Ta nằm sấp trong lòng hắn, trả lời vô cùng qua loa. Thật ra nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, một tay ta lén nhặt cuộn tranh lên, nhanh chóng nhét vào tay áo.

Lúc ấy, Bùi Dã đẩy ta ra.

“Hứa Khinh, nàng nặng hơn trước rất nhiều!”

Ta ngồi dưới đất, nụ cười vô cùng gượng gạo.

“Cũng… cũng không đến nỗi nào chứ?”

Dù sao cũng chẳng phải chỉ có trọng lượng của một mình ta.

Bùi Dã được mọi người đỡ đứng dậy, lúc ấy mới nhìn thấy người thị vệ vừa đến.

“Thứ ta bảo ngươi đem tặng đã đưa tới rồi sao?”

Thị vệ có vẻ ngây ngốc, lại nhìn thấy ta.

“Vâng, thuộc hạ vừa đưa cho…”

Có lẽ hắn định nói vừa đưa cho ta, nhưng Bùi Dã đang tâm phiền ý loạn nên lập tức cắt ngang:

“Vừa hay, ngươi đưa vị Hứa cô nương này trở về nhà.”

“Hứa… Hứa cô nương? Là ai?” Thị vệ càng thêm mờ mịt.

“Chính là nàng ấy.”

Bùi Dã tùy ý chỉ vào ta, sau đó tung người lên ngựa, tiếp tục lên đường.

Đợi mọi người đi hết, ta mới chậm rãi bò dậy.

“Tô phu nhân, vì sao Thái tử điện hạ lại gọi người là Hứa cô nương?”

Thị vệ vô cùng khó hiểu.

Ta lơ đãng qua loa đáp:

“Ta họ Hứa, có lẽ điện hạ nhất thời quên mất họ của phu quân ta.”

“Nói như vậy, hóa ra người quen biết Thái tử điện hạ… Vậy trước đó vì sao…”

“Chỉ là có quen biết, nhưng không thân.”

07

Ta trở về nhà, đem cuộn tranh giao cho Tô Yến Bạch, đồng thời nói rõ chuyện Bùi Dã chính là Thái tử.

“Việc không nên chậm trễ, chúng ta phải mau chóng dọn nhà!”

Ta cuống quýt đi thu dọn hành lý, nhưng chàng kéo cổ tay ta lại.

“Nàng nói nàng bị ngã, có bị thương ở đâu không?”

Ta bị hỏi đến sửng sốt, trước tiên lắc đầu.

“Không.”

Sau đó ta mím môi.

“Nhưng Bùi Dã nói ta béo lên.”

Tô Yến Bạch bắt mạch cho ta, nghe vậy liền khẽ bật cười.

“Là hắn không có kiến thức. So với những phụ nhân bình thường mang thai bốn tháng, nàng đã được xem là vô cùng gầy rồi.”

Nghe chàng nói vậy, trong lòng ta dễ chịu hơn nhiều.

“Chàng nói xem, chúng ta nên chuyển đến nơi nào?”

Tô Yến Bạch nắm tay ta, suy nghĩ hồi lâu.

“A Khinh, nàng vẫn đang mang thai, không nên bôn ba. Nếu Bùi Dã đã rời đi, ta muốn đợi nàng sinh con xong rồi mới dọn nhà cũng chưa muộn.”

Lời chàng nói rất có lý.

Người ấy đã khởi hành trở về kinh thành, nhất thời cũng chẳng thể quay lại.

Lòng ta yên ổn hơn nhiều.

Tô Yến Bạch bên cạnh cầm cuộn tranh lên, hai tay từ từ mở ra, ánh mắt dần xuất thần.

“Nơi lòng ta hướng về là…”

Rõ ràng chàng đang nhìn bức chữ trước mắt, nhưng trong miệng lại khẽ đọc câu chữ Bùi Dã từng viết mà ta đã kể cho chàng nghe.

“Chàng đang nghĩ gì vậy?” Ta không nhịn được hỏi.

Chàng nắm lấy tay ta, viết chữ vào lòng bàn tay.

“Có phải chữ này không?”

“Hình như thật sự là nó…”

Ta kinh ngạc cười nhìn chàng.

“Sao chàng đoán được? Câu ấy có nghĩa gì?”

“Nơi lòng ta hướng về chính là khanh khanh…”

Chàng ngẩng mắt nhìn ta, hé miệng, sau đó lại nói:

“Chỉ là nhớ quê nhà thôi, chẳng có ý nghĩa gì.”

Hóa ra là vậy.

Ta cũng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.

“Hóa ra hắn đã sớm muốn trở về nhà, chẳng trách lại đi vội vàng như vậy.”

Tô Yến Bạch không tiếp lời ta nữa, thu bức chữ lại.

“Trong nhà chẳng thiếu chữ của hắn, vứt đi cũng được.”

Tô Yến Bạch quay người nhìn ta, cầm cuộn tranh, khẽ nhướng mày.

“Bút tích do Thái tử điện hạ ban tặng cũng không thể lãng phí. Ta định tìm người làm thành một tấm biển, treo lên để hưởng chút vinh quang.”

Ta: “…”

Có bút tích do Thái tử ban tặng, Tô thị y quán lập tức trở nên vô cùng nổi tiếng.

Các quan lại quyền quý đến cầu y đều phải xếp thành hàng dài.

Dấu chống sao chép văn bản của Tiểu Hổ bot. Muốn tìm sách bằng người máy thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không sập hố!

Tô Yến Bạch trở thành thần y nổi danh gần xa.

Muốn được chàng bắt mạch một lần, có ngàn vàng cũng khó cầu.

Bởi vậy, chưa đầy một tháng, y quán đã mở rộng đến quy mô nửa con phố. Người tìm phương thuốc, người bốc dược, người đến khám bệnh… việc làm ăn tốt đến mức khó lòng tưởng tượng.

Tô Yến Bạch rất có đầu óc. Chàng chiêu mộ vài vị đại phu đến ngồi khám, lại mời chưởng quầy quản lý việc mua bán dược liệu.

Chàng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để giải quyết những chứng bệnh khó nhằn, thời gian còn lại đều dành để ở nhà bên ta.

Cả tòa thành đều biết Tô thần y vô cùng yêu thương thê tử đang mang thai.

Nửa năm sau, ta sinh được một đứa trẻ.

Tô Yến Bạch luôn ở bên ta trong suốt quá trình ấy.

Nói thật, nếu không phải ta kiên quyết ngăn cản, chàng thậm chí còn muốn đích thân đỡ đẻ cho ta.

Đứa trẻ trong tã lót vô cùng xinh đẹp đáng yêu.

“Là nam hài, giống nàng.”

Ta thật sự nhìn không ra nó giống mình ở đâu, trái lại đôi mày đôi mắt có phần giống người kia.

“Hy vọng sau này lớn lên sẽ giống ta nhiều hơn một chút.”

Ta bảo Tô Yến Bạch đặt tên cho đứa trẻ.

Chàng suy nghĩ thật lâu, sau đó bất ngờ hỏi:

“Cho nó theo họ nàng, có được không?”

Ta sửng sốt.

“Vì sao không theo họ chàng?”

Khoảnh khắc ấy, theo bản năng ta cho rằng là vì Bùi Dã.

Nhưng Tô Yến Bạch chỉ cúi đầu chăm chú nhìn đứa trẻ.

“Ta là cô nhi, Tô cũng không phải họ của ta, chỉ là theo họ của sư phụ. Ta cảm thấy để nó theo họ nàng sẽ tốt hơn.”