Sau khi thánh chỉ tới phủ, a tỷ ngày nào cũng đòi đổi phu quân đã suy sụp

A tỷ ta giận dỗi với vị thế tử thanh mai trúc mã, một năm có thể cãi nhau đến tám lần.

Mỗi lần cãi đến trở mặt, tỷ ấy đều buông một câu cay nghiệt trước mặt toàn bộ quý nữ kinh thành: “Bổn quận chúa nhất quyết không gả cho hắn! Ta sẽ gả cho vị hôn phu của muội muội ta, tức chết hắn!”

Câu này ta đã nghe suốt ba năm, sớm coi như gió thoảng bên tai.

Ngay cả vị hôn phu của ta nghe thấy cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Nhưng lần này, hỏng ở chỗ—Thiên tử vi hành, vừa khéo đi ngang qua trà lâu.

Người nghe rõ mồn một, còn cảm động đến rưng rưng nước mắt: “Trưởng tỷ tình sâu, muội muội hiền đức, đúng là mẫu mực của triều ta!”

Ngày hôm sau, thánh chỉ tới phủ.

Hôn sự của a tỷ và ta bị đổi cho nhau ngay tại chỗ.

A tỷ ngất xỉu tại chỗ, thế tử xách kiếm xông vào cung, vị hôn phu của ta quỳ trước cửa suốt ba ngày ba đêm.

Chỉ có ta bưng chén trà, nhìn màn náo kịch này rồi thong thả mỉm cười.

01

A tỷ ta, Khương Minh Châu, lại cãi nhau với Tạ Lâm Uyên, thế tử phủ Định Quốc công.

Khi tin truyền về phủ, ta đang ngồi dưới cửa sổ đối chiếu danh sách của hồi môn.

Ma ma quản sự ôm sổ sách, đọc được nửa chừng liền im bặt, lén nhìn về phía cửa.

Ngay sau đó, rèm châu bị người ta mạnh tay vén lên, những hạt ngọc va vào nhau lách cách.

A tỷ mặc một thân hồng y, trong tay siết nửa đoạn roi ngựa đã gãy, sắc mặt còn đỏ hơn cả y phục.

“Cho ta mượn cây trâm phượng vàng ròng của muội.”

Vừa mở miệng tỷ ấy đã đòi đồ, đến hơi thở còn chưa đều lại.

Ta đặt bút xuống, liếc ra phía sau tỷ ấy.

“Thế tử không đuổi theo sao?”

“Ai thèm hắn đuổi.”

A tỷ cười lạnh, đập đoạn roi gãy lên bàn.

Cán roi quệt qua chén trà, nước trà ấm văng đầy mặt bàn.

Ma ma thấy tình hình không ổn, lập tức dẫn thị nữ lui ra ngoài, còn cẩn thận khép kín cửa.

Ta lấy khăn chặn mép sổ, tránh để mực bị nước trà làm nhòe.

“Lần này lại vì sao?”

“Hắn không cho ta tham gia săn xuân ngoài thành.”

“Thế tử nói cũng có lý, lần trước tỷ đuổi theo một con hươu hoang, suýt nữa lao xuống vách núi.”

“Hắn không phải sợ ta lao xuống vách núi, hắn muốn đi ngắm hoa với cô nương nhà Trường Lạc hầu.”

A tỷ càng nói càng tức, giơ tay rút cây bộ diêu trên tóc, tiện tay ném lên bàn trang điểm.

Ta nhặt cây bộ diêu lên, phát hiện viên trân châu ở đầu dưới cùng đã mất một hạt.

“Thế tử vốn không thích ngắm hoa.”

“Hắn không thích hoa, nhưng chưa chắc không thích người ngắm hoa.”

Ta không nhịn được ngước mắt nhìn tỷ ấy.

A tỷ nặng nề ngồi xuống, ngửa đầu uống cạn nửa chén trà nguội.

“Ánh mắt của muội là ý gì?”

“Ta đang nghĩ, hôm nay e là thế tử còn chẳng nhìn rõ vị cô nương kia mặc y phục màu gì.”

A tỷ nghẹn một chút, sau đó trừng ta.

Tỷ ấy và Tạ Lâm Uyên quen nhau từ nhỏ, bảy tuổi cùng trèo cây, mười tuổi liên thủ đốt râu Thái phó, mười ba tuổi đã được trưởng bối hai nhà định hôn ước.

Người trong kinh thành ai cũng nói họ là một đôi oan gia hoan hỉ.

Chỉ có hạ nhân đã hầu hạ nhiều năm ở hai phủ mới biết, hoan hỉ là thật, mà oan gia cũng chẳng giả chút nào.

Một năm họ có thể cãi nhau tám lần, lần nào cũng ầm ĩ long trời lở đất.

Lần trước, a tỷ trách Tạ Lâm Uyên quên sinh thần của mình, trong đêm trả hết lễ vật phủ Định Quốc công đưa tới.

Sau mới biết, người kia đã tự mình xuống phương Nam, tìm cho tỷ ấy một tấm vân cẩm chỉ nở hoa văn vào ban đêm.

Lần trước nữa, Tạ Lâm Uyên hiểu lầm a tỷ tặng túi thơm cho Trạng nguyên lang, ngay trước mặt mọi người đập tan tiệc rượu.

Sau đó tháo cái gọi là túi thơm ấy ra, bên trong lại là bùa bình an tỷ ấy cầu thay ta.

Mỗi lần náo đến cuối cùng, luôn có một người cúi đầu trước.

Người cúi đầu thường là Tạ Lâm Uyên.

Nhưng lần này, rõ ràng a tỷ không định dễ dàng bỏ qua.

Tỷ ấy giơ tay chọc chọc danh sách của hồi môn của ta.

“Yến tiệc ngày xuân vào ngày kia, muội đi cùng ta.”

“Ta còn phải thử giá y.”

“Giá y lúc nào mà chẳng thử được?”

A tỷ nheo mắt, bỗng nhìn thấy một phong thư đặt dưới sổ sách.

Đó là thư vị hôn phu của ta, Tạ Hoài Cẩn, sai người đưa tới sáng nay.

Phủ Định Quốc công có hai người con trai, trưởng tử Tạ Lâm Uyên kế thừa vị trí thế tử, thứ tử Tạ Hoài Cẩn thì đính hôn với ta.

Hai hôn ước đều do trưởng bối hai nhà định từ những năm trước, người trong kinh thành đã sớm thấy chẳng có gì lạ.

A tỷ rút giấy thư ra, mới nhìn được một dòng, ta đã đưa tay giật lại.

“Quy củ của tỷ đâu?”

“Tháng sau muội với hắn đã thành thân rồi, nhìn một cái cũng đâu mất miếng thịt nào.”

“Vậy cũng không được nhìn.”

Ta gấp lại lá thư, đặt vào hộp như cũ.

A tỷ chống cằm nhìn ta một lúc, bỗng lộ ra nụ cười đầy ý xấu.

“Muội nói xem, nếu ở yến tiệc ngày xuân ta thân thiết với người khác, Tạ Lâm Uyên có tức điên không?”

“Có.”

“Vậy ta sẽ làm thế.”

“Rồi sao?”

“Rồi để hắn biết, bổn quận chúa không phải không có hắn thì không được.”

Ta nhìn đôi mắt hơi sáng lên của tỷ ấy, trong lòng dâng lên vài phần bất an.

Mỗi lần a tỷ lộ ra vẻ mặt này, đều có nghĩa là sắp có người xui xẻo.

Chỉ là lúc ấy ta còn chưa biết, lần này người bị tỷ ấy kéo vào sóng gió không chỉ có một mình Tạ Lâm Uyên.

02

Yến tiệc ngày xuân được tổ chức tại trà lâu ven nước lớn nhất kinh thành.

Ba tầng lan can chạm trổ dựng sát bờ sông, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy liễu khói trải dài mười dặm.

A tỷ cố ý mặc chiếc váy dài màu đỏ lựu mới may, còn cài cây trâm phượng vàng ròng mượn của ta.

Tỷ ấy vừa bước vào nhã gian, tiếng trò chuyện vốn náo nhiệt liền im đi trong chốc lát.

“Minh Châu hôm nay khí sắc thật tốt.”

Huyện chúa An Bình cười bước tới đón, ánh mắt lại không ngừng đảo ra phía sau a tỷ.

“Thế tử không tới sao?”

Ý cười nơi khóe môi a tỷ lập tức nhạt đi.

“Nhắc hắn làm gì?”

Mấy vị quý nữ trao đổi ánh mắt, trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ chờ xem náo nhiệt.

Họ quen a tỷ nhiều năm, sớm đã thuộc lòng trình tự của vở diễn này.

Trước hỏi nguyên do, sau mắng thế tử, cuối cùng chờ thế tử tự mình đến cửa nhận lỗi.

Ta chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, bảo người thêm một ấm Bích Loa Xuân.

A tỷ lại không chịu buông tha ta, kéo ta ngồi bên cạnh tỷ ấy.

“Hôm nay không ai được phép nhắc Tạ Lâm Uyên trước mặt ta.”

Huyện chúa An Bình cố làm ra vẻ kinh ngạc.

“Hai người thật sự trở mặt rồi?”

“Từ nay về sau, hắn đi đường lớn của hắn, ta đi cầu độc mộc của ta.”

“Tháng trước tỷ cũng nói vậy.”

Có người nhỏ giọng nhắc.

A tỷ quay đầu trừng qua, cô nương kia lập tức lấy quạt tròn che mặt.

“Tháng trước là tháng trước, lần này không giống.”

“Khác chỗ nào?”

“Lần này nếu hắn không nhận lỗi với ta trước mặt tất cả mọi người, ta tuyệt đối không tha thứ.”

Ta nhấp một ngụm trà, không tiếp lời.

Theo tính tình của Tạ Lâm Uyên, lúc này phần nhiều hắn đã ở trên đường chạy tới đây.

Những lời hai người này nói khi cãi nhau trước giờ không thể coi là thật.

Ngoài nhã gian truyền đến tiếng bước chân, a tỷ lập tức thẳng lưng, nhưng vừa nhìn rõ người tới lại sa sầm mặt.

Người tới không phải Tạ Lâm Uyên, mà là Tạ Hoài Cẩn.

Hắn mặc trường bào màu trắng nguyệt, trong tay ôm một chiếc hộp gỗ dài hẹp.

Trong nhã gian lập tức vang lên mấy tiếng cười đầy ẩn ý.

Tạ Hoài Cẩn hành lễ với mọi người, sau đó đi thẳng tới trước mặt ta.

“Hôm qua nghe nàng nói còn thiếu một cây trâm hợp với giá y, ta bảo cửa hàng đưa vài cây tới.”

Hắn mở hộp gỗ, bên trong đặt song song ba cây trâm ngọc.

Ta còn chưa đưa tay, a tỷ đã nghiêng người tới.

“Nhị công tử thật thiên vị, sao chỉ có phần của Lệnh Nghi mà không có phần của ta?”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cây trâm phượng vàng ròng trên tóc tỷ ấy, ôn hòa nói: “Cây trên đầu quận chúa hình như cũng là của Lệnh Nghi.”

Mọi người cố nén cười, sắc mặt a tỷ có phần khó coi.

“Ta chỉ mượn đeo một ngày.”

“Thì ra là vậy.”

Tạ Hoài Cẩn đóng hộp lại, tựa như hoàn toàn không nghe hiểu lời oán trách của tỷ ấy.

A tỷ ghét nhất là đánh một quyền vào bông, lập tức quay người đi.

Ta khẽ kéo tay áo Tạ Hoài Cẩn.

“Huynh trưởng của chàng đâu?”

“Ở ngoài thành.”

“Vẫn đang ngắm hoa cùng người ta sao?”

Trong mắt Tạ Hoài Cẩn lướt qua một tia bất đắc dĩ.

“Huynh trưởng không phải đi ngắm hoa cùng người ta, huynh ấy phụng mệnh phụ thân, dẫn người kiểm tra địa điểm săn xuân.”

Ta biết ngay trong chuyện này có nguyên do khác.

A tỷ lại như không nghe thấy, bưng chén trà hừ lạnh một tiếng.

“Kiểm tra địa điểm cần dẫn theo cô nương nhà Trường Lạc hầu sao?”

“Huynh trưởng của nàng ấy phụ trách hộ vệ săn xuân, nàng ấy tới đưa thuốc cho huynh trưởng.”

Tạ Hoài Cẩn giải thích rõ ràng từng điều.

Nhã gian yên tĩnh xuống, mấy cô nương trước đó còn giúp a tỷ mắng người đều cúi đầu uống trà.

Sắc mặt a tỷ lúc đỏ lúc trắng, nhưng vẫn không chịu nhận thua.

“Dù vậy, hắn cũng không nên ngăn ta tham gia săn xuân.”

“Huynh trưởng ngăn tỷ là vì hôm qua ngựa của tỷ bị thương ở móng trước.”

“Trong phủ đâu phải chỉ có một con ngựa.”

“Những con khác không quen tỷ, đi đường núi rất dễ xảy ra chuyện.”

“Vậy hắn có thể đi cùng ta.”

“Huynh trưởng vốn cũng có ý đó.”

Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp.

Chén trà trong tay a tỷ khẽ run lên.

Tạ Lâm Uyên vén rèm bước vào, trên vai còn dính bụi đất ngoài thành.

Rõ ràng hắn đã phóng ngựa một mạch trở về, trên trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi.

A tỷ chỉ nhìn hắn một cái rồi lập tức quay mặt đi.

“Ai cho ngươi vào?”

Tạ Lâm Uyên dừng trước mặt tỷ ấy, đặt một viên trân châu bóng mượt lên bàn.

“Bộ diêu của nàng rơi mất một hạt châu, ta tìm lại cho nàng rồi.”

Viên trân châu dính bùn, hiển nhiên hắn đã mò tìm từng chút một ở bãi săn.

Ánh mắt mọi người đều dồn lên mặt a tỷ.

Ta tưởng trận cãi vã này nên kết thúc rồi.

Không ngờ a tỷ nhìn viên trân châu một lát, trái lại đặt mạnh chén trà xuống bàn.

“Ai thèm.”

Tạ Lâm Uyên hơi nhíu mày.

Mà trong nhã gian sát vách, đúng lúc này cũng vang lên tiếng nắp chén khẽ chạm.

03

Tạ Lâm Uyên đứng bên bàn, không chạm vào viên trân châu bị a tỷ chê bỏ kia.

“Theo ta về.”

Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo chút khàn khàn sau một đường gấp gáp.

A tỷ quay mặt ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại cho hắn nửa khuôn mặt lạnh băng.

“Thế tử phủ Định Quốc công uy phong thật lớn, ngay cả ta đi đâu cũng muốn quản.”

“Ngựa của nàng bị thương, bãi săn lại mới đào thêm mấy rãnh nước, ta chỉ không muốn nàng mạo hiểm.”

“Nếu ngươi thật sự sợ ta mạo hiểm, hôm qua vì sao không tự mình nói?”

“Ta bảo Hoài Cẩn đi nói với nàng.”

“Nhờ người khác truyền lời, đó là thành ý của ngươi sao?”

Tạ Lâm Uyên nhìn đệ đệ một cái.

Tạ Hoài Cẩn cầm chén trà, lặng lẽ dịch về phía ta nửa bước.

Ta hạ giọng hỏi hắn: “Hôm qua vì sao huynh ấy không đi?”

“Trong cung đột nhiên triệu kiến, lúc ra ngoài đã qua giờ đóng cửa phủ.”

Câu này cách a tỷ không xa, tỷ ấy đương nhiên nghe rõ.

Ngón tay đặt trên đầu gối của tỷ ấy co lại, thần sắc đã hơi dịu đi.

Tạ Lâm Uyên lại không biết thấy tốt thì dừng, còn bổ sung một câu.

“Hơn nữa nàng hành sự bốc đồng, nếu ta nói trước, nàng nhất định sẽ trèo tường tới bãi săn.”

A tỷ lập tức quay đầu.

“Trong mắt ngươi ta không hiểu chuyện đến vậy sao?”

“Năm mười ba tuổi nàng từng trèo tường phủ Quốc công.”

“Đó là để đưa thuốc trị thương cho ngươi.”

“Năm mười lăm tuổi, nàng lại trèo một lần.”

“Đó là vì ngươi bị nhốt trong từ đường.”