúng như bà nội vẫn hay nói: “Xa không bằng gần, người thân không bằng hàng xóm.”

Bà nội!

Tôi nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng bà nhỏ bé quen thuộc đâu cả.

Tôi hỏi dì Trương – người vẫn thường chơi mạt chược với bà:

“Dì Trương, có ai thấy bà cháu không? Bà có xuống dưới đi dạo không ạ? Bà mà thấy nhà bị phá như vậy, lại sắp càm ràm cháu cho xem.”

Câu vừa dứt, cả đám người đang xôn xao bỗng im bặt.

Ai nấy mặt mày biến sắc, riêng dì Trương bị hỏi thì cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt tôi.

Bà ấp úng mãi mà không nói nổi lời nào.

Cuối cùng, bà Tôn già lên tiếng quát:

“Được rồi! Giấu giếm gì nữa! Cháu gái người ta mà không nói, ai ký giấy mổ bây giờ?!”

Rồi bà đi tới nắm lấy tay tôi, nghiêm giọng:

“Tiểu Lâm, cháu phải gắng gượng lên.”

“Bọn nó vào nhà không nói không rằng, cứ thế lục tung cả lên. Bà cháu làm sao mà ngồi yên được.”

“Kết quả là bị đứa cầm đầu xô ngã.”

“Cháu gái bà học y được vài ngày, nên bà bảo nó theo bà cháu tới bệnh viện trung tâm rồi.”

“Cháu mau đến đó đi, giấy mổ không ký thì không được đâu.”

Tôi chẳng nhớ nổi mình ra khỏi cửa thế nào.

Mơ hồ trong cơn sốc, tôi còn nghe đám ông bà hàng xóm thì thào sau lưng:

“Thật đáng thương, còn nhỏ xíu mà đã không cha không mẹ, chỉ còn mỗi bà nội…”

“Giờ mà bà ấy cũng có chuyện gì, Tiểu Lâm biết sống sao đây…”

“Suỵt… đừng làm con bé suy sụp thêm. Đứa nhỏ ngoan như thế, mà số lại khổ…”

“Có mười tám tuổi thôi… mới vừa trưởng thành… sau này hàng xóm mình phải giúp đỡ nhiều một chút…”

Lúc tôi tới bệnh viện, bà tôi đang trong phòng phẫu thuật.

Còn mấy “người thân tốt bụng” của tôi thì vây kín trước cửa phòng mổ.

Một đám đông ầm ĩ, cãi vã không ngừng.

Tôi lại gần thì thấy cháu gái bà Tôn đang một mình cãi lý với cả đám người đó.

“Tôi nói rồi, mấy người không phải người nhà, không có quyền ký giấy!”

“Mày là ai mà dám cản chúng tao? Nếu chậm trễ chữa trị, mày chịu trách nhiệm nổi không?”

“Chúng tôi không phải người nhà? Người nằm trong kia là mẹ tôi! Mày nói thử xem, bọn tôi có phải người nhà không?!”

Cô gái bị nghẹn lời, nhưng vẫn không chịu nhường.

“Anh khỏi hỏi tôi là ai, dù sao hôm nay giấy này mấy người cũng không ký được! Tôi biết hết rồi! Bà nội Tiểu Lâm là bị chính đám người các người chọc tức đến nhập viện!”

Khi ông bác tôi tức quá định động tay động chân, tôi xông lên, đẩy ông ta ra.

Sau đó giật lấy tờ giấy từ tay bác sĩ, run rẩy ký tên mình vào.

Tay tôi run, nhưng trong lòng tôi không ngừng nhắc nhở chính mình:

Không sao đâu, Tiểu Lâm. Mày nhất định phải chống đỡ được.

Mày đã trọng sinh rồi, còn có hệ thống giúp sức, bà chắc chắn sẽ không sao.

Ba mẹ, ông nội, anh trai… họ đều đang ở dưới đó nhìn mày đấy, đừng để họ lo lắng nữa.

“Tôi xin bác sĩ… bằng mọi giá, xin hãy cứu bà tôi. Tôi… tôi chỉ còn một mình bà là người thân thôi.”

Vừa nói ra, cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt suýt nữa rơi xuống.

Tôi cố gắng kìm nén, tự nhủ với chính mình – không được khóc.

Giờ tôi vẫn chưa thể khóc.

Đám súc sinh kia vẫn còn đứng chình ình trước mặt tôi.