Tôi tuyệt đối không thể rơi nước mắt trước bọn họ.
Sau tận cùng của bi thương và tuyệt vọng, cảm giác sống lại từ cõi chết dễ dàng kéo theo nỗi phẫn uất và giận dữ trào dâng.
Nghĩ đến nếu tôi không được trọng sinh, thì chính đám người này sẽ là người ký tên lên giấy phẫu thuật của bà, rồi thản nhiên bỏ mặc mọi chuyện cho bệnh viện.
Thậm chí, nếu tệ hơn… tôi đã bị bọn họ hại chết.
Càng nghĩ tôi càng run rẩy vì giận.
Tôi quay người, nhìn chằm chằm đám người mặt người dạ thú trước mặt, bật cười.
“Trước đây các người tự tay cắt đứt quan hệ với bà, giờ lại quên hết, đứa nào đứa nấy chạy tới làm gì?”
“Bây giờ mới nhớ ra mình là con trai, con gái của bà hả?”
“Thế lúc ông nội tôi bệnh nặng cần tiền mổ, mấy người trốn chui trốn nhủi ở đâu?”
Tôi còn chưa nói hết câu thì ông bác đã xông lên định tát tôi.
“Mày là cái thứ không ra gì! Ăn nói kiểu gì với trưởng bối thế hả?!”
Tôi làm sao để ông ta đánh được? Nghiêng người né rồi đá cho một cú lăn quay ra đất.
“Trưởng bối? Trưởng bối tôi hiện đang nằm trong phòng cấp cứu vì bị mấy người dồn ép đến mức đó đấy.”
“Còn trước mặt tôi đây là một lũ hút máu không hơn không kém.”
Đạp cho cái tên vô liêm sỉ kia xong, tôi quay sang nhìn bà cô đang run rẩy định chuồn ra cửa.
“Chưa từng có kẻ giết người nào dám vênh váo trước mặt người chết cả. Đúng không, cô yêu quý của tôi?”
Bà ta sợ đến mức mặt trắng bệch, vì trong mắt bà ta… tôi là kẻ vừa bò từ bãi tha ma trở về.
Giọng run run lắp bắp:
“C-cô… Linh Yêu Yêu… cô là người… hay là… quỷ vậy?”
Tôi cười càng tươi, bước lại gần, từng chữ từng chữ rót vào tai bà:
“Là người hay là quỷ… Câu hỏi hay đấy, cô à. Vậy theo cô, tôi là gì?”
Tôi cúi sát tai bà thì thầm:
“Nơi cô chọn để chôn tôi ấy… ban đêm thật sự đáng sợ lắm.”
“Lễ đáp lễ, tôi đang tính mời cô ghé chơi một đêm. Dù sao… cô cũng là trưởng bối mà.”
Rồi bà ta lăn đùng ra xỉu.
Với cái gan thế này mà dám dắt tôi ra bãi tha ma hại người, chắc là vì tham tiền mà quỷ mê tâm trí thật rồi.
Có lẽ vì phản ứng của tôi quá dữ dội nên cháu gái bà Tôn nhìn tôi đầy lo lắng, lưỡng lự rồi lên tiếng dỗ dành:
“Không sao đâu Yêu Yêu, chị đã mời cô giáo chị đến rồi. Cô ấy là bác sĩ giỏi nhất ngành. Có cô ấy ở đây, bà em sẽ không sao đâu.”
“Hay là… em ngồi xuống nghỉ chút đi, bình tĩnh lại đã.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn ánh đèn phẫu thuật đỏ chói rồi cúi đầu cảm ơn chị ấy.
“Em không sao đâu chị… Em chỉ là không phát tiết được, trong lòng nghẹn lắm.”
Thấy tôi không để ý, ông bác nằm lăn ra đất giả chết.
Đứa con trai ông ta bình thường nhìn đần thối là thế, lúc này phản ứng nhanh hẳn:
“Ba ơi! Ba sao thế ba! Có ai không! Mau đến đây xem! Cái con rắn độc này nó đánh chết ba tôi rồi!”
Tôi thật sự không muốn làm ầm lên, sợ ảnh hưởng đến việc cấp cứu bà.
Nếu vì chuyện này mà trì hoãn mất thời gian quý báu, thì tôi sẽ không tha thứ cho chính mình.
Tôi hỏi hắn:
“Thế này nhé, tôi cho các người một cơ hội. Muốn gì, cứ nói ra. Biết đâu tôi đồng ý.”
Đồng ý? Nằm mơ đi!
Tôi chỉ đang giăng bẫy.
Mà tên bác tôi – đúng như dự đoán – không có não cho lắm.
Chưa đầy một phút đã tỉnh như sáo, cười khẩy mở miệng:
“Hồi đó cha cô khởi nghiệp, mượn tôi và em gái tôi mỗi người mười vạn. Bây giờ ông ấy chết rồi, công ty này thế nào cũng phải có phần của tụi tôi!”
“Còn cả mấy căn nhà của ông cụ, dù sao tụi tôi cũng là con ruột, không đến lượt tụi tôi không có lấy một tấc đất đâu nhỉ?”
Tham lam thật đấy!
Thấy người vây xem càng lúc càng nhiều, tôi dẹp ngay nét giận dữ điên cuồng ban nãy, đổi sang vẻ tội nghiệp yếu đuối như một đóa hoa trắng nhỏ.
“Anh cũng nói được à? Bao năm nay các người rút từ nhà tôi không dưới trăm vạn. Dù tính lãi cao đi nữa thì cũng xong nợ từ lâu rồi.”
“Giờ chẳng qua là thấy tôi thế cô, công ty nhờ các cổ đông đời đầu gầy dựng nên đang ăn nên làm ra, thế là muốn vào tranh phần phải không?”