Giọng nói của thiếu niên lạnh tanh: “Chết thì chết, hạng người như ả, có đau lòng khóc một trận rồi cũng quên thôi, ả đối với ta và phụ thân chẳng phải đều như thế sao.”
Tên thị vệ vẫn còn đang do dự, thiếu niên đã quay đầu định rời đi.
Nó gằn giọng: “Kẻ nào dám rời đi, thì thay nó chôn luôn xuống đó.”
6
Đó là một cái giếng khô, bị đè lên bởi ván gỗ và đá tảng.
Không ngờ Tiểu Quận vương tuổi còn nhỏ mà tâm địa đã ác độc như thế.
Cũng chẳng biết là giống ai nữa.
Ta nghiến răng nghiến lợi, đẩy hòn đá nặng trịch, một tiếng ầm vang lên, hòn đá lăn sang một bên.
Giếng khô mở toang, ta vội vàng thò đầu vào nhìn, chỉ ngửi thấy mùi lá mục xộc lên mũi, bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân sột soạt.
Ta giật mình, quay phắt lại.
Tiểu Quận vương khuôn mặt vô cảm xách đèn lồng, ánh sáng mờ ảo vàng vọt hắt lên gương mặt nhỏ hẹp thanh tú của nó.
“Chỉ có như vậy, ngươi mới chịu đến nhìn ta một cái.”
Bị trêu đùa rồi.
Ta nhíu mày, chẳng hiểu ý nó là gì.
Cái tên Quận vương nhãi ranh chết tiệt này sao cứ rảnh rỗi lại đi gây khó dễ cho mẹ con ta vậy.
Ta hỏi nó Lục Vũ ở đâu, nó cũng không đáp.
Nó chỉ bảo: “Ngươi làm ta vui, ta sẽ trả nó lại cho ngươi.”
Nghĩ tới thân phận cao thấp, bên cạnh nó lại còn một đám thị vệ chằm chằm nhìn, ta đành ôm cục tức đi theo nó.
Giữa đường nó còn vươn tay ra sau: “Cung nhân làm mất lệnh bài sẽ bị Lý nội thị đánh chết đấy.”
Hóa ra nó biết tỏng mọi chuyện.
Ta thấy hơi rợn người. Một đứa trẻ nhỏ nhoi mà tâm tư lại sâu thẳm đến vậy, khiến người ta có cảm giác đang đối diện với một con sói non đội lốt cừu.
Vô cùng ấm ức, ta giao lệnh bài ra.
Nó nắm lấy sợi dây lệnh bài, khóe môi khẽ nhếch, lộ vẻ đắc ý nhẹ nhõm.
7
Trước khi bước vào điện của Tiểu Quận vương, thật khó có thể tưởng tượng một đứa trẻ lại sống trong cung điện rộng lớn mà vắng vẻ lạnh lẽo thế này.
Trụ điện làm bằng gỗ đàn hương đen, màn trướng màu xám xanh, không biết có phải do triều đại này sùng bái Đạo Phật hay không mà ngay cả nơi ở của trẻ nhỏ cũng vẽ đầy bích họa.
Chỉ có điều bích họa trên tường lại chẳng phải hình Bồ tát từ bi, mà là bức họa Thái tử Tát Đỏa xả thân nuôi hổ đầy tàn nhẫn.
Ta nhìn mà cảm thấy khó thở.
“Qua đây.”
Tiểu Quận vương ngồi trên sập, bảo ta giúp nó tháo búi tóc.
Mắt nó cứ dán chặt vào ta, cứ như thể đã lâu lắm rồi không gặp ta vậy. Ta chẳng thể hiểu nổi thần sắc của nó.
Nó lại nhìn vào mắt ta, khẽ buông một câu.
“Quên đi cũng tốt.”
Ta bước lại gần, nghiêng đầu nghi hoặc: “Cái gì?”
Nó lắc đầu, nhắm mắt lại, thuận thế nằm xuống sập, tựa đầu lên gối ta.
Một hồi lâu sau, nó lại mở lời.
“Ngươi thật sự quên hết thảy rồi sao?”
Ta cụp mắt, vết sẹo trên trán nhói đau.
“Ừ.” Ta đáp.
Nó bèn nói: “Vậy ta nói cho ngươi biết, ngươi là thị nữ của Thái tử phi, sau khi ta chào đời, ngươi luôn rất thương yêu ta, ngươi có tin không?”
Chuyện ta là thị nữ thì cũng có lý. Còn chuyện thương yêu nó…
Nghe đồn Thái tử phi rất trân trọng Tiểu Quận vương, chắc ta hầu hạ chủ tử, nên cũng yêu lây chăng.
Ta im lặng một lúc, Tiểu Quận vương có vẻ không hài lòng, mở mắt trừng trừng nhìn ta.
“Ngươi không tin à?”
Dẫu sao cũng phải dỗ cho xong thằng nhóc này đã.
Ta qua loa: “Tin chứ, ngài nói gì thì là thế đó.”
“Hừ.” Tiểu Quận vương quay đầu đi.
Vì vẫn còn là một đứa trẻ dở dở ương ương, phần tóc mái của nó được tết thành những bím nhỏ, buộc lại bằng dây đỏ ở hai bên.
Ta nhẹ nhàng tháo sợi dây đỏ, lòng bàn tay trải ra một lọn tóc đen nhánh.
Tóc đen mềm mại, làm lòng ta bất chợt cũng mềm nhũn theo.
So với tính cách lạnh nhạt hơn cả người lớn của nó, cái kiểu tóc ấu trĩ này cuối cùng cũng làm lộ ra chút ngây thơ con trẻ.
Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
Nghĩ vậy, ta lại nuôi một tia hy vọng mỏng manh, nghĩ chắc nó cũng chẳng đến nỗi xấu xa thế, chỉ là tính trẻ con tinh nghịch mà thôi.
Ta vuốt ve mái tóc nó, dịu dàng bảo: “Tiểu Quận vương, ngài trả Lục Vũ lại cho ta đi, thằng bé ở một mình, sẽ sợ đấy.”
Gương mặt vốn đang ôn hòa của Tiểu Quận vương nhẹ nhàng biến đổi trở nên cứng đơ như sứ trắng.
Nó nhìn ta, cất tiếng: “Ta cũng có một mình mà.”
Gió lùa qua khung cửa sổ của cung điện tráng lệ rộng lớn nhưng quạnh hiu, thổi những chiếc chuông vàng tinh xảo ở bốn góc giường kêu đinh đang.
Ta muốn nói, khác chứ.
Ngài có người cha là Thái tử cao quý, có người mẹ thương yêu ngài đến mức nguyện lấy máu ở tim làm thuốc dẫn.
Nhưng nó lại ngồi trước bức bích họa xả thân nuôi hổ khổng lồ ấy, thân hình gầy gò, đôi mắt đen sâu thẳm cô độc nhìn ta.
Thế mà ta lại chẳng thể nào thốt nên lời.
8
Vào ngày rằm Trung thu, Thái tử không làm theo lễ tiết đi dự gia yến trong cung.
Ngài ấy đổ bệnh.
Nhưng theo lời Tiểu Quận vương thì: “Phụ thân đang giận Ông nội.”
Giận?
Mấy ngày nay nghe người trong Đông Cung kháo nhau, Thái tử và Bệ hạ không phải là cha con ruột, quan hệ giữa hai người cũng không “phụ từ tử hiếu” như lời đồn.
Năm xưa người mà Thái tử khăng khăng đòi cưới làm Thái tử phi, cũng không phải là người Bệ hạ chọn cho.

