Sau khi bị vị thiếp thất mà Thái tử sủng ái nhất đẩy xuống đài cao, ta đã quên mất tất thảy mọi người.
Chỉ duy nhất nhận một đứa trẻ khờ khạo làm nhi tử của mình.
Trong Đông Cung không ai là không chê cười.
Nói ta ngã hỏng đầu óc, đến cả con ruột cũng nhận nhầm.
Nhưng khi ta đứng từ xa nhìn đứa trẻ thanh tú lạnh lùng như băng sương bên cạnh Thái tử, trong lòng ta chỉ thấy co rúm sợ sệt.
Làm gì có người làm nương nào lại đi sợ con ruột của mình cơ chứ.
Lừa người.
Ta kiên quyết chỉ nhận đứa con trai ngốc nghếch kia.
Thế là khi cha của đứa con ngốc lẻn về định bế nó đi, ta cũng nhận định đó chính là phu quân của mình.
Ta vô cùng lưu luyến vươn tay ra, gọi bằng cái tên dành cho phu quân trong ký ức.
“Ca ca, đưa ta đi với.”
1
Trong bóng tối, lồng ngực của nam nhân kia cứng đờ, hòa lẫn giữa hơi thở ấm áp và hơi ẩm ướt của cơn mưa thu.
Lục Vũ ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở gọi một tiếng “Cha”.
Ta là nương của Lục Vũ, vậy thì người đàn ông trông có vẻ phong trần, mang đậm nét giang hồ này hẳn là phu quân của ta rồi.
Thế là ta cũng rúc vào lòng hắn.
Trong ký ức, ta luôn thích làm nũng như thế, đối mặt với vị phu quân mang khuôn mặt nhạt nhòa ấy, gọi hắn là:
“Ca ca.”
Cánh tay được ủ ấm trong chăn vòng qua cổ nam nhân, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chẳng giống với sự cưng chiều dỗ dành mà cúi xuống hôn lên mày mắt ta như trong ký ức.
Ta không vui, đẩy nhẹ vào lồng ngực cứng ngắc của hắn một cái.
“Chàng chỉ biết ôm nhi tử của chàng thôi sao, còn ta thì sao, chàng không quan tâm nữa à?”
Trong chiếc giường hẹp bốn bề buông rủ màn trướng, bóng đêm bị giam cầm giữa bốn góc, nam nhân dùng đôi mắt sáng như ánh trăng thanh nhìn chằm chằm vào ta, có chút luống cuống.
Ta càng thấy tủi thân hơn.
Lâu như vậy, hắn bỏ mặc hai mẹ con ta ở chốn Đông Cung sâm nghiêm đáng sợ này, mặc cho những kẻ xấu xa xa lạ kia ức hiếp.
Ta bị người ta đẩy xuống đài cao, trán sẹo to thế này, hắn cũng chẳng thèm vuốt ve, chẳng thèm xót xa cho ta.
“Chàng còn lương tâm không hả? Kẻ phụ bạc! Kẻ phụ bạc!”
Ta nhào vào lòng hắn, mái tóc dài xõa tung, nghẹn ngào đấm thùm thụp vào ngực hắn.
Đúng lúc này, ngoài cửa có người nghe thấy động tĩnh, gõ cửa hỏi ta: “Thái tử phi, người đã ngủ chưa?”
Nam nhân trong phòng vội vàng bịt miệng ta lại, chạm phải những giọt nước mắt lạnh ngắt của ta, hắn khựng lại.
Bên ngoài không thấy ta đáp lời, tiếng gõ cửa càng lớn hơn.
Ta vốn nghĩ phu quân nhà mình trở về thì có gì đâu mà không dám gặp người, theo bản năng còn thấy hắn về làm chỗ dựa cho ta, ta sẽ không bị ức hiếp nữa.
Nhưng nam nhân lại nhanh nhẹn lộn nhào, trốn tịt xuống gầm giường.
2
Ta ngẩn người, cuối cùng cũng bị tiếng gõ cửa ầm ĩ bên ngoài kéo về thực tại.
Lục Vũ cũng là một đứa trẻ ngốc nghếch, giống hệt một chú heo con hai má đỏ bừng bừng, chổng mông nằm sấp rồi lại ngủ thiếp đi mất.
Ta hết cách, phát nhẹ vào mông nó một cái, đứng dậy xỏ dép lê đi mở cửa.
Vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn và đầy cảnh giác.
“Chuyện gì?”
Ngoài cửa đứng vài người, đều là tùy tùng hầu hạ bên cạnh Thái tử, người đứng giữa lớn tuổi nhất được gọi là “Lý nội thị”.
Trong lòng ta bỗng nảy sinh sự bài xích khó hiểu với vị lão giả trông có vẻ hiền hòa này.
Ông ta chắp tay hành lễ nói: “Tiểu Quận vương chập tối cưỡi ngựa bị ngã rách tay, ngày thường đều là Thái tử phi đích thân chăm sóc, thuốc do ngự y điều chế mãi chẳng thấy thuyên giảm, Tiểu Quận vương hiện tại đang đau đến không ngủ được.”
Nói xong, ông ta nhường ra một lối, tựa hồ đang đợi ta cuống cuồng chạy đi ngay.
Nhưng hồi lâu sau, ta vẫn không nhúc nhích, ngược lại lộ vẻ khó hiểu.
“Đã vậy, các ngươi mau đi tìm Thái tử phi đi, chỗ này là sương phòng của hạ nhân, Thái tử phi không có ở đây đâu.”
Mọi người dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Lý nội thị ngẩn ra, thần sắc nhạt đi vài phần.
“Chuyện liên quan đến Tiểu Quận vương, Thái tử phi xin đừng nói đùa nữa. Điện hạ cũng đã truyền lời, Diêu mỹ nhân ngộ thương Thái tử phi đã biết lỗi và chịu phạt rồi.”
“Thái tử phi có hờn dỗi đi chăng nữa, bất chấp thân phận mà ở tạm viện của hạ nhân, truyền ra ngoài cũng không phải là chuyện mất mặt của riêng một mình Thái tử phi đâu.”
Ta nghe mà đầu đau nhức từng cơn.
Chưa màng tới việc họ cứ gọi ta là “Thái tử phi” rốt cuộc là có ý đồ gì.
Cái vị mỹ nhân đã đẩy ta đó, nói là chịu phạt, thực chất cũng chỉ bị phạt trừ hai tháng nguyệt lệ, chút da cũng chẳng sây sát gì, mấy ngày trước còn diễu võ giương oai trước mặt ta mà cười nhạo một phen.
Nhìn như thế đủ hiểu Thái tử vô cùng sủng ái ả ta.
Và ta thì cũng thật sự chẳng được người trong Đông Cung ưa gì, cho nên thi thoảng họ mới hay giở trò hại ta.
May mà ta tuy mất đi rất nhiều ký ức, nhưng đối với việc ta không phải Thái tử phi thì vẫn nhớ rất rõ ràng.
Trong ấn tượng, vị Thái tử và Tiểu Quận vương cao cao tại thượng kia, xưa nay đối với ta luôn lạnh lùng như băng sương, đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn cho.
Hai cha con dòng dõi Thiên gia tôn quý như thế, sao có thể là phu quân và nhi tử của ta được.
Hứ, những kẻ xấu xa này, lại định hãm hại ta đây mà.
Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, ta quay phắt vào phòng khóa chặt cửa lại, lớn tiếng đáp:
“Coi ta là đồ ngốc sao? Còn gọi Thái tử phi, tin các ngươi thì ta mới thật sự bị ngốc đấy, mau cút đi!”
3
Cái tên phu quân mò mẫm về giữa đêm đó chắc hẳn đã phạm phải chuyện gì, nên chẳng thể ra ngoài chống lưng cho ta.
Nhưng bao năm qua ta vẫn luôn một mình gồng gánh, nên cũng chẳng buồn bã được bao lâu.
Ta nhìn chiếc giường trống không và khung cửa sổ mở toang ở phía sau.
— Hắn đã mang Lục Vũ bỏ trốn rồi, bỏ quên ta luôn rồi.
Ta sững lại, vô thức siết chặt những ngón tay vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi, khẽ lẩm bẩm:
“Đi thì đi, ta thèm vào mà để ý…”
Nhưng dưới ánh trăng xuyên qua tầng mây rọi xuyên màn mưa, bên ngoài bệ cửa sổ bỗng lòi ra một bàn tay nhỏ xíu lấm lem bùn đất, lộ ra đôi mắt sáng rực giống y đúc cha nó.
“Nương.”
Mũi ta cay xè, mím môi bước tới, cố làm mặt lạnh.
“Sao, cái tên cha không có lương tâm của con cũng bỏ rơi con rồi à?”
Lục Vũ nghiêng đầu, không hiểu lắm, đưa tay muốn ôm ta.
“Cần chứ, cha cần nương mà.”
Tay thằng bé dính đầy nước mưa, vòng qua cổ, vuốt ve gáy ta.
Nó vụng về dỗ dành:
“Đừng khóc, nương, Lục ca nhi thương người.”
Ta hoảng hốt lau đi vệt nước trên mặt, bế thằng bé lên đi vào trong.
“Ta đâu có khóc, đây là nước mưa đấy. Vừa nãy ta còn dọa lũ người xấu kia chạy mất dép, con thấy không, ta có oai phong không?”
“Không có cha con, ta vẫn bảo vệ được con.”
Lục Vũ ôm chặt lấy ta, mơ màng “Vâng” một tiếng, tựa hồ hoàn toàn tin tưởng không mảy may nghi ngờ.
4
Liền mấy ngày, tên phu quân hờ của ta vẫn bặt vô âm tín.
Có một lần vô tình nghe lén mấy lão ma ma nhà bếp bàn tán về thân thế của Lục Vũ, nói cha nó từng là thị vệ của Thái tử, lén lút tư thông với ta khi ta còn là cung nữ, thế mới sinh ra Lục Vũ.
Hèn chi người trong Đông Cung đều chán ghét hai mẹ con ta.
Nghĩ ra đủ loại mưu kế dẫn dụ ta phạm lỗi, chắc là muốn tìm cớ đuổi hai mẹ con ta đi.
Ta đứng ngoài nghe ngóng, vẻ mặt trầm tư.
Trong lúc ta đang mải nghĩ ngợi, trong bếp đã chuyển đề tài, nhắc đến vị Thái tử phi kia.
“Vị Thái tử phi này của chúng ta chắc là điên thật rồi, đến cả Tiểu Quận vương cũng chẳng nhận, đó chẳng phải là khúc ruột trong tim nàng ta sao.”
“Còn không phải sao, lúc trước Tiểu Quận vương hay bị mộng yểm, nàng ta nghe lời tà thuyết của lũ vu y, ngay cả máu ở đầu quả tim cũng dám trích ra làm thuốc dẫn, nay Tiểu Quận vương bị thương nặng như vậy, nàng ta lại chẳng đoái hoài gì!”
Tiếng băm rau vang lên chan chát.
Có người cười nói: “Ta thấy điên rồi cũng tốt, vốn dĩ cũng chẳng phải xuất thân danh giá gì, nếu không phải nể mặt vị đích tỷ đã chết của nàng ta, thì vị trí Thái tử phi này sao đến lượt nàng ta ngồi?”
Mọi người đều đồng tình.
“Cái tính tình nhu nhược mít ướt ấy, đúng là chẳng học được chút cao quý nào của đích tỷ nàng ta. Cho nên Điện hạ không thích nàng, Tiểu Quận vương đối với người mẹ ruột này cũng lạnh nhạt.”
“Thế mới thấy gà rừng bay cao đến đâu cũng chẳng thể sánh cùng phượng hoàng.”
Nói đoạn, một ma ma hầu hạ phía trước nghe được chút phong thanh, bèn hạ giọng nói: “Cơ mà ta thấy Đông Cung chúng ta sắp sửa đón phượng hoàng thật rồi đấy!”
“Nhìn Lý nội thị mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo chuẩn bị quà sinh thần cho tiểu thư nhà Đổng Thượng thư, ai cũng bảo Bệ hạ và Nương nương rất thích vị tiểu thư này, phỏng chừng là sắp đổi Thái tử phi mới rồi!”
Vừa dứt lời, trong bếp tiếng kinh ngạc nổi lên tứ phía.
“Thật sao?”
“Thế còn Diêu mỹ nhân? Điện hạ chẳng phải sủng ái ả nhất sao?”
Ma ma kia chậc lưỡi: “Sủng mấy thì cũng chỉ là kẻ thế thân, chỉ vì ả có vài phần giống với đích tỷ của Thái tử phi thôi.”
Vẫn có người không đành lòng, hỏi: “Vậy thì vị Thái tử phi hiện tại của chúng ta biết đi về đâu?”
Một thoáng im lặng trôi qua, vọng lại một tiếng thở dài thườn thượt.
“Nữ nhân trong Hoàng gia mà phát điên thì chỉ có thể bị nhốt vào Tội Nhân Tự thôi…”
Gió thu hiu hắt thổi rụng đầy lá vàng khắp sân.
Cũng thật là một kẻ đáng thương.
Ta cũng cảm thán hùa theo một phen rồi lặng lẽ quay đi, thầm nghĩ nơi Đông Cung hang hùm miệng sói này, tốt nhất là nên đưa nhi tử bỏ trốn sớm thì hơn.
5
Ta quyết tâm phải trốn đi.
Việc này dường như đã được tính toán rất lâu trong đầu, một khi ý niệm này nảy sinh, ta lại chẳng hề thấy thấp thỏm, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Ta đã quan sát kỹ những người bên cạnh có thể ra khỏi cổng cung: một là những cung nhân đi từ cổng Đông Hoa cầm lệnh bài tử tế để ra ngoài mua sắm, hai là ở viện giặt giũ (Hoán Y Sở) phía sau có một cánh cửa viện hoang vắng cũng có thể ra ngoài.
Mấy ngày nay sắp đến Tết Trung thu, để lo việc yến tiệc, người ra khỏi cung mua sắm cũng nhiều hơn.
Hôm đó lại còn là sinh thần của tiểu thư nhà Thượng thư, Hoàng hậu mời nàng ta vào cung, theo lễ Thái tử cũng sẽ dẫn Tiểu Quận vương vào cung đón Trung thu, thế nên phần lớn thị vệ đều bị điều đi, rất muộn mới về.
Cha của Lục Vũ thì chẳng trông mong gì được, đành phải tự ta lên kế hoạch vậy.
Gần đây ta biết được ở sở trù phòng có một vị đầu bếp nữ nghiện rượu, cứ mỗi dịp lễ tết lại trộm uống say khướt không biết trời đất gì. Vừa khéo, trên người bà ta lại có lệnh bài ra ngoài mua sắm.
Thế là đêm trước rằm Trung thu, ta trốn sau đống củi sau bếp, thấy bà ta lại loạng choạng đi vào rồi gục ngủ luôn trên bệ bếp.
Lặng lẽ, ta bước tới, thó lấy lệnh bài của bà ta, tiện thể tráo luôn cả áo ngoài và khăn trùm đầu.
Xong xuôi, ta quay về tìm Lục Vũ.
Nhưng thằng bé lại biến mất tiêu.
Lúc đầu ta còn tưởng cha nó đã lén đưa nó đi, nhưng phòng ốc lại lộn xộn, trước cửa còn có một hàng dấu chân bị kéo lê.
Tim ta thót lại, nương theo dấu vết mà mò ra ngoài.
Ở một khu rừng tăm tối nọ, ta loáng thoáng thấy bóng người.
Là vài thị vệ đang vây quanh một thiếu niên nhỏ tuổi ăn vận sang trọng.
“Tiểu điện hạ, chuyện này… sẽ chết người mất thôi?”
Một người ngập ngừng nói.

