Tại hội đánh mã cầu, ta vừa gặp đã yêu Cố Ngôn, thế tử phủ Hầu.

Tỷ tỷ khuyến khích ta dũng cảm theo đuổi.

Còn bày mưu tính kế cho ta, bảo ta chủ động bắt chuyện, mạnh dạn bày tỏ tình cảm.

Chuyện ta theo đuổi người ta ầm ĩ đến mức cả kinh thành đều biết, nhưng Cố Ngôn vẫn chẳng hề lay động.

Đến lúc này, tỷ tỷ mới e lệ ngượng ngùng thú nhận với ta:

“Thật ra ta và Cố Ngôn đã thư từ qua lại từ lâu. Ta bảo muội đi theo đuổi chàng chỉ vì muốn thử lòng chàng.”

“Không ngờ đến cả đệ nhất mỹ nhân kinh thành như muội mà chàng cũng chẳng hề nể mặt. Ta nghĩ chàng chính là người mà ta có thể gửi gắm cả đời.”

1

“Vân Linh ngoan, muội muội tốt của ta, đừng giận tỷ tỷ nữa mà!”

Tỷ tỷ Thẩm Vân Nhu nắm lấy tay ta, lắc qua lắc lại.

Đôi mắt hạnh ngấn nước nhìn ta, khóe môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào quen thuộc.

Nếu là trước kia, ta đã mềm lòng từ lâu.

Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ muốn thứ gì, chỉ cần làm nũng một chút, cha mẹ sẽ chiều theo mọi yêu cầu của nàng.

Cho dù món đồ ấy vốn là của ta, chỉ cần nàng nhìn trúng, cha mẹ cũng không chút do dự bắt ta nhường lại.

Năm mười tuổi, tỷ tỷ để mắt đến cây trâm hoa hải đường ta vừa được tặng, nhưng ta không chịu cho.

Mẹ liền bẻ gãy cây trâm thành hai đoạn ngay trước mặt ta.

Bà nói thà phá hủy nó còn hơn để ta dưỡng thành thói hẹp hòi, không biết nhường nhịn.

Những chuyện như vậy nhiều không kể xiết, tỷ tỷ luôn có được thứ mình muốn.

Còn ta, nếu không bị trách mắng thì cũng bị thước đánh vào lòng bàn tay.

Từ đó về sau, ta không bao giờ tranh giành bất cứ thứ gì với tỷ tỷ nữa.

Cho dù là lỗi của nàng, chỉ cần nàng lắc cánh tay ta làm nũng như vậy, ta đều sẽ tha thứ.

Nhưng lần này, ta không muốn tha thứ cho nàng nữa.

“Tại sao ngay từ đầu tỷ không nói sự thật với ta?”

Ta nhìn chằm chằm vào mặt tỷ tỷ, muốn biết lần này lại là vì lý do gì.

Nàng quay đầu sang một bên, hàng mi khẽ run, cuối cùng mới miễn cưỡng mở miệng.

“Muội xinh đẹp hơn ta mà… Ta sợ sau này Cố Ngôn nhìn thấy muội sẽ bị muội câu mất hồn, cho nên mới bảo muội giúp ta thử lòng chàng trước…”

Nàng càng nói, giọng càng nhỏ, nhưng đột nhiên lại trở nên hùng hồn đầy lý lẽ:

“Nhưng muội nhìn xem, muội theo đuổi chàng lâu như vậy mà chàng vẫn không đồng ý! Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh trong lòng chàng thật sự chỉ có mình ta!”

Ta nghe thấy giọng mình lạnh như băng giữa tháng Chạp:

“Cho nên tỷ cố ý xúi giục ta dùng những thủ đoạn mất mặt ấy để dây dưa với chàng, khiến ta mất mặt trước chàng, mất mặt trước toàn bộ kinh thành?”

Hốc mắt tỷ tỷ lập tức đỏ lên, nước mắt rơi lã chã:

“Muội hung dữ như vậy làm gì? Muội là muội muội ruột của ta, chẳng lẽ không nên nghĩ cho hạnh phúc của ta sao? Ta chỉ nhờ muội giúp một chút thì có làm sao? Tại sao muội lại ích kỷ như vậy?”

Cha mẹ nghe thấy tiếng khóc liền chạy đến.

Mẹ lập tức ôm tỷ tỷ vào lòng, quay đầu mắng ta:

“Vân Linh, tỷ tỷ con từ trước đến nay thân thể yếu ớt, sao con lại chọc cho nó khóc?”

Cha sa sầm mặt:

“Nói rõ xem, có chuyện gì?”

Tỷ tỷ vừa khóc vừa nức nở:

“Muội muội trách con cướp mất người trong lòng của nó, nhưng… nhưng Cố thế tử vốn đã thư từ qua lại với con từ lâu, là muội muội tự mình mặt dày chạy theo chàng ấy…”

Ta há miệng, lại cảm thấy chuyện này hoang đường đến mức không nói nổi thành lời.

Tỷ tỷ đã thư từ với Cố Ngôn từ lâu, nhưng chưa từng tiết lộ với ta dù chỉ một chữ.

Hôm ở sân mã cầu, cũng chính nàng nói rằng khi ta nhìn Cố Ngôn, hình như Cố Ngôn cũng có ý với ta.

Nàng xúi giục ta nhất định phải dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình.

Nàng biết Cố Ngôn thường xuyên đến trà lâu phía tây thành uống trà nghe kể chuyện, liền kéo ta đến chặn đường Cố Ngôn.

Nàng giúp ta công khai bày tỏ tình cảm trước mặt mọi người, khiến ta mất sạch thể diện.

Khi ta không muốn tiếp tục theo đuổi nữa, nàng lại nắm tay khích lệ ta:

“Muội muội ngoan, muội thử thêm lần nữa đi. Nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp sa mỏng, muội xinh đẹp như vậy, sớm muộn gì chàng cũng rung động.”

Ta cứ tưởng nàng thật lòng muốn tốt cho ta.

Không ngờ trong mắt nàng, ta chẳng qua chỉ là công cụ dùng để thử lòng Cố Ngôn.

Mẹ lạnh lùng hừ một tiếng:

“Tự con không biết giữ mình, chạy khắp kinh thành theo đuổi nam nhân, làm mất sạch thể diện nhà họ Thẩm, bây giờ lại trách tỷ tỷ con sao?”

Bà chỉ tay ra cửa:

“Trở về phòng tự kiểm điểm đi! Hôm nay không được ăn cơm!”

Ta bị nhốt trong phòng.

Cách một cánh cửa, ta nghe thấy giọng tỷ tỷ nũng nịu:

“Mẹ, muội muội sẽ không thật sự trách con chứ?”

Mẹ dịu dàng dỗ dành nàng:

“Nó dám sao? Nếu nó dám oán trách bảo bối của mẹ, mẹ sẽ đánh gãy chân nó, khiến nó cả đời không gả được vào nhà tử tế!”

Ta tựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt lại.

Chút mềm mại cuối cùng nơi đáy lòng cũng hoàn toàn nguội lạnh.

2

Ta bị nhốt ba ngày.

Trong ba ngày ấy, chỉ có nha hoàn Bích Đào lén mang cho ta hai chiếc bánh màn thầu.

Sáng sớm ngày thứ tư, mẹ đẩy cửa bước vào, trên mặt là nụ cười hiếm thấy:

“Thu dọn đi, phủ Trưởng công chúa gửi thiệp mời chúng ta đến dự tiệc ngắm hoa.”

Ta đứng trước gương đồng, để Bích Đào chải tóc.

Mẹ đặt quần áo và trang sức chuẩn bị cho ta và tỷ tỷ lên bàn.

Của tỷ tỷ là một chiếc áo bối tử màu đỏ hồng dệt chỉ vàng, phối với cả bộ trang sức phỉ thúy, vừa quý phái vừa tinh xảo.

Còn của ta chỉ là một chiếc áo bối tử màu tím ngó sen đã hơi cũ, trên tóc cài một cây trâm bạc đơn giản.

Mẹ đi đến phía sau ta, nhìn gương mặt ta trong gương đồng rồi thở dài:

“Chỉ trách con sinh ra quá nổi bật. Nếu quần áo trang sức còn lấn át tỷ tỷ con nữa, nó biết phải đối mặt với mọi người thế nào? Con chịu thiệt thòi một chút đi.”

Ta đã quen từ lâu.

Từ nhỏ đến lớn, bất kể đồ ăn hay đồ dùng, của tỷ tỷ bao giờ cũng tốt hơn ta một bậc.

Cha mẹ còn luôn bắt ta phải thông cảm cho tỷ tỷ.

Ta khẽ đáp một tiếng.

Mẹ hài lòng rời đi.

Không bao lâu sau, tỷ tỷ đẩy cửa bước vào, vui vẻ xoay một vòng:

“Vân Linh, ta có đẹp không?”

“Đẹp.”

Tỷ tỷ ghé sát lại, hạ thấp giọng:

“Ta đã nghe ngóng rồi, hôm nay Cố Ngôn cũng đến tiệc ngắm hoa! Ta định tìm cơ hội nói cho chàng biết thân phận của mình, sau đó bày tỏ tình cảm với chàng.”

Nàng nghiêng đầu nhìn ta:

“Vân Linh, muội sẽ chúc phúc cho ta chứ?”

Ta không nói gì.

Nụ cười của tỷ tỷ nhạt đi, nàng bĩu môi:

“Muội vẫn còn trách ta sao? Ta đã xin lỗi rồi mà! Hơn nữa, ban đầu chẳng phải chính muội cũng tự nguyện theo đuổi chàng sao? Ta đâu có cầm dao kề lên cổ muội…”

“Tỷ nói đủ chưa?” Ta ngắt lời nàng.

Tỷ tỷ sững sờ, sau đó lập tức che mặt khóc.

Tiếng khóc dẫn mẹ đến, vừa bước vào bà đã chỉ tay chọc vào trán ta:

“Tỷ tỷ con chỉ nói với con vài câu riêng tư, con bày sắc mặt cho ai xem? Nếu còn bắt nạt tỷ tỷ, cả tháng này đừng hòng bước chân ra khỏi cửa!”

Ta im miệng.

Tỷ tỷ nhìn trộm ta qua kẽ tay, khóe môi hơi cong lên.

3

Hoa viên của phủ Trưởng công chúa vô cùng rộng lớn, khắp vườn là những khóm mẫu đơn Diêu Hoàng và Ngụy Tử đang nở rộ.

Ta vừa bước vào đã bị người bạn thân Lục Thanh Hoan kéo ra phía sau hòn non bộ.

Nàng đầy vẻ phấn khích:

“Vân Linh! Sao bây giờ muội mới đến! Muội có biết hôm nay tiệc ngắm hoa được tổ chức để làm gì không?”

“Xem mắt?”

“Đúng vậy! Trưởng công chúa đặc biệt mời những công tử tiểu thư đến tuổi thành thân trong kinh thành. Vừa hay Cố Ngôn cũng đến, muội có muốn nhân cơ hội này nhờ Trưởng công chúa làm mai cho hai người không?”

Ta lắc đầu:

“Không cần, ta đã không còn thích Cố Ngôn nữa.”

Lục Thanh Hoan kinh ngạc kêu lên:

“Chẳng lẽ muội cũng vì chàng ấy mà đến?”

Ta sửng sốt:

“Ai?”

“Trấn Bắc Hầu Tiêu Triệt!”

“Chàng vừa đại thắng, khải hoàn hồi kinh! Trưởng công chúa thấy chàng độc thân nhiều năm nên cũng mời chàng đến dự tiệc ngắm hoa. Nếu chàng nhìn trúng quý nữ nhà nào, Trưởng công chúa sẽ xin bệ hạ đích thân ban hôn! Muội không thấy hôm nay người đến đông gấp đôi ngày thường sao? Tất cả đều vì chàng đấy!”

Ta bị nhốt ba ngày nên hoàn toàn không biết Trấn Bắc Hầu đã trở về kinh thành.

Uy danh của Trấn Bắc Hầu Tiêu Triệt vang xa khắp nơi.

Mười sáu tuổi đã cầm quân, trấn giữ biên cương phía bắc suốt mười năm, đánh đâu thắng đó.

Năm ngoái, mười vạn kỵ binh Bắc Địch xâm phạm biên ải, chàng dẫn ba nghìn kỵ binh nhẹ tập kích doanh trại địch trong đêm, chém đầu hai vạn quân địch, một trận thành danh như chiến thần.

Một vị anh hùng cái thế như vậy, đương nhiên ta cũng muốn gặp.

“Trấn Bắc Hầu ở đâu?” Ta vội hỏi.

Lục Thanh Hoan hất cằm về phía chỗ ngồi của nam khách:

“Kìa, người mặc áo cổ tròn màu đen ấy, cao nhất trong đám, trông như hạc giữa bầy gà.”

Ta nhìn theo hướng nàng chỉ.

Nhưng lại chạm phải một đôi mắt khác.

Cố Ngôn đang nhìn ta, mày nhíu chặt, dường như rất không vui khi nhìn thấy ta ở đây.

Ta dời mắt đi, nhịp tim vẫn bình thản như thường.

Thanh Hoan cũng nhìn thấy Cố Ngôn, nàng kéo tay áo ta:

“Muội thật sự không còn thích Cố Ngôn nữa sao? Mặc dù ta rất ghét dáng vẻ lúc nào cũng ra vẻ thế tử, xem thường người khác của hắn, nhưng muội đã theo đuổi hắn ba tháng, sao nói không thích là không thích được?”

“Chàng là người trong lòng của tỷ tỷ ta.”

Thanh Hoan trợn tròn mắt:

“Hả?”

“Trước khi ta quen biết Cố Ngôn, hai người họ đã thư từ qua lại. Tỷ tỷ xúi giục ta theo đuổi Cố Ngôn chỉ vì muốn thử lòng chàng.”

Lục Thanh Hoan hít sâu một hơi:

“Thẩm Vân Linh! Muội nói thật sao? Tỷ tỷ muội rõ ràng coi muội như con khỉ mà đùa giỡn!”

Ta cười nhạt:

“Đúng vậy.”

Lục Thanh Hoan tức giận giậm chân:

“Đồ ngốc này! Bình thường bị tỷ tỷ bắt nạt thì thôi đi, sao đến chuyện này muội cũng nhịn?”

“Ta không nhịn nữa.”

Nàng sững người:

“Ý muội là sao?”

Ta vừa định mở miệng thì giọng tỷ tỷ đã vang lên từ phía sau:

“Vân Linh! Hai người trốn ở đây làm gì? Khiến ta tìm mãi!”

Ta và Lục Thanh Hoan đồng loạt quay đầu.

Tỷ tỷ mặc chiếc áo bối tử màu đỏ hồng, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, mỉm cười đi đến.

Ánh mắt nàng lướt qua mặt Lục Thanh Hoan, mang theo chút soi xét.

“Hai người đang nói chuyện riêng gì vậy?”

“Không có gì.” Ta chắn trước mặt Thanh Hoan. “Chỉ đang khen hoa hôm nay nở đẹp.”

Tỷ tỷ “ồ” một tiếng, thân mật khoác lấy tay ta, nhưng móng tay lại bấu sâu vào lớp vải áo.

Nàng nhỏ giọng nói:

“Đừng nói lung tung.”

Sau đó, nàng lại khôi phục dáng vẻ như thường.

“Chúng ta ra phía trước đi, nghe nói lát nữa sẽ chơi phi hoa lệnh.”

Nàng bấu rất mạnh, cánh tay ta dù cách một lớp vải vẫn đau nhói.

Ta không rút tay ra.

Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của nam khách.

Bóng người mặc áo cổ tròn màu đen quá cao, bị cành hoa che khuất nên không thể nhìn rõ.

4

Phi hoa lệnh được tổ chức tại thủy tạ giữa hồ.

Các quý nữ và công tử trong kinh thành ngồi ở hai bên.

Mấy vòng trôi qua, người ngâm thơ, kẻ đối câu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Chỉ là luôn có những ánh mắt như có như không liếc về phía ta.

Ta nghe thấy có người thấp giọng bàn tán:

“Đó chính là nhị cô nương nhà họ Thẩm phải không? Người theo đuổi Cố thế tử đến mức cả thành đều biết ấy.”

“Quả thật rất xinh đẹp, đáng tiếc lại chẳng biết giữ gìn thể diện.”

“Nghe nói Cố thế tử chẳng thèm để ý đến nàng ta, buồn cười chết mất.”

Lục Thanh Hoan hung dữ trừng mắt nhìn họ, ta đưa tay ấn nhẹ lên tay nàng.