Trong đầu ta đã tưởng tượng ra đời sống riêng tư phong phú đến mức nào của vị Thái tử này.
Tô Yến Bạch bị vẻ mặt của ta chọc cười.
“Có lẽ những người khác đều không dám nói, nên mới tưởng là bệnh nặng. Ta đã dùng cho hắn vài loại dược liệu hiếm gặp, hẳn sẽ không còn đáng ngại.”
Chàng ngồi xuống, lại bắt mạch cho ta.
“A Khinh, sắp tròn ba tháng rồi. Thai tượng của nàng rất ổn định.”
Ta nghiêng người về phía trước, nhìn chàng không chớp mắt, đầu ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay chàng.
“Thẩm thẩm nhà bên đã truyền kinh nghiệm cho ta. Qua ba tháng đầu thì có thể…”
Tô Yến Bạch hiểu ý ta, vành tai dần đỏ lên.
“A Khinh, đó chỉ là lời đồn, không thể tin.”
Ta cúi đầu tiến lại gần, hôn chàng một cái.
“Chàng là đại phu, đương nhiên biết chừng mực.”
Tô Yến Bạch lặng lẽ cúi đầu, không nói gì nữa.
Ta không nhịn được bật cười.
Mỗi khi chuẩn bị làm chuyện xấu, chàng đều có dáng vẻ này.
05
Một tháng sau, Thái tử chuẩn bị khởi hành rời đi.
Tô Yến Bạch bị Tri châu triệu kiến.
Đến khi màn đêm buông xuống, chàng vẫn chưa trở về.
Ta sợ chàng xảy ra chuyện nên đích thân đến hỏi thăm, lúc ấy mới biết được nội tình.
Tô Yến Bạch chữa khỏi bệnh cho Thái tử, Tri châu đại nhân có ý tiến cử chàng làm y quan.
Nhưng chàng không đồng ý, bởi vậy bị giam giữ.
“Tô phu nhân, được làm y quan là chuyện tốt lớn bằng trời. Phu nhân mau khuyên Tô đại phu đi.”
Ta đến gặp Tô Yến Bạch.
Chàng đã phải chịu tư hình, đang nằm sấp trên giường đất, nhưng vẫn siết chặt tay ta.
“Ta chỉ muốn ở bên nàng, chẳng muốn đi đâu cả.”
Ta đương nhiên hiểu tâm ý của chàng.
“Chàng cứ ngoan ngoãn đợi ta, ta có cách.”
Sở dĩ Tri châu đại nhân cưỡng ép tiến cử chàng không phải cố ý gây khó dễ, mà chỉ muốn lấy lòng Thái tử.
Ta đứng chờ trước cổng phủ Tri châu, ngăn cỗ xe ngựa của Thái tử lại.
“Thái tử điện hạ, dân phụ là thê tử của Tô đại phu, có việc muốn cầu xin!”
Gió lạnh cuốn theo mưa nghiêng.
Giọng nói của ta cũng có phần mơ hồ.
“Kẻ nào kinh động xa giá?”
Thị vệ nghe ta nói rõ nội tình, lập tức chạy đến trước xe bẩm báo.
“Thái tử điện hạ, là chuyện của vị Tô đại phu đã bắt mạch cho người cách đây không lâu. Hắn không muốn vào cung làm y quan nên bị cưỡng ép giam giữ.”
Rèm xe bị gió thổi tung.
“Người đang quỳ phía trước là ai?”
Ta hoảng hốt trong giây lát.
Vì sao giọng nói của người ấy lại quen thuộc đến vậy, dường như từng nghe thấy ở đâu rồi?
“Điện hạ, là thê tử của Tô đại phu, trong bụng còn đang mang thai.”
Những ngón tay thon dài trắng nõn đưa ra, cuốn tấm rèm lên.
Ta không chớp mắt nhìn về phía ấy.
Người trong xe hẳn chính là vị Thái tử điện hạ kia.
Rèm xe chậm rãi cuốn lên, để lộ chiếc cằm, đôi môi, sống mũi của người ấy…
“Tô phu nhân, chú ý quy củ.”
Có người bên cạnh nhắc nhở, ta vội vàng cúi đầu.
Ta nhớ Tô Yến Bạch từng nói quy củ của quý nhân rất nhiều, bọn họ không thích bị dân thường nhìn thẳng.
Ánh mắt ấy từ xa rơi xuống người ta, dường như dừng lại một lát.
Bốn phía nhất thời im lặng.
“Trong cung không thiếu y quan, nhưng đứa trẻ không thể không có phụ thân. Bảo Tri châu thả phu quân của nàng đi.”
Người ấy thu tay lại.
Rèm xe hạ xuống.
Xe ngựa chậm rãi rời đi.
Ta vẫn quỳ tại chỗ, nhìn theo cỗ xe đã đi xa, không khỏi ngẩn người.
Quả thật rất giống Bùi Dã.
Trên đời sẽ không có chuyện trùng hợp đến thế chứ?
… Hẳn là không.
… Sao có thể được?
Có lời của Thái tử điện hạ, Tri châu đại nhân lập tức thả Tô Yến Bạch.
Đêm đã khuya, ta dìu Tô Yến Bạch đang bị thương, chậm rãi trở về nhà.
Dọc đường, ta kể cho chàng nghe toàn bộ chuyện mình ngăn xa giá của Thái tử.
“Không biết có phải do ta nghe nhầm hay không, ta cảm thấy giọng nói của Thái tử rất giống Bùi Dã.”
Tô Yến Bạch khựng lại trong giây lát.
“Nàng nói Bùi Dã chính là Thái tử đương triều?”
Chàng mím chặt môi, nghiêng đầu nhìn ta.
“Có khi nào nàng nghe nhầm không?”
“Giọng nói của hắn, sao ta có thể nghe nhầm…”
Ta không chút suy nghĩ trả lời, nhưng vừa trông thấy sắc mặt chàng hơi trắng bệch liền lập tức ho khẽ.
“Có lẽ là ta nghe nhầm thật.”
Tô Yến Bạch nhàn nhạt mỉm cười.
“Không sao, ta tin sự phán đoán của nàng đối với hắn.”
Nhưng ta lại nghe ra một chút mất mát khó hiểu.
Khi bước qua bậc cửa, gió đêm ập thẳng vào mặt.
Tô Yến Bạch cúi đầu, nắm tay đặt trước môi khẽ ho mấy tiếng. Thân thể chàng bất ổn, nghiêng vào lòng ta.
Ta vội vàng đỡ chặt chàng.
“Chàng không sao chứ?”
Chàng thuận thế ôm lấy eo ta, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói chân thành:
“Nếu hắn chẳng là gì cả, nàng không cần kiêng dè nhắc đến hắn trước mặt ta. Ta không cảm thấy hắn là một người đáng để hai chúng ta ngầm hiểu mà né tránh, thật đấy.”
Ta ngẩn người một lát.
Không ngờ chàng lại nói như vậy.
“Ta đương nhiên không cảm thấy…”
Chưa đợi ta nói hết, chàng đã dùng một nụ hôn nhẹ nhàng ngăn giọng nói của ta lại.
“A Khinh, nàng chỉ cần nói hắn chẳng là gì cả là được.”
Ta nhìn vào mắt chàng, chìm đắm trong sự mê hoặc dịu dàng ấy.
“Ừm, hắn chẳng là gì cả.”
Cho dù hắn thật sự là Thái tử đương triều, ở chỗ ta, hắn cũng chẳng là gì.

