THẦN Y PHU QUÂN

THẦN Y PHU QUÂN
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Phu quân không thể có con nhưng lại vô cùng hiền lương, còn nhặt về cho ta một nam nhân.

“Hắn là người nơi khác, dung mạo lại tuấn tú. Đợi mượn giống thành công rồi đuổi hắn đi là được.”

Chúng ta giả làm huynh muội, hành sự theo kế hoạch.

Không ngờ nam nhân ấy lại chẳng khác nào Bồ Tát sống.

Không chỉ khiến ta mang thai, trước khi rời đi còn cho ta một khoản tiền lớn.

“Thôn phụ quê mùa, chẳng xứng với ta. Sau này chớ nên dây dưa.”

Phu quân tức không chịu nổi, muốn liều mạng với hắn.

Ta khóc lóc ngăn phu quân lại.

“Ca ca, bỏ đi, đừng làm tổn thương chàng ấy.”

Sau đó quay đầu ghé tai phu quân nói nhỏ:

“Thời buổi này, kỹ nam vừa hầu hạ không công vừa biếu ngược tiền chẳng dễ tìm đâu. Cứ giả vờ một chút cho xong.”

Chúng ta đồng tâm hiệp lực tiễn ân nhân rời đi.

Dùng tiền của hắn mua ruộng, mở cửa hàng, sinh được nhi tử, ngày tháng trôi qua vô cùng sung túc.

Ba năm sau, Thái tử trở lại chốn cũ, bắt gặp một nhà ba người chúng ta.

Hắn lập tức phát điên ngay tại chỗ.

“Đúng là một đôi huynh muội tốt đẹp! Các ngươi xem ta là kẻ ngốc, lừa ta xoay vòng vòng!”

01

Ngày Bùi Dã rời đi, trong thôn bỗng xuất hiện rất nhiều người.

Ai nấy đều khoác áo giáp, nhìn chẳng giống hạng thiện lành.

Ta ngây người đứng trước cửa, nhìn nam nhân đã thay sang cẩm y hoa phục.

“A Dã, chàng thế này là… đã xảy ra chuyện gì sao?”

Bùi Dã quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt.

“Điểm tâm ta đã làm xong, sân cũng đã quét sạch, y phục giặt xong đều đã phơi lên. Hứa cô nương, thương thế của ta đã khỏi, bọn họ đến đón ta trở về.”

Ta sửng sốt, lập tức chạy tới ôm lấy hắn.

“Chàng muốn đi sao? Nhưng mà, nhưng mà ta vẫn chưa…”

Hai chữ “mang thai” vừa sắp bật ra khỏi miệng đã bị ta vội vàng nuốt xuống.

— Không thể để hắn biết ta dùng hắn để mượn giống.

“Nhưng ta vẫn chưa muốn để chàng đi.”

Ta cố nặn ra vài giọt lệ, tủi thân nhìn hắn.

“Vì sao phải đi? Rõ ràng khoảng thời gian vừa qua, chẳng phải chúng ta sống rất vui vẻ sao?”

Bùi Dã nhìn ta chằm chằm, trong mắt dường như có chút dao động.

Mãi đến khi người phía sau gọi một tiếng:

“Điện hạ.”

Bùi Dã mới hoàn hồn, phất tay một cái, lập tức có người dâng vàng lên.

“Đây là bồi thường ta dành cho nàng. Sau này đừng tiếp tục dây dưa với ta nữa.”

Nhìn số vàng chất thành ngọn núi nhỏ, ta chấn động đến mức gần như quên cả hít thở.

Hắn lại giàu có đến vậy sao?

Ban đầu Tô Yến Bạch chẳng phải nói hắn được nhặt lên từ rãnh nước thối hay sao?

Hơn nữa, khi ấy hắn bị thương khắp người, trên thân không một xu dính túi, xem ra giống một kẻ liều mạng bỏ trốn.

Bởi vậy chúng ta mới dám nảy ra chủ ý mượn giống.

Đợi đến khi mang thai thì đuổi người đi.

Vì sao hiện giờ nhìn thế nào, Bùi Dã cũng giống một vị quý nhân gặp nạn, thân phận còn chẳng hề nhỏ?

Ta sợ mình gây ra đại họa nên cũng chẳng dám nhận tiền.

“A Dã, nhưng đây không phải thứ ta muốn. Ta chỉ muốn chàng cho ta một…”

Đứa con.

Ta và Tô Yến Bạch muốn có một đứa con.

Dù là huyết mạch của người khác cũng được.

Nhưng Bùi Dã không nghe ta giải thích, lạnh lùng ngắt lời:

“Danh phận nàng muốn, ta không thể cho nàng. Hứa thị, nàng chỉ là một thôn phụ quê mùa, chẳng xứng với ta. Chớ nên dây dưa.”

Ta nhất thời sững sờ, chậm rãi lùi lại.

Hóa ra nam nhân có dung mạo tuấn tú cũng có thể vô tình vô nghĩa đến vậy.

Rõ ràng đêm qua còn triền miên ân ái với ta, như thể yêu đến chết đi sống lại. Tiếng động từ giường chiếu còn khiến Tô Yến Bạch tức đến mức nửa đêm chạy ra ngoài. Vậy mà hôm nay hắn lại trước mặt bao người gọi ta là thôn phụ quê mùa…

Ngay khoảnh khắc ấy, ta hoàn toàn hiểu được phu quân mình tốt đến nhường nào.

Dung mạo chàng còn tuấn mỹ hơn Bùi Dã rất nhiều, lại chung thủy, hiền lương…

02

“Ngươi là thứ gì mà dám nói nàng ấy như vậy!”

Đúng lúc ấy, Tô Yến Bạch trở về, trong tay còn xách theo một con thỏ nhỏ.

Chàng tức đến toàn thân run rẩy, nhét con thỏ vào tay ta rồi xông lên, định động thủ với Bùi Dã.

Dấu chống sao chép văn bản của Tiểu Hổ bot. Muốn tìm sách bằng người máy thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không sập hố!

“Nàng là cô nương tốt nhất trên đời, chưa từng làm điều gì có lỗi với ngươi. Tên phụ tình như ngươi dựa vào đâu mà không cần nàng?”

Người của Bùi Dã thấy vậy lập tức định rút đao.

“Kẻ nào dám làm càn?”

Ta vội vàng giữ chặt Tô Yến Bạch.

“Ca ca, thôi đi, thôi đi…”

Ta lén nhìn Bùi Dã một cái, sợ hắn tức giận.

“Ca ca, huynh đừng làm tổn thương chàng ấy.”

Nhưng người ta thật sự muốn bảo vệ lại là Tô Yến Bạch.

Chàng vừa trở về, còn chưa hiểu rõ tình thế.

May mà Bùi Dã vẫn còn bình tĩnh, lên tiếng ngăn thuộc hạ lại.

“Vị này là huynh trưởng của Hứa cô nương, cũng là ân nhân cứu mạng của ta.”

Tô Yến Bạch lạnh lùng cười.

“Ta thật sự hối hận vì đã cứu ngươi.”

Ta đành kéo chàng đến góc khuất, nhỏ giọng nói:

“Phu quân, thôi đi, cứ để hắn đi. Chuyện mượn giống có thể bàn bạc lâu dài. Hơn nữa, thời buổi này, kỹ nam vừa hầu hạ không công vừa biếu ngược tiền chẳng dễ tìm đâu, cứ giả vờ một chút cho xong.”

Tô Yến Bạch vẫn không chịu bỏ qua.

“Nhưng hắn đã bắt nạt nàng, dựa vào đâu mà không cho nàng danh phận?”

Ta giật mình kinh hãi.

“Ta cần danh phận làm gì? Trong lòng ta chỉ có chàng, ta mới không theo hắn đi!”

Tô Yến Bạch sửng sốt, không dám tin.

“A Khinh, vừa nhìn đã biết hắn là một nhân vật lớn. Nàng thật sự vẫn muốn cùng ta sống những ngày tháng nghèo khó thế này sao?”

Hóa ra…

Chàng cho rằng ta đã thay lòng đổi dạ.

Nhưng chàng vẫn vì ta mà đứng ra đòi lại công bằng.

Ta lại chẳng ngốc, đương nhiên biết ai mới là người thật lòng đối tốt với mình.

“Chàng nghĩ gì vậy? Ta không chỉ muốn sống cùng chàng, mà còn muốn sống với chàng cả đời! Hơn nữa, có tiền của hắn rồi, chúng ta còn phải chịu khổ gì nữa?”

Ta kéo nhẹ tay áo chàng.

“Điều tiếc nuối duy nhất là khiến chàng phải chịu ấm ức, mà ta vẫn chưa mang thai.”

Tô Yến Bạch là đệ tử do độc y nuôi lớn. Thuở nhỏ chàng từng bị ép làm dược nhân, chịu đủ mọi sự giày vò.

Tuy không ảnh hưởng đến chuyện phòng the, nhưng lại không thể có con.

Thân thế của chúng ta đều phiêu bạt, không cha không mẹ, bởi vậy càng khao khát có được một đứa con.

“Không sao.”

Tô Yến Bạch nắm lấy tay ta, vừa định an ủi thì đột nhiên khựng lại.

“A Khinh, nàng đừng buồn vội. Hình như nàng đã có hỉ mạch rồi.”

Ta ôm con thỏ, vui mừng đến bật khóc.

“Phu quân, chúng ta có con rồi!”

Tô Yến Bạch cũng vô cùng xúc động.

“Lần này quả thật không cứu hắn uổng công. Vừa tặng con, vừa cho tiền…”

03

Ta và Tô Yến Bạch diễn một vở kịch.

Ta thà chết cũng không chịu nhận tiền của Bùi Dã, chỉ khóc lóc cầu xin hắn đừng vứt bỏ ta.

“A Dã, ta chỉ muốn đi theo chàng. Chàng đừng không cần ta…”

Tô Yến Bạch lại nhận số tiền ấy, cưỡng ép kéo ta đứng dậy.

“Muội muội, đừng khóc nữa! Cứ để hắn đi, hắn không đáng!”

Một người khóc, một người dìu.

Bùi Dã im lặng hồi lâu, sau đó ngồi xổm xuống lau nước mắt cho ta.

“A Khinh, là ta có lỗi với nàng. Nàng phải tự bảo trọng.”

Hắn để lại chiếc khăn tay ấy cho ta.

Sau đó, hắn nhìn sang Tô Yến Bạch, nghiêm túc nói:

“Hứa đại ca, ta bắt buộc phải đi. Huynh nhớ thay ta chăm sóc nàng thật tốt.”

Tô Yến Bạch căm hận nhìn hắn.

“Thê… của chính ta…”

Chàng suýt nữa nói lộ miệng, may mà kịp thời sửa lại.

“Thân muội muội của ta, đương nhiên ta sẽ chăm sóc thật tốt, không cần ngươi dạy.”

Bùi Dã không nói thêm lời nào, dứt khoát lên ngựa. Hắn nhìn ta lần cuối, sau đó không chút lưu luyến rời đi.

Hắn vừa đi, sân viện lập tức trở nên trống trải.

Chỉ còn lại ta, Tô Yến Bạch và ba trăm lượng vàng.

Chói mắt đến mức đáng sợ.

“Mau, mau giấu vàng đi!”

Chúng ta chưa từng sở hữu khối tài sản lớn đến vậy.

Ta và Tô Yến Bạch đều không dám bước ra khỏi cửa.

Hai người nằm sấp trên giường canh giữ số vàng, hai mắt thức đến đỏ ngầu.

“Chàng nói xem, rốt cuộc hắn là người thế nào? Sao lại có nhiều tiền đến vậy? Ta nghe thấy bọn họ gọi hắn là điện hạ gì đó?”

Tô Yến Bạch vẫn là người hiểu biết rộng rãi hơn.

“Nếu được gọi là điện hạ thì không phải vương gia cũng là hoàng tử.”

“Ồ.”

Ta cầm một thỏi vàng, tung lên chơi.

Tô Yến Bạch ngước mắt nhìn ta, giọng nói mang theo vài phần căng thẳng.

“A Khinh, bây giờ nàng hối hận vẫn còn kịp. Hắn chắc chắn chưa đi xa.”

Ta chẳng để tâm, mỉm cười.

“Hối hận chuyện gì? Hắn chẳng qua chỉ giỏi đầu thai mà thôi. Dù không có chàng, ta và hắn cũng chẳng phải người cùng một đường.”

Vốn dĩ chuyện lén lút mượn giống khiến ta cảm thấy áy náy với Bùi Dã.

Bởi vậy khoảng thời gian vừa qua, ta đối xử với hắn vô cùng tốt.

Nhưng hắn lại vội vàng vứt bỏ ta như thế, còn sợ ta sẽ dây dưa không dứt. Có thể thấy hắn cũng chỉ là loại nam nhân đi đâu cũng gieo giống.

Chút áy náy cuối cùng trong lòng ta cũng biến mất.

“Phu quân, tính theo thời gian thì hắn hẳn đã đi xa rồi. Chúng ta cũng nên nghĩ xem phải tiêu số tiền này thế nào.”

Tô Yến Bạch là một người chiều vợ danh xứng với thực.

“Ta đều nghe theo nàng.”

Ta kích động dang hai tay, ôm toàn bộ số vàng vào lòng.

“Được! Vậy thì nghe theo ta!”

04

Chẳng qua mấy ngày, ta đã dẫn Tô Yến Bạch dọn nhà.

Chúng ta đến một thị trấn non xanh nước biếc. Nơi ấy có xe ngựa, thuyền bè, đường sá thông suốt bốn phương, chợ sớm chợ đêm đều vô cùng náo nhiệt.

Ta mua một tòa trạch viện ba lớp.

“Ánh mắt của phu nhân thật tốt. Nơi này vốn là biệt trạch của một vị quan lão gia trước kia. Nếu chẳng phải cách đây không lâu Thái tử điện hạ đích thân đến đây, bắt một đám tham quan vào ngục, tòa nhà này cũng chẳng thể được đem ra bán đâu.”

Ta khoác tay Tô Yến Bạch, điểm chỉ lên khế ước, dịu dàng mỉm cười.

“Vậy quả thật phải đa tạ vị Thái tử điện hạ ấy rồi.”

Chúng ta cứ thế an cư tại đây.

Nửa tháng sau, ta âm thầm mua lại một y quán, thần thần bí bí dẫn Tô Yến Bạch đến xem.

“Chàng có thích nơi này không?”

Chàng nhìn tấm biển “Tô thị y quán”, ngây người thật lâu.

“Đây là… dành cho ta sao?”

Tô Yến Bạch là đệ tử của độc y, y thuật tinh tuyệt.

Trước kia chàng chỉ vào núi hái dược thảo, bán cho hiệu thuốc đổi lấy bạc, quả thật vô cùng uổng phí tài năng.

“Ta sợ mình làm không tốt, lãng phí tâm ý của nàng.”

Ta nâng khuôn mặt chàng lên.

“Ban đầu Bùi Dã bị thương nặng đến vậy, nếu không có chàng, hắn có thể tỉnh lại sao? Chàng không tin bản thân mình, chẳng lẽ còn không tin ánh mắt của ta?”

Hốc mắt Tô Yến Bạch đỏ lên, kéo ta vào lòng.

Sau đó chàng buông tay bắt đầu làm việc.

Đúng như ta dự liệu, chàng rất giỏi chữa trị những chứng bệnh khó nhằn, chẳng bao lâu đã có chút danh tiếng.

Ngay cả Thái tử đang tạm trú trong phủ Tri châu cũng truyền gọi chàng đến chữa bệnh.

Khi trở về, chàng còn mang cho ta bánh hoàng hạnh trong phủ.

“Chàng thật sự gặp được Thái tử rồi sao? Hắn có dáng vẻ thế nào?”

Lúc ấy đã đầu hạ, thời tiết ngày càng nóng. Ta đang mang thai, không tiện ra ngoài, chỉ có thể nghe chàng kể chuyện bên ngoài.

Tô Yến Bạch lắc đầu.

“Không nhìn thấy. Những quý nhân ấy khi bắt mạch đều cách một tấm rèm. Nhưng mạch tượng của hắn…”

“Làm sao?” Ta khó hiểu hỏi.

“Vừa có dấu hiệu suy yếu vì trọng thương, lại còn…”

Tô Yến Bạch ghé sát tai ta, hạ giọng thật nhỏ.

“Phóng túng quá độ. E rằng trong thời gian dưỡng thương vẫn chẳng biết tiết chế.”

“Ồ…”

Trong đầu ta đã tưởng tượng ra đời sống riêng tư phong phú đến mức nào của vị Thái tử này.

Tô Yến Bạch bị vẻ mặt của ta chọc cười.

“Có lẽ những người khác đều không dám nói, nên mới tưởng là bệnh nặng. Ta đã dùng cho hắn vài loại dược liệu hiếm gặp, hẳn sẽ không còn đáng ngại.”

Chàng ngồi xuống, lại bắt mạch cho ta.

“A Khinh, sắp tròn ba tháng rồi. Thai tượng của nàng rất ổn định.”

Ta nghiêng người về phía trước, nhìn chàng không chớp mắt, đầu ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay chàng.

“Thẩm thẩm nhà bên đã truyền kinh nghiệm cho ta. Qua ba tháng đầu thì có thể…”

Tô Yến Bạch hiểu ý ta, vành tai dần đỏ lên.

“A Khinh, đó chỉ là lời đồn, không thể tin.”

Ta cúi đầu tiến lại gần, hôn chàng một cái.

“Chàng là đại phu, đương nhiên biết chừng mực.”

Tô Yến Bạch lặng lẽ cúi đầu, không nói gì nữa.

Ta không nhịn được bật cười.

Mỗi khi chuẩn bị làm chuyện xấu, chàng đều có dáng vẻ này.

05

Một tháng sau, Thái tử chuẩn bị khởi hành rời đi.

Tô Yến Bạch bị Tri châu triệu kiến.

Đến khi màn đêm buông xuống, chàng vẫn chưa trở về.

Ta sợ chàng xảy ra chuyện nên đích thân đến hỏi thăm, lúc ấy mới biết được nội tình.

Tô Yến Bạch chữa khỏi bệnh cho Thái tử, Tri châu đại nhân có ý tiến cử chàng làm y quan.

Nhưng chàng không đồng ý, bởi vậy bị giam giữ.

“Tô phu nhân, được làm y quan là chuyện tốt lớn bằng trời. Phu nhân mau khuyên Tô đại phu đi.”

Ta đến gặp Tô Yến Bạch.

Chàng đã phải chịu tư hình, đang nằm sấp trên giường đất, nhưng vẫn siết chặt tay ta.

“Ta chỉ muốn ở bên nàng, chẳng muốn đi đâu cả.”

Ta đương nhiên hiểu tâm ý của chàng.

“Chàng cứ ngoan ngoãn đợi ta, ta có cách.”

Sở dĩ Tri châu đại nhân cưỡng ép tiến cử chàng không phải cố ý gây khó dễ, mà chỉ muốn lấy lòng Thái tử.

Ta đứng chờ trước cổng phủ Tri châu, ngăn cỗ xe ngựa của Thái tử lại.

“Thái tử điện hạ, dân phụ là thê tử của Tô đại phu, có việc muốn cầu xin!”

Gió lạnh cuốn theo mưa nghiêng.

Giọng nói của ta cũng có phần mơ hồ.

“Kẻ nào kinh động xa giá?”

Thị vệ nghe ta nói rõ nội tình, lập tức chạy đến trước xe bẩm báo.

“Thái tử điện hạ, là chuyện của vị Tô đại phu đã bắt mạch cho người cách đây không lâu. Hắn không muốn vào cung làm y quan nên bị cưỡng ép giam giữ.”

Rèm xe bị gió thổi tung.

“Người đang quỳ phía trước là ai?”

Ta hoảng hốt trong giây lát.

Vì sao giọng nói của người ấy lại quen thuộc đến vậy, dường như từng nghe thấy ở đâu rồi?

“Điện hạ, là thê tử của Tô đại phu, trong bụng còn đang mang thai.”

Những ngón tay thon dài trắng nõn đưa ra, cuốn tấm rèm lên.

Ta không chớp mắt nhìn về phía ấy.

Người trong xe hẳn chính là vị Thái tử điện hạ kia.

Rèm xe chậm rãi cuốn lên, để lộ chiếc cằm, đôi môi, sống mũi của người ấy…

“Tô phu nhân, chú ý quy củ.”

Có người bên cạnh nhắc nhở, ta vội vàng cúi đầu.

Ta nhớ Tô Yến Bạch từng nói quy củ của quý nhân rất nhiều, bọn họ không thích bị dân thường nhìn thẳng.

Ánh mắt ấy từ xa rơi xuống người ta, dường như dừng lại một lát.

Bốn phía nhất thời im lặng.

“Trong cung không thiếu y quan, nhưng đứa trẻ không thể không có phụ thân. Bảo Tri châu thả phu quân của nàng đi.”

Người ấy thu tay lại.

Rèm xe hạ xuống.

Xe ngựa chậm rãi rời đi.

Ta vẫn quỳ tại chỗ, nhìn theo cỗ xe đã đi xa, không khỏi ngẩn người.

Quả thật rất giống Bùi Dã.

Trên đời sẽ không có chuyện trùng hợp đến thế chứ?

… Hẳn là không.

… Sao có thể được?

Có lời của Thái tử điện hạ, Tri châu đại nhân lập tức thả Tô Yến Bạch.

Đêm đã khuya, ta dìu Tô Yến Bạch đang bị thương, chậm rãi trở về nhà.

Dọc đường, ta kể cho chàng nghe toàn bộ chuyện mình ngăn xa giá của Thái tử.

“Không biết có phải do ta nghe nhầm hay không, ta cảm thấy giọng nói của Thái tử rất giống Bùi Dã.”

Tô Yến Bạch khựng lại trong giây lát.

“Nàng nói Bùi Dã chính là Thái tử đương triều?”

Chàng mím chặt môi, nghiêng đầu nhìn ta.

“Có khi nào nàng nghe nhầm không?”

“Giọng nói của hắn, sao ta có thể nghe nhầm…”

Ta không chút suy nghĩ trả lời, nhưng vừa trông thấy sắc mặt chàng hơi trắng bệch liền lập tức ho khẽ.

“Có lẽ là ta nghe nhầm thật.”

Tô Yến Bạch nhàn nhạt mỉm cười.

“Không sao, ta tin sự phán đoán của nàng đối với hắn.”

Nhưng ta lại nghe ra một chút mất mát khó hiểu.

Khi bước qua bậc cửa, gió đêm ập thẳng vào mặt.

Tô Yến Bạch cúi đầu, nắm tay đặt trước môi khẽ ho mấy tiếng. Thân thể chàng bất ổn, nghiêng vào lòng ta.

Ta vội vàng đỡ chặt chàng.

“Chàng không sao chứ?”

Chàng thuận thế ôm lấy eo ta, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói chân thành:

“Nếu hắn chẳng là gì cả, nàng không cần kiêng dè nhắc đến hắn trước mặt ta. Ta không cảm thấy hắn là một người đáng để hai chúng ta ngầm hiểu mà né tránh, thật đấy.”

Ta ngẩn người một lát.

Không ngờ chàng lại nói như vậy.

“Ta đương nhiên không cảm thấy…”

Chưa đợi ta nói hết, chàng đã dùng một nụ hôn nhẹ nhàng ngăn giọng nói của ta lại.

“A Khinh, nàng chỉ cần nói hắn chẳng là gì cả là được.”

Ta nhìn vào mắt chàng, chìm đắm trong sự mê hoặc dịu dàng ấy.

“Ừm, hắn chẳng là gì cả.”

Cho dù hắn thật sự là Thái tử đương triều, ở chỗ ta, hắn cũng chẳng là gì.

Nghe thấy câu ấy, khóe môi Tô Yến Bạch khẽ cong lên, ôm ta càng chặt hơn.

06

Hai ngày sau, ta bắt gặp người thị vệ kia ở Tô thị y quán.

“Tô phu nhân, chúc mừng. Thái tử điện hạ sai ta đem bức chữ này tặng cho Tô đại phu.”

Cuộn tranh chậm rãi mở ra, bên trên là bốn chữ:

“Diệu thủ nhân tâm.”

Bách tính vây xem đều hoan hô vỗ tay.

“Lần này Tô thị y quán thật sự sắp nổi danh rồi!”

Chỉ có ta cứng đờ tại chỗ.

Ta ngây người nhìn bốn chữ ấy, trong đầu lập tức hiện lên bóng dáng Bùi Dã.

Một buổi chiều mùa xuân, hắn ngồi cạnh cửa sổ cầm bút, vẻ mặt chăm chú.

Ta lén đi đến sau lưng hắn, đọc từng chữ một:

“Nơi lòng ta hướng về là… là gì?”

Hai chữ cuối giống hệt nhau, nét bút lại vô cùng phức tạp.

Ta không nhận ra.

“Nàng đến từ lúc nào?”

Hắn hoảng hốt vò tờ giấy thành một cục rồi nhét vào tay áo, dường như rất sợ bị ta nhìn thấy.

Khi ấy ta cũng không để tâm, chỉ một lòng nghĩ cách khiến hắn giúp ta mang thai. Nhưng hôm nay nhìn thấy bức chữ này, ta lập tức nhớ lại…

Bút tích của vị Thái tử điện hạ này hoàn toàn giống Bùi Dã.

Đặc biệt là chữ “tâm” kia, chắc chắn do cùng một người viết ra.

Trong đầu ta lập tức trống rỗng.

Bùi Dã chính là Thái tử.

Thậm chí hắn vẫn đang ở nơi này, suýt chút nữa đã gặp ta và Tô Yến Bạch, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện…

Đúng vậy, bởi vì hắn không biết Tô Yến Bạch mang họ Tô.

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn tưởng chàng mang họ Hứa, là thân huynh trưởng của ta.

Nếu để hắn biết được…

“Tô phu nhân, Tô phu nhân?”

Ta bị gọi đến hoàn hồn.

“Hả?”

“Hôm nay Tô đại phu không có ở đây sao?”

“Chàng… chàng vẫn đang ở nhà dưỡng thương. Vừa rồi ta quá kích động… Không biết Thái tử điện hạ đã rời đi chưa?”

Trong lòng ta vô cùng bất an.

May mà đối phương lại hiểu sự bất an ấy thành được sủng ái mà kinh sợ.

“Điện hạ hôm nay sẽ khởi hành, e rằng không có thời gian để hai người đến tạ ơn.”

“Vậy… vậy ta về nhà báo tin vui này cho Yến Bạch.”

Ta ôm cuộn tranh vào lòng, trên mặt tràn đầy ý cười.

Nhưng vừa quay đầu bước ra khỏi cửa, sắc mặt ta lập tức thay đổi, vừa đi vừa chạy về nhà.

Ta phải mau chóng nói chuyện này cho Tô Yến Bạch biết.

Nơi này không thể ở lâu.

Nếu sau này Thái tử lại gọi chàng đến chữa bệnh, chúng ta chưa chắc còn may mắn như lần này.

Nhưng ta đi quá vội. Vừa rẽ qua góc phố đã gặp một đoàn ngựa, không kịp tránh né, cả người đột ngột ngã vào vách tường.

Cuộn tranh trong tay cũng lăn xuống đất.

“Hứa Khinh?”

Trên đỉnh đầu chợt truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc.

Trái tim ta chấn động dữ dội.

Ta đành cắn răng ngẩng đầu, đối diện với Bùi Dã đang đứng cách đó không xa.

Hôm nay hắn cưỡi ngựa, mặc kỵ trang, mặt mày lạnh lùng, xung quanh lại có rất nhiều người vây quanh, càng khiến hắn trở nên cao cao tại thượng.

“Ta…”

Ta không biết nên nói gì, thậm chí không biết phải xưng hô với hắn thế nào.

Bùi Dã nhíu mày nhìn ta, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Vì sao nàng lại ở đây?”

“Ờ… chuyện này, đôi khi mọi việc trên đời chính là trùng hợp như vậy, chẳng phải sao?”

Ta dùng tay chống lên tường, vừa giả vờ cười nói với hắn, vừa dùng váy che cuộn tranh dưới chân.

Bùi Dã chăm chú suy nghĩ, hơi nheo mắt, bàn tay siết chặt dây cương.

“Hóa ra nàng đi theo ta.”

Ta sửng sốt, mở to mắt.

“Ta không có…”

“Vậy vì sao nàng biết ta ở đây?”

Hắn vừa mở miệng đã hùng hổ ép người, khiến ta không biết trả lời thế nào.

Điều đó càng khiến Bùi Dã tin chắc vào suy đoán của mình.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, đột nhiên mím môi, tung người xuống ngựa rồi đi đến bên cạnh ta.

“Hứa Khinh, nàng không giỏi nói dối. Nàng xem, nàng căng thẳng đến mức ngay cả lời nói dối cũng chẳng thốt ra được.”

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta.

Ta lại không dám cử động.

Vừa rồi cuộn tranh dưới váy lăn xuống, suýt nữa lộ ra ngoài, may mà ta đã dùng chân giẫm lên.

Tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy.

“Hơn nữa, nàng một mình chạy ra ngoài sao? Huynh trưởng của nàng có biết không? Nàng có biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không?”

Bùi Dã lạnh mặt quở trách ta.

Ta không hiểu hắn lấy tư cách gì để quản giáo mình, bèn dứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

“Chàng quan tâm ta lắm sao? Ngay cả thân phận của mình, chàng cũng chưa từng nói thật…”

Bùi Dã nhìn ta, muốn nói lại thôi, sau đó chậm rãi lùi nửa bước.

Đúng lúc hai bên đang giằng co, vị thị vệ đã mang bức chữ đến cho ta cũng xuất hiện.

Hắn đồng thời nhìn thấy ta và Bùi Dã, kinh ngạc đến cực điểm.

“… Thái tử điện hạ? Tô… phu nhân?”

Mắt thấy sự việc sắp bại lộ, ta nóng ruột như lửa đốt, dưới chân bất cẩn giẫm lên cuộn tranh đang lăn, cả người đột ngột ngã về phía trước.

Mọi người hoảng hốt thất sắc.

“Thái tử điện hạ! Điện hạ…”

Để bảo vệ đứa trẻ trong bụng, ta đành lựa chọn dùng vị Thái tử điện hạ tôn quý làm đệm thịt.

Như vậy, hắn cũng không kịp nghe rõ ba chữ “Tô phu nhân”.

Bùi Dã bị ta đè dưới thân, sắc mặt âm trầm phức tạp, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Giữa chốn đông người, nàng dùng thủ đoạn này mà không cảm thấy mất mặt sao?”

“Hả? Ta không cố ý.”

Ta nằm sấp trong lòng hắn, trả lời vô cùng qua loa. Thật ra nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, một tay ta lén nhặt cuộn tranh lên, nhanh chóng nhét vào tay áo.

Lúc ấy, Bùi Dã đẩy ta ra.

“Hứa Khinh, nàng nặng hơn trước rất nhiều!”

Ta ngồi dưới đất, nụ cười vô cùng gượng gạo.

“Cũng… cũng không đến nỗi nào chứ?”

Dù sao cũng chẳng phải chỉ có trọng lượng của một mình ta.

Bùi Dã được mọi người đỡ đứng dậy, lúc ấy mới nhìn thấy người thị vệ vừa đến.

“Thứ ta bảo ngươi đem tặng đã đưa tới rồi sao?”

Thị vệ có vẻ ngây ngốc, lại nhìn thấy ta.

“Vâng, thuộc hạ vừa đưa cho…”

Có lẽ hắn định nói vừa đưa cho ta, nhưng Bùi Dã đang tâm phiền ý loạn nên lập tức cắt ngang:

“Vừa hay, ngươi đưa vị Hứa cô nương này trở về nhà.”

“Hứa… Hứa cô nương? Là ai?” Thị vệ càng thêm mờ mịt.

“Chính là nàng ấy.”

Bùi Dã tùy ý chỉ vào ta, sau đó tung người lên ngựa, tiếp tục lên đường.

Đợi mọi người đi hết, ta mới chậm rãi bò dậy.

“Tô phu nhân, vì sao Thái tử điện hạ lại gọi người là Hứa cô nương?”

Thị vệ vô cùng khó hiểu.

Ta lơ đãng qua loa đáp:

“Ta họ Hứa, có lẽ điện hạ nhất thời quên mất họ của phu quân ta.”

“Nói như vậy, hóa ra người quen biết Thái tử điện hạ… Vậy trước đó vì sao…”

“Chỉ là có quen biết, nhưng không thân.”

07

Ta trở về nhà, đem cuộn tranh giao cho Tô Yến Bạch, đồng thời nói rõ chuyện Bùi Dã chính là Thái tử.

“Việc không nên chậm trễ, chúng ta phải mau chóng dọn nhà!”

Ta cuống quýt đi thu dọn hành lý, nhưng chàng kéo cổ tay ta lại.

“Nàng nói nàng bị ngã, có bị thương ở đâu không?”

Ta bị hỏi đến sửng sốt, trước tiên lắc đầu.

“Không.”

Sau đó ta mím môi.

“Nhưng Bùi Dã nói ta béo lên.”

Tô Yến Bạch bắt mạch cho ta, nghe vậy liền khẽ bật cười.

“Là hắn không có kiến thức. So với những phụ nhân bình thường mang thai bốn tháng, nàng đã được xem là vô cùng gầy rồi.”

Nghe chàng nói vậy, trong lòng ta dễ chịu hơn nhiều.

“Chàng nói xem, chúng ta nên chuyển đến nơi nào?”

Tô Yến Bạch nắm tay ta, suy nghĩ hồi lâu.

“A Khinh, nàng vẫn đang mang thai, không nên bôn ba. Nếu Bùi Dã đã rời đi, ta muốn đợi nàng sinh con xong rồi mới dọn nhà cũng chưa muộn.”

Lời chàng nói rất có lý.

Người ấy đã khởi hành trở về kinh thành, nhất thời cũng chẳng thể quay lại.

Lòng ta yên ổn hơn nhiều.

Tô Yến Bạch bên cạnh cầm cuộn tranh lên, hai tay từ từ mở ra, ánh mắt dần xuất thần.

“Nơi lòng ta hướng về là…”

Rõ ràng chàng đang nhìn bức chữ trước mắt, nhưng trong miệng lại khẽ đọc câu chữ Bùi Dã từng viết mà ta đã kể cho chàng nghe.

“Chàng đang nghĩ gì vậy?” Ta không nhịn được hỏi.

Chàng nắm lấy tay ta, viết chữ vào lòng bàn tay.

“Có phải chữ này không?”

“Hình như thật sự là nó…”

Ta kinh ngạc cười nhìn chàng.

“Sao chàng đoán được? Câu ấy có nghĩa gì?”

“Nơi lòng ta hướng về chính là khanh khanh…”

Chàng ngẩng mắt nhìn ta, hé miệng, sau đó lại nói:

“Chỉ là nhớ quê nhà thôi, chẳng có ý nghĩa gì.”

Hóa ra là vậy.

Ta cũng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.

“Hóa ra hắn đã sớm muốn trở về nhà, chẳng trách lại đi vội vàng như vậy.”

Tô Yến Bạch không tiếp lời ta nữa, thu bức chữ lại.

“Trong nhà chẳng thiếu chữ của hắn, vứt đi cũng được.”

Tô Yến Bạch quay người nhìn ta, cầm cuộn tranh, khẽ nhướng mày.

“Bút tích do Thái tử điện hạ ban tặng cũng không thể lãng phí. Ta định tìm người làm thành một tấm biển, treo lên để hưởng chút vinh quang.”

Ta: “…”

Có bút tích do Thái tử ban tặng, Tô thị y quán lập tức trở nên vô cùng nổi tiếng.

Các quan lại quyền quý đến cầu y đều phải xếp thành hàng dài.

Dấu chống sao chép văn bản của Tiểu Hổ bot. Muốn tìm sách bằng người máy thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không sập hố!

Tô Yến Bạch trở thành thần y nổi danh gần xa.

Muốn được chàng bắt mạch một lần, có ngàn vàng cũng khó cầu.

Bởi vậy, chưa đầy một tháng, y quán đã mở rộng đến quy mô nửa con phố. Người tìm phương thuốc, người bốc dược, người đến khám bệnh… việc làm ăn tốt đến mức khó lòng tưởng tượng.

Tô Yến Bạch rất có đầu óc. Chàng chiêu mộ vài vị đại phu đến ngồi khám, lại mời chưởng quầy quản lý việc mua bán dược liệu.

Chàng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để giải quyết những chứng bệnh khó nhằn, thời gian còn lại đều dành để ở nhà bên ta.

Cả tòa thành đều biết Tô thần y vô cùng yêu thương thê tử đang mang thai.

Nửa năm sau, ta sinh được một đứa trẻ.

Tô Yến Bạch luôn ở bên ta trong suốt quá trình ấy.

Nói thật, nếu không phải ta kiên quyết ngăn cản, chàng thậm chí còn muốn đích thân đỡ đẻ cho ta.

Đứa trẻ trong tã lót vô cùng xinh đẹp đáng yêu.

“Là nam hài, giống nàng.”

Ta thật sự nhìn không ra nó giống mình ở đâu, trái lại đôi mày đôi mắt có phần giống người kia.

“Hy vọng sau này lớn lên sẽ giống ta nhiều hơn một chút.”

Ta bảo Tô Yến Bạch đặt tên cho đứa trẻ.

Chàng suy nghĩ thật lâu, sau đó bất ngờ hỏi:

“Cho nó theo họ nàng, có được không?”

Ta sửng sốt.

“Vì sao không theo họ chàng?”

Khoảnh khắc ấy, theo bản năng ta cho rằng là vì Bùi Dã.

Nhưng Tô Yến Bạch chỉ cúi đầu chăm chú nhìn đứa trẻ.

“Ta là cô nhi, Tô cũng không phải họ của ta, chỉ là theo họ của sư phụ. Ta cảm thấy để nó theo họ nàng sẽ tốt hơn.”

Chàng ngẩng đầu nhìn ta, bất đắc dĩ mỉm cười.

“Nếu có thể, ngay cả ta cũng muốn theo họ nàng.”

Ta sững sờ một lát, khóe mắt dần ướt.

Tô Yến Bạch rất ít khi nhắc với ta về cuộc sống thuở nhỏ.

Nếu không phải chuyện chàng không thể có con không cách nào che giấu, e rằng ngay cả chuyện từng làm dược nhân chàng cũng không chịu nói.

Nhưng ta vẫn có thể tưởng tượng được, những chuyện cũ mà chàng luôn tránh nhắc đến hẳn tràn đầy đau đớn và nhục nhã.

Ta vô cùng đau lòng vì chàng.

Tô Yến Bạch nhận ra cảm xúc của ta, kịp thời ôm ta vào lòng.

“Đừng buồn, ta đã có nàng rồi.”

Chàng cúi đầu nhìn ta.

“Bây giờ còn có thêm một người nữa.”

Chúng ta đặt tên cho đứa trẻ là Dịch.

Hứa Dịch.

Khi Hứa Dịch được nửa tuổi, chúng ta chuẩn bị dọn nhà.

Nhưng trước ngày khởi hành lại xảy ra biến cố.

Tri châu đại nhân đêm khuya đến thăm, mang theo một tin tức: Thái tử điện hạ đã trúng độc.

Ông ta muốn nhờ Tô Yến Bạch vào kinh.

Tô Yến Bạch đóng cửa lại, bàn bạc với ta.

“A Khinh, nàng thấy thế nào?”

Ta dùng tay khẽ đẩy chiếc nôi, nhìn khuôn mặt say ngủ của đứa trẻ.

“Phải cứu hắn. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, e rằng đứa trẻ này cũng không giữ nổi.”

Tô Yến Bạch gật đầu.

“Ta hiểu rồi.”

Chàng không vào kinh.

Chàng xin người mang đến những triệu chứng của Thái tử, mấy ngày liền không ngủ không nghỉ nghiên cứu, cuối cùng dâng lên một phương thuốc giải độc.

Chưa đầy nửa tháng, Thái tử đã tỉnh lại.

Tri châu vui mừng được thăng chức.

Ông ta hỏi chúng ta muốn được ban thưởng điều gì.

Tô Yến Bạch từ chối, chỉ đưa ra một yêu cầu, xin Tri châu không được nói cho Thái tử biết phương thuốc do ai viết.

“Đại nhân, ta không có lòng cầu danh lợi, chỉ muốn cùng phu nhân nắm tay nhau, ẩn mình giữa phố thị.”

Tri châu đã qua lại với chúng ta vài lần, cũng hiểu được chí hướng của chúng ta.

“Yên tâm, bản quan nhất định giữ kín như bưng.”

Nhưng ông ta cũng không phải kẻ quên ơn.

Biết ta và Tô Yến Bạch sắp chuyển đi, ông ta còn hỏi thăm được thôn cũ của ta, sau đó tặng cho ta hơn mười mẫu ruộng nước bỏ hoang cạnh sườn núi.

Mấy ngày sau, ta và Tô Yến Bạch đứng dưới chân núi, nhìn những tầng ruộng bậc thang nối tiếp nhau.

“Những ruộng đất này đã bỏ hoang rất nhiều năm. Không có sự chấp thuận của quan phủ, bách tính không dám canh tác, cứ thế lãng phí. Rất nhiều người trong thôn phải tha hương kiếm miếng ăn. Ta nghĩ số ruộng này có thể giúp một nhóm người ở lại.”

Ta quay đầu nhìn chàng.

“Chàng có việc làm ăn của y quán cần bận rộn, ta cũng muốn tìm một chuyện thuộc về mình để làm.”

Tô Yến Bạch dường như hiểu được ý định của ta.

“Nàng muốn xây một điền trang?”

Ta gật đầu, giơ tay lên, bắt đầu vạch ra viễn cảnh cho chàng.

“Sau này nhà mới của chúng ta sẽ xây ở chỗ kia, bên cạnh trồng một rừng trúc, thêm vài luống dược thảo. Phía bên này sẽ khai khẩn ruộng bậc thang, dưới chân núi đào mương dẫn nước, còn có thể đào một cái ao, sau này thả ít cá giống xuống thử xem…”

Ta nói đâu ra đấy, trong mắt tràn đầy mong đợi.

Tô Yến Bạch chăm chú lắng nghe.

“Có thể nuôi cua không?”

Chàng quay đầu nhìn ta.

“Ta thích ăn.”

“… Cũng được.”

08

Chúng ta dẫn nhi tử chuyển vào tòa viện mới.

Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, Tô Yến Bạch đều một mình chăm sóc đứa trẻ.

Ta toàn tâm toàn ý dốc sức vào sự nghiệp điền trang.

Từ “Tô phu nhân” trở thành “Hứa đông gia”.

Mỗi ngày ta dẫn thợ thuyền đi sớm về khuya, bận rộn đến chân không chạm đất.

Đương nhiên, vốn liếng ban đầu vẫn là khoản tiền năm ấy Bùi Dã để lại.

Hơn nửa năm sau, điền trang đã có hình dáng ban đầu.

Ngoài đồng ngoài ruộng vô cùng náo nhiệt.

Người cày ruộng, người trồng rau, người lùa ngỗng, người bắt cá, ai nấy đều có việc để bận rộn.

Một tay ta cầm bàn tính, một tay cầm sổ sách, tính từ đầu năm đến cuối năm.

Tô Yến Bạch thấy ta không có thời gian để ý đến mình, liền dẫn nhi tử đi câu cua.

Một lớn một nhỏ ngồi từ sáng đến tối, hứng thú dâng cao, cuối cùng tay không trở về.

Khi ấy, thế sự cũng đã thay đổi rất nhiều.

Chẳng hạn như vị Tri châu đại nhân trước kia đã vào kinh nhậm chức.

Chẳng hạn như Thái tử điện hạ đã thuận lợi đăng cơ.

Biết Bùi Dã trở thành Hoàng đế, trong lòng ta âm thầm bất an.

Tô Yến Bạch bảo ta cứ yên tâm.

“Ta sẽ không để bất kỳ ai cướp mất đứa trẻ của nàng.”

Ta ngồi trên chiếc xích đu trong sân, tựa người vào lòng chàng.

“Theo lý mà nói, nay hắn đã là Đế vương, bên cạnh mỹ nhân vây quanh, hẳn sẽ không còn nhớ đến ta.”

Nhưng ông trời chẳng bao giờ nói đạo lý.

Tháng tư, hoa rơi rực rỡ.

Khi ta đang đi xem xét ruộng mạ, chợt nghe thấy mấy vị thẩm thẩm trò chuyện.

“Nghe nói Thiên tử sắp đến chỗ chúng ta đấy!”

Ta lập tức dừng bước.

“Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng nghe nói! Nghe đâu trước kia đương kim Bệ hạ từng gặp nạn ở nơi này, lần này là trở lại chốn cũ…”

Ta lập tức hoảng hốt, quay người chạy thẳng về nhà.

“Đông gia! Đông gia… Người làm sao vậy?”

Quản sự bị ta bỏ lại phía sau.

Khi về đến nhà, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều không có mặt.

Ta sai người gọi Tô Yến Bạch trở về.

Còn mình vội vàng ra ngoài tìm nhi tử đang chơi đùa.

“Tiểu Dịch! Tiểu Dịch, mau về nhà!”

Dưới cây liễu ở đầu thôn tụ tập đông nghịt người.

“Đứa trẻ này thật giống Bệ hạ khi còn nhỏ.”

“Quả thật như đúc từ cùng một khuôn!”

Từ xa ta đã nhìn thấy nhi tử đang bị một đám đông xem như kỳ cảnh mà vây quanh.

Ở chính giữa đám người, người ấy đang ngồi xổm trước mặt Tiểu Dịch, mỉm cười quan sát nó.

“Quả thật rất giống, e rằng con ruột cũng chẳng thể giống đến mức này.”

Ta nhận ra đó là Bùi Dã.

Ta lập tức dừng bước, quay đầu định bỏ đi.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gọi trong trẻo của nhi tử đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Mẫu thân!”

Hứa Dịch chỉ về phía ta.

“Người chính là mẫu thân của con!”

Ta cứng đờ trong giây lát, sau đó lập tức co chân bỏ chạy.

Nhưng hành vi càng khác thường lại càng khiến người khác nghi ngờ.

Bùi Dã sai người ngăn ta lại, đưa đến trước mặt hắn.

“Hứa Khinh, vì sao lại là nàng…”

Hắn kinh ngạc nhìn ta, không dám tin hỏi:

“Đây là con của nàng sao?”

Ta đứng đó, vừa xấu hổ vừa bất an, không ngừng đẩy Hứa Dịch đang ôm lấy chân mình ra.

“Không phải, là con nhà người khác. Ta không quen nó…”

Hứa Dịch kích động như một chú chó nhỏ, bất kể ta đẩy thế nào cũng không chịu buông.

“Mẫu thân! Mẫu thân!”

Ta lén trừng mắt nhìn nó.

“Suỵt, đừng gọi bậy.”

Nhi tử bị ta dọa đến không dám động đậy.

Bùi Dã bế nó lên, nhìn không chớp mắt, hốc mắt dần đỏ hoe.

“Hóa ra nàng…”

Hắn đột nhiên nhìn sang ta, giọng nói hơi nghẹn ngào.

“A Khinh, những năm qua nàng đã vất vả rồi.”

Ta im lặng hồi lâu.

“Thật ra… cũng không đến nỗi nào.”

Hắn sẽ không cho rằng đứa trẻ do một mình ta nuôi lớn đấy chứ?

Không ngờ người ấy một tay ôm đứa trẻ, tay còn lại kéo ta vào lòng.

“Không sao nữa rồi, ta đến đón nàng trở về kinh thành.”

Ta vẫn chưa kịp phản ứng.

“… Hả?”

Nhi tử cũng ngây người.

“Nhưng còn phụ thân thì sao?”

09

Thân thể Bùi Dã cứng đờ, hắn lau nước mắt rồi nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch.

“Vừa rồi con nói gì?”

Ta lập tức bịt miệng nhi tử lại.

“Nó nói là ruộng đất phải làm sao. Hiện giờ vừa mới bắt đầu vụ cày xuân, việc nông vô cùng bận rộn, đứa trẻ không yên lòng…”

Bùi Dã nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ đau lòng.

“Những năm qua nàng còn phải trồng ruộng nuôi con sao? Chẳng phải ta đã để lại cho nàng rất nhiều tiền ư?”

Ta im lặng trong giây lát.

“Ờ… nuôi trẻ con tốn kém.”

Bùi Dã khẽ cười.

“Có lẽ vậy. A Khinh, đi theo ta trở về, nàng không cần phải sống những ngày tháng khổ cực thế này nữa.”

Nơi này đều là người của hắn.

Ta đón lại nhi tử từ tay hắn.

“Bệ hạ, đến nhà ta ngồi xuống nói chuyện đi.”

Bùi Dã nói được.

Hắn cũng muốn trở về nơi cũ xem thử.

“Hình như không phải đường về nhà khi trước.”

Ta dắt Hứa Dịch chậm rãi bước đi, Bùi Dã theo sau chúng ta.

“Ừm, đã sớm không còn ở tòa viện nhỏ trước kia nữa.”

Những thôn dân đi ngang qua đều chào hỏi ta.

“Hứa đông gia, trong nhà có thân thích đến sao…”

“Hứa đông gia, Tô đại phu đang tìm người đấy.”

Bùi Dã nghi hoặc nheo mắt.

“Tô đại phu là ai?”

“Lát nữa chàng sẽ biết.”

Chẳng bao lâu sau, chúng ta đã đi đến trước cửa nhà.

Sơn cư nhã uyển có cảnh sắc khoáng đạt, cỏ cây tươi tốt, chim chóc bay vào hành lang.

“Quả thật ở tốt hơn trước rất nhiều.”

“Đều nhờ có chàng.”

Bùi Dã vừa đi vừa trò chuyện với ta.

“Khu vườn lớn thế này, huynh trưởng của nàng cũng ở đây sao?”

“Ừm, cũng ở đây.”

“Hắn đã thành thân chưa?”

“… Rồi.”

“Có con chưa?”

“… Có một đứa.”

Ta rót trà cho hắn.

Bùi Dã uống một ngụm, nước trà đã nguội lạnh.

“Bùi Dã, ta sẽ không theo chàng trở về.”

Bùi Dã lập tức đứng dậy, giữ lấy cổ tay ta.

“Vì sao? A Khinh, chuyện năm ấy ta có nỗi khổ riêng. Ta không thể đưa nàng đi…”

“Ta hiểu, vấn đề là ta cũng có nỗi khổ!”

Ta ngắt lời hắn.

“Nàng có chuyện gì thì cứ nói! Ta có thể giúp nàng giải quyết.”

Ta vội vàng giằng tay ra, lùi về phía sau mấy bước.

“Chủ yếu là nếu nói ra, ta sợ chàng không khống chế được cảm xúc, gây tổn thương cho ta…”

Bùi Dã sửng sốt, sau đó bật cười bất đắc dĩ, giọng nói vô cùng bình tĩnh.

“A Khinh, nàng nghĩ nhiều rồi. Những năm qua ta đã trải qua quá nhiều chuyện. Ngay cả cửa ải sinh tử cũng từng bước qua mấy lần. Trên đời này đã không còn chuyện gì có thể khiến lòng ta nổi sóng.”

Hắn uống cạn chén trà lạnh, dường như dư vị vẫn còn ngọt ngào.

“Chỉ thỉnh thoảng nhớ lại khoảng thời gian ở bên nàng, ta mới cảm thấy sống trên đời vẫn còn có ý nghĩa.”

Nghe hắn nói vậy, ta bất giác buồn bã.

“Bùi Dã, thật ra ta…”

Đúng lúc ấy, Tô Yến Bạch bước nhanh vào.

“A Khinh!”

Nhi tử không biết chui ra từ đâu, lập tức nhào vào lòng chàng.

“Phụ thân, phụ thân, người về rồi!”

Tô Yến Bạch đón lấy đứa trẻ. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt chàng và Bùi Dã lập tức chạm nhau.

Trong phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

“Bùi Dã, ta có lời muốn nói với chàng.”

Ta kéo nhẹ tay áo hắn.

“Nàng đợi một lát.”

Bùi Dã nghi hoặc nheo mắt, tiến lên hai bước.

“Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải nên gọi cữu cữu sao?”

Không biết hắn đang hỏi ai.

Có lẽ chỉ tự lẩm bẩm một mình.

Bùi Dã quay đầu, nhìn thẳng vào ta.

“… Nàng đã cho Hứa đại ca nhận đứa trẻ làm con thừa tự?”

Ta mở miệng, muốn nói lại thôi.

Hứa Dịch chớp đôi mắt to, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn.

“Huynh đệ của mẫu thân mới là cữu cữu. Đây là phu quân của mẫu thân, là phụ thân của con!”

Bùi Dã lập tức ngây dại.

“Bùi Dã, chàng nghe ta từ từ giải thích…”

Hắn không cảm xúc quay đầu lại.

“Tốt nhất nàng nên nói mau.”

Ta thầm nghĩ, quả thật hắn đã trầm ổn hơn trước rất nhiều.

“Để ta nói.”

Tô Yến Bạch bế nhi tử đi đến bên cạnh ta.

“Ta họ Tô, không phải họ Hứa. Chúng ta là phu thê, không phải huynh muội.”

Bùi Dã đứng chết lặng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa như hồn phách đã lìa khỏi xác.

11

Không biết đã qua bao lâu, ta không nhịn được gọi hắn.

“Bùi Dã, chàng không sao chứ?”

Hắn cứng ngắc xoay người, không dám tin nhìn ta, dùng giọng điệu bình tĩnh đến quỷ dị lặp lại lời ta:

“Ta không sao chứ?”

Hắn đột nhiên dùng hai tay hất tung chiếc bàn, tạo ra một tiếng động rung chuyển.

“Ta không sao sao?”

Hắn bắt đầu đập cửa.

“Ta không sao sao?”

Dấu chống sao chép văn bản của Tiểu Hổ bot. Muốn tìm sách bằng người máy thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không sập hố!

Hắn ôm chiếc bình hoa bên cửa sổ lên, ném mạnh xuống đất.

“Ta không sao sao?”

Hắn vừa đập phá đồ đạc vừa không ngừng lặp lại câu ấy.

Dường như đã hoàn toàn phát điên.

Ta sợ hãi trốn vào lòng Tô Yến Bạch.

“Vừa rồi chẳng phải hắn nói mình đã trầm ổn hơn rất nhiều sao?”

Tô Yến Bạch bảo vệ ta và nhi tử, dẫn chúng ta đi ra ngoài.

“Cứ để hắn đập đi. Dù sao những thứ ấy cũng được mua bằng tiền của hắn.”

Bùi Dã đập phá đồ đạc tròn một canh giờ.

“Đúng là một đôi huynh muội tốt đẹp! Các ngươi xem ta là kẻ ngốc, lừa ta xoay vòng vòng!”

Sau đó hắn lại mắng chửi Tô Yến Bạch suốt một canh giờ.

“Tiện nhân…”

Đến khi hắn bước ra khỏi phòng, cả nhà chúng ta đang dùng bữa tối.

“Các ngươi vẫn còn nuốt trôi cơm sao?”

Hắn nhìn ba người chúng ta, giật lấy đũa của Tô Yến Bạch, bẻ gãy ngay tại chỗ.

“Ta cho ngươi ăn!”

Ta và nhi tử nhìn nhau.

“Chàng cũng có thể tự đi lấy cơm.”

Tô Yến Bạch bình tĩnh lấy một đôi đũa mới, tiếp tục gắp thức ăn.

Bùi Dã đưa tay hất đổ đĩa thức ăn ấy.

“Còn ăn nữa không?”

Đôi đũa của Tô Yến Bạch dừng giữa không trung.

Một lát sau, chàng bất đắc dĩ thở dài.

“Đây là món ăn nàng đã làm suốt cả buổi chiều.”

Bùi Dã sửng sốt, lập tức nhìn sắc mặt ta.

“Xin lỗi, ta không cố ý.”

Ta giật giật khóe môi.

Tô Yến Bạch ngồi đối diện không nhịn được bật cười.

“Đùa ngươi thôi, là thức ăn do ta làm.”

Sắc mặt Bùi Dã đen như đáy nồi, bàn tay siết chặt.

“Tên họ Tô kia, ngươi thật sự muốn chết.”

Tô Yến Bạch nghiêm mặt trở lại.

“Đừng ảnh hưởng nàng dùng bữa, chúng ta ra ngoài nói.”

Hai người thật sự cùng nhau đi ra ngoài.

Nhưng ta cũng chẳng còn khẩu vị.

Nhi tử chủ động thu dọn bát đũa.

“Hóa ra đây chính là sinh phụ của con.”

Tô Yến Bạch chưa từng che giấu thân thế của Hứa Dịch.

“Vậy con có muốn theo hắn trở về không?” Ta hỏi.

Hứa Dịch đáp:

“Hiện giờ chưa muốn, sau này thì chưa chắc.”

Ta vô cùng tò mò.

“Vì sao sau này lại chưa chắc?”

Hứa Dịch dùng ánh mắt khó tin nhìn ta.

“Mẫu thân, chẳng lẽ người còn chưa biết nhà hắn có Hoàng vị sao?”

Ta im lặng trong chốc lát.

“Bớt nằm mộng, mau đi rửa bát.”

Ta đi dọc hành lang tìm kiếm tung tích hai người, chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng tranh cãi kịch liệt.

“Ta muốn đưa nàng đi!”

“Năm ấy ta từng cho ngươi cơ hội đưa nàng đi…”

“Năm ấy chưa phải lúc!”

“Vậy hiện giờ càng không phải lúc.”

Ta vội vàng chạy qua góc hành lang, vừa hay nhìn thấy Bùi Dã đang xô đẩy Tô Yến Bạch, ép chàng lùi lại đập vào tường.

“Đừng cho rằng ta không dám giết ngươi!”

Trong lòng ta kinh hãi.

“Bùi Dã, chàng đang làm gì vậy!”

Ta vội vàng đẩy Bùi Dã ra, kiên quyết bảo vệ Tô Yến Bạch phía sau.

“Chuyện năm ấy, chàng cứ nhằm vào ta! Đừng bắt nạt chàng ấy! Chàng ấy đã cứu mạng chàng, còn không chỉ một lần!”

Bùi Dã chấn động đến cực điểm.

“Vị thần y họ Tô kia chính là hắn? Tô phu nhân đã ngăn xe ngựa của ta thật ra chính là nàng? Vậy nàng cũng không phải vì ta mà đến nơi ấy… Chẳng lẽ nàng chưa từng thích ta sao?”

Ta bình tĩnh nói:

“Bùi Dã, ta chỉ muốn có một đứa con.”

Hắn nhìn ta một lát, sau đó bật ra tiếng cười lạnh không dám tin.

“Ý nàng là ta chỉ là công cụ?”

Ta sửng sốt, hé miệng.

“Nếu chàng cảm thấy khó nghe, cũng có thể gọi là Quan Âm Tống Tử.”

Sắc mặt người ấy lập tức âm trầm.

“Hứa Khinh, nàng nói lại một lần nữa!”

Ta đã nói hết lời hay ý đẹp, vậy mà hắn vẫn không thể nói lý.

“Chàng hung dữ với ta làm gì? Chẳng lẽ chàng không biết ngủ với ta thì ta có khả năng mang thai sao? Hơn nữa, ta từng định nói thật với chàng, là chàng không cho ta cơ hội. Chàng quên rồi sao? Năm ấy chàng hết lần này đến lần khác nhấn mạnh rằng ta không được dây dưa với chàng… Bùi Dã, ta không phải người ghi thù, không có nghĩa là ta không nhớ!”

“Những lời ấy không xuất phát từ chân tâm của ta!”

“Ta lại chẳng có bản lĩnh phân biệt thật giả!”

Bị hắn ép hỏi mãi, ta hoàn toàn mất kiên nhẫn.

“Bùi Dã, chúng ta đã cứu mạng chàng, cũng chưa từng bạc đãi chàng. Khoảng thời gian ấy chàng sống rất vui vẻ, chẳng phải sao? Vừa rồi chàng còn nói chàng vô cùng hoài niệm những ngày tháng ở bên ta, cảm thấy sống trên đời rất có ý nghĩa…”

Bùi Dã nhắm mắt lại, cười đến rơi lệ.

“Quả thật quá có ý nghĩa!”

Ta không để ý đến hắn nữa, xoay người bỏ đi.

Hắn lại đuổi theo, cúi đầu trước mặt ta, không cam lòng nhìn chằm chằm.

“Hứa Khinh, vậy ta của hiện giờ thì sao? Ta đã trở về, ta là gì?”

Tiếng gió đột nhiên lặng xuống.

Tựa như cũng đang phối hợp với người ấy, chờ đợi câu trả lời của ta.

“Câu nói năm ấy, ta xin trả lại cho chàng. Danh phận chàng muốn, ta không thể cho chàng.”

11

Ta dìu chặt Tô Yến Bạch, không quay đầu mà đi xa.

Bùi Dã đứng lại tại chỗ.

Ta cho rằng đợi hắn đứng đủ rồi sẽ tự trở về.

Nhưng hắn lại ở lại.

Ta không hiểu rõ ý định của hắn, có điều cũng không đuổi hắn đi. Dù sao hắn vẫn là sinh phụ của Tiểu Dịch…

Tô Yến Bạch chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn lấy thêm cho hắn một đôi đũa.

Bùi Dã hung dữ trừng mắt nhìn chàng.

“Không cần ngươi giả vờ tốt bụng.”

Tô Yến Bạch chưa từng so đo với hắn, vẫn cười ôn hòa.

“Là thật lòng tốt bụng. Chỉ cần ta động một chút tay chân, ngươi đã chết từ lâu rồi.”

Để giữ gìn hòa khí, ta chỉ có thể tách hai người ra, để mỗi người ngồi một bên trái phải của mình.

Nhưng dù vậy, Bùi Dã vẫn không ngừng nhằm vào chàng.

Khi đêm tối mơ hồ, bốn phía không một bóng người, hắn ngăn Tô Yến Bạch lại.

“Đừng giả vờ nữa, thủ đoạn của ngươi vô cùng cao minh. Ngươi chắc chắn đã tốn rất nhiều tâm tư, nàng mới hoàn toàn không xem ta ra gì.”

Tô Yến Bạch nhìn thẳng vào hắn, khẽ mở môi.

“Không nhiều, chỉ một chút mà thôi.”

Bùi Dã tức đến mặt mày xanh mét.

“Nhưng nàng không đuổi ta đi!”

Tô Yến Bạch ngẩng đầu nhìn trăng.

“Không cần nàng mở miệng, Bệ hạ cũng chẳng thể ở lại bao lâu, cuối cùng vẫn phải trở về. Bởi vì ngươi không thể đưa nàng đi.”

Bùi Dã cười lạnh.

“Nhưng ta muốn đến thì đến, ngươi có thể làm gì?”

Sắc mặt Tô Yến Bạch hơi trầm xuống. Chàng bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói không có chút cảm xúc.

“Không sao. Ta chỉ cần người nàng yêu là ta. Còn những người khác cũng giống như đồ chơi của trẻ con, có thứ chơi xong thì không muốn chơi nữa, có thứ chơi xong vẫn muốn chơi lại, ta đều không để tâm.”

Bùi Dã đột nhiên cười lớn.

“Nàng nghe thấy chưa? Hắn mắng ta!”

Hắn vui vẻ kéo ta từ phía sau gốc cây ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy ta, thân thể Tô Yến Bạch cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch.

“Hứa Khinh, nàng đều nghe thấy rồi! Ta xem sau này ngươi còn giả vờ hiền lương thế nào!”

Ta khẽ thở dài.

“Bệ hạ, người đi đi.”

“Nghe thấy chưa, nàng bảo ngươi đi…”

Bùi Dã đột nhiên dừng lại, giọng nói đầy bất ngờ.

“Nàng bảo ta đi sao?”

Ta trịnh trọng gật đầu.

“Đúng vậy, người đi đi. Sau này Bệ hạ muốn đến thăm đứa trẻ thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới.”

Bùi Dã đứng ngây tại chỗ thật lâu.

“Ta sẽ còn trở lại!”

Hắn không nói thêm gì, nhìn ta một cái rồi xoay người phất tay áo rời đi.

Ta bước đến trước mặt người kia, nắm lấy tay chàng.

“Yến Bạch, tay chàng lạnh quá, để ta sưởi ấm cho chàng.”

Chàng ngây người nhìn ta, giọng nói khàn khàn.

“A Khinh, ta…”

Ta chớp mắt nhìn chàng.

“Chàng rất tốt, không cần giải thích.”

Ta biết Tô Yến Bạch không có phụ mẫu, cũng chẳng có thân bằng cố hữu.

Chàng chưa từng được ai yêu thương, ngoài ta.

Chàng chỉ có mình ta.

Chàng không thể mất đi ta.

Mỗi người đều có một điểm khởi đầu khác nhau, kể cả trong việc yêu và được yêu.

Hốc mắt Tô Yến Bạch dần đỏ lên. Chàng dùng sức ôm chặt ta vào lòng, giọng nói đứt quãng.

“Những lời trước kia đều là ta lừa nàng… Vĩnh viễn đừng rời khỏi ta… có được không?”

Cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt thấm ướt lớp y phục trên vai ta.

Ta khẽ vỗ lưng chàng, nhẹ giọng đáp lại:

“Ta biết, ta đều biết…”

Chàng chưa từng lừa được ta.

【Hết】

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]