“Trung thu năm ngoái, nàng còn trèo cả tường cung.”

Trong nhã gian có người không nhịn được, phì cười thành tiếng.

Hai má a tỷ đỏ bừng, chộp chiếc quạt tròn trên bàn ném về phía hắn.

Tạ Lâm Uyên giơ tay bắt lấy, khóe môi thế mà còn có một chút ý cười.

Chút ý cười này hoàn toàn châm bùng lửa giận của a tỷ.

“Ngươi thấy buồn cười lắm sao?”

“Không có.”

“Rõ ràng ngươi đang cười.”

“Ta chỉ nhớ tới chuyện mỗi lần trèo tường nàng đều bị trẹo chân.”

A tỷ tức đến đứng bật dậy, cây trâm phượng trên tóc cũng rung theo.

“Tạ Lâm Uyên, hôm nay nếu ngươi không nhận lỗi với ta, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn.”

Ý cười trên mặt Tạ Lâm Uyên cuối cùng biến mất.

“Ta sai ở đâu?”

Bốn chữ vừa thốt ra, trong phòng lập tức im phăng phắc.

Ta nhắm mắt, biết chuyện lại sắp mất kiểm soát.

Điều a tỷ muốn trước giờ vốn không phải lời nhận lỗi thật sự.

Tỷ ấy chỉ muốn nghe hắn dỗ dành hai câu, rồi thuận thế đồng ý đi săn xuân cùng tỷ ấy.

Cố tình Tạ Lâm Uyên thông minh ở những chuyện khác, nhưng đối mặt với a tỷ thì lúc nào cũng chậm mất nửa nhịp.

Huyện chúa An Bình vội đứng dậy hòa giải.

“Thế tử chạy một mạch trở về cũng mệt rồi, trước hết ngồi xuống uống chén trà đi.”

“Ở đây không có trà cho hắn.”

A tỷ lạnh giọng lên tiếng.

Tạ Lâm Uyên siết chặt chiếc quạt tròn, ánh mắt dừng trên mặt a tỷ.

“Nếu quận chúa không muốn thấy ta, ta đi là được.”

Nói xong hắn thật sự xoay người.

Hốc mắt a tỷ lập tức đỏ lên, nhưng vẫn cắn môi không chịu gọi hắn lại.

Mắt thấy Tạ Lâm Uyên đã đi tới cửa, tỷ ấy bỗng cao giọng: “Đứng lại.”

Bước chân hắn dừng lại, nhưng không quay đầu.

Lồng ngực a tỷ phập phồng gấp gáp, như bị ép tới đường cùng.

Cảnh tượng như thế, trước đây ta đã thấy không chỉ một lần.

Tiếp theo tỷ ấy sẽ nói một câu cay nghiệt, Tạ Lâm Uyên sẽ sa sầm mặt quay lại, hai người lại cãi nhau thêm nửa khắc, cuối cùng tan rã trong không vui.

Nhiều nhất ba ngày, họ sẽ lại làm hòa như cũ.

Vì thế khi a tỷ nắm lấy tay ta, ta cũng không nghĩ nhiều.

“Ngươi tưởng bổn quận chúa không phải ngươi thì không gả sao?”

Bóng lưng Tạ Lâm Uyên cứng lại trong thoáng chốc.

“Hôn ước do trưởng bối hai phủ định ra, nếu nàng không muốn, ta tự sẽ về bẩm phụ thân.”

Câu này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Đầu ngón tay a tỷ đột nhiên siết chặt, bấm mu bàn tay ta đau nhói.

“Được thôi, vậy thì hủy hôn.”

Tạ Lâm Uyên cuối cùng quay người, đáy mắt đè nén tức giận.

“Khương Minh Châu, hôn nhân đại sự không phải trò trẻ con.”

“Ngươi cũng biết không phải trò trẻ con?”

A tỷ kéo phắt ta khỏi chỗ ngồi.

Ta suýt hất đổ chén trà, Tạ Hoài Cẩn đưa tay giữ mép bàn, lúc này mới không để nước trà bắn lên tay áo.

A tỷ nhìn thấy động tác của hắn, ánh mắt bỗng sáng lên.

Điềm bất an trong lòng ta theo đó càng nặng hơn.

“Ngươi không cho ta tham gia săn xuân, còn đi bãi săn cùng cô nương khác, vì sao ta không thể gả cho người khác?”

“Ta từng đi cùng nàng ấy lúc nào?”

“Ngươi không thừa nhận cũng chẳng sao.”

A tỷ nâng cằm, cố ý nâng giọng thật cao.

“Trong cả kinh thành đâu phải chỉ có một mình ngươi là nam nhân.”

Tạ Lâm Uyên nhìn chằm chằm tỷ ấy.

“Nàng muốn gả cho ai?”

A tỷ đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tạ Hoài Cẩn.

Ta theo bản năng chắn trước mặt Tạ Hoài Cẩn, thấp giọng gọi tỷ ấy.

“A tỷ, đừng nói bậy.”

“Ta cứ muốn nói.”

A tỷ siết tay ta chặt hơn, rõ ràng đã tức đến mất lý trí.

Nhã gian sát vách yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng trò chuyện thỉnh thoảng truyền tới ban nãy cũng đã dừng.

Gió sông ngoài cửa sổ cuốn rèm trúc lên, cũng mang tới mùi long diên hương nhàn nhạt.

Ta còn chưa kịp nghĩ kỹ vì sao mùi hương này lại quen thuộc, a tỷ đã nở một nụ cười khiêu khích với Tạ Lâm Uyên.

“Ngươi hỏi ta muốn gả cho ai, đúng không?”

Tỷ ấy giơ tay chỉ, đầu ngón tay vượt qua vai ta, chỉ thẳng vào Tạ Hoài Cẩn.

“Bổn quận chúa sẽ gả cho đệ đệ ngươi, làm đệ tức của ngươi, ngày ngày lượn trước mặt ngươi, tức chết ngươi.”

04

Sau khi câu nói kia của a tỷ rơi xuống, trong nhã gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió sông đập vào rèm trúc.

Tạ Hoài Cẩn đứng sau lưng ta, bàn tay đang chống mép bàn chậm rãi siết lại.

Còn Tạ Lâm Uyên đứng bất động nhìn a tỷ, chút tức giận cuối cùng trên mặt cũng lắng xuống.

“Nàng nói lại một lần nữa.”

A tỷ rõ ràng đã chột dạ, nhưng vẫn cứng cổ lên tiếng.

“Nói thì nói, ta muốn gả cho Tạ Hoài Cẩn.”

“Khương Minh Châu!”

Tạ Lâm Uyên đột ngột đập chiếc quạt tròn lên bàn.

Mấy chén trà cũng rung lên theo, nước trà xanh biếc bắn lên mặt bàn.

A tỷ bị hắn quát đến mi mắt khẽ run, vành mắt cũng đỏ hơn.

“Ngươi hung dữ cái gì?”

“Hoài Cẩn đã có hôn ước.”

“Vậy thì đổi một chút.”

A tỷ nắm tay ta, cố gượng ra vẻ chẳng để tâm.

“Ta nhường Tạ Lâm Uyên cho Lệnh Nghi, nó nhường Tạ Hoài Cẩn cho ta, chẳng phải vừa hay sao?”

Cuối cùng ta không nhịn được, rút tay khỏi lòng bàn tay tỷ ấy.

“Vừa hay ở đâu?”

A tỷ ngẩn người nhìn ta.

Có lẽ tỷ ấy không ngờ ta sẽ bác lại ngay trước mặt mọi người, môi mấp máy hai lần, giọng nhỏ xuống không ít.

“Ta chỉ thuận miệng nói thôi.”

“Hôn nhân đại sự, sao có thể thuận miệng nói?”